Chap 14: Nhớ lại kí ức (4.9)
*Cạch..*
-'Hửm ? Cậu về rồi sao, có bị gì không ?'. Châu Thi Vũ nghe tiếng mở cửa tưởng cô đã cắt đuôi được bọn kia vào tù rồi nên không để tâm mấy vẫn nhìn nàng hỏi.
-'Xin chào, tôi là Trần Kha chị họ xa của Dao Dao. Cô là hậu vệ đắc lực của em ấy đúng không ?'. Chị bước vào thấy bóng dáng một người đang ngồi bên cạnh giường một bệnh nhân liền hỏi.
Châu Thi Vũ bất ngờ quay đầu lại nhìn đành sau mình, không phải cô mà là chị. Đứng lên bình tĩnh lại gần -'Ừm là tôi, giờ tôi mới biết cậu ấy có người chị họ. Mà cậu ấy đâu rồi ?'.
Chị rút trong túi là một chiếc thẻ cảnh sát dơ trước mặt Châu Thi Vũ. Cậu bất ngờ, trước mặt mình là một viên cảnh sát, chị cất thẻ lại rồi nói.
-'Dao Dao hiện đang trong phòng phẫu thuật vì bị trúng đạn, em yên tâm em ấy sẽ không sao'.
-'Gì..chứ ? Cậu ấy bị trúng đạn, bọn..bọn khốn đó đâu tôi phải giết bọn chúng..'. Cậu nghe vậy liền kích động định chạy ra ngoài thì bị chị giữ, giãy giụa khỏi tay chị đang giữ cô.
-'Bộ em muốn vào tù thay bọn chúng vì tội giết người sao ? Hãy bình tĩnh lại, tôi cần hỏi em một chút'. Chị giữ cậu lại điềm tĩnh nói.
Cậu cũng không giãy giụa nữa, nhẹ nhàng gõ tay chị ra. Chị cũng thả ra cho cậu, cậu nhìn lại chị. Mắt vô hồn.
-'Rốt cuộc chị muốn hỏi gì ?'.
Chị cũng im lặng chỉ vào chiếc ghế, cậu gật đầu đi lại ngồi, chị nhìn ngó xung quanh đi đến một góc cầm lấy chiếc ghế lại chỗ cậu, đặt đối diện ngồi xuống.
Không khí yên lặng, chị vẫn chưa mở lời, cậu lại nhìn chị chờ đợi.
-'Ưmm..ưa..'.
Cậu và chị liền nhìn nàng đang nàng trên giường, nàng từ từ mở mắt ra. Nhìn xung quanh thấy cậu và một người lạ, nàng từ từ ngồi dậy. Đưa tay vỗ vỗ trán, rất đau đầu và hơi mơ hồ, cậu cầm lại tay nàng ngăn lại, nàng cũng hiểu được ý của cậu nên thôi làm. Cậu nhìn nàng, mới để ý đến một điều. Tiếng súng và tiếng la hét của người trong bệnh viện rất lớn, thế sao nàng lại ngủ ngon lành mà chả biết gì hoặc bị ảnh hưởng đến ? Nàng lắc lắc đầu nhìn cậu.
-'Ơ..Sao chị lại ở đây ?'. Nàng ngây ngơ nhìn cậu hỏi.
-'Ừm..người này là..'. Chị nhìn qua cậu nói.
Cậu nhìn chị rồi thở dài -'Đây là Viên Nhất Kỳ, được cậu ấy...ờ..ừm...'. Cậu nói được chút liền suy tư, không biết nên nói thế nào.
Chị nghe được cái tên liền nhìn nàng, nàng gật đầu chào chị. Chị cười nhẹ.
-'Từ nãy giờ em có nghe hoặc thấy cái gì trước khi ngủ không ?'. Chị đưa mắt dò xét nàng, hỏi.
-'Hừm..chỉ thấy lạ vì...có một đám người tự xứng là..hậu vệ của chị Dao Dao, nói là thay chị ấy đến chăm sóc tôi. Đưa đồ ăn nước uống cho tôi, ăn xong tôi liền thấy choáng váng và buồn ngủ..và sau thì...tôi không biết gì nữa'. Nàng có hơi suy tư nghĩ lại trả lời chị.
Cậu nhíu mày nhìn nàng, chị cũng gật đầu. Vậy là bị bỏ thuốc, chắc là thuốc ngủ. Nhưng vẫn cần xét nghiệm toàn cơ thể để đảm bảo hơn. Chị nhìn nàng chằm chằm.
-'Thế em là gì của Dao Dao ?'.
-'Tôi..'. Nàng bỗng nhiên cứng họng giống như cậu, bây giờ mới quan hệ là gì nhỉ ? Món hàng sao ? Không phải, chị em ? Lại càng không.
-'Ừm cậu ấy là ân nhân của Nhất Kỳ, bây giờ em ấy đang bị thương ở vùng đầu nên được cậu ấy đưa vào viện'. Cậu lên tiếng trả lời thay nàng.
-'Sao em lại dễ tin người như vậy, họ là những kẻ xã hội đen đến đây làm loạn. Nhưng em có quen họ không ? Sao họ lại đến phòng em mà làm loạn ?'. Chị suy nghĩ lại chút nhìn nàng hỏi.
Nàng cúi đầu trầm tư, không biết đến hỏi lại còn tin người không phòng thủ. Nhưng lạ thật...nàng chưa từng gây thù với ai cả, nàng nhìn chị.
-'Tôi không biết, tôi cũng không gây thù với ai. Tôi cũng nghĩ đó là hậu vệ của chị ấy nên tin..'.
-'Còn cô là..?'. Nàng ngập ngừng hỏi chị.
-'Tôi là Trần Kha, chị họ xa của Dao Dao. Một trung uý cảnh sát phía Tây Thượng Hải. Rất vui khi làm quen'. Chị cười giới thiệu mình, đưa tay ra muốn bắt tay với nàng.
Nàng bắt tay lại chị, rồi nhìn qua cậu -'Chị Dao Dao đâu rồi ?'.
-'Đang trong phòng phẫu thuật vì trúng đạn để dụ bọn nó ra ngoài vì em'. Cậu cuộn tay lại trả lời nàng.
Nàng sững sờ nhìn cậu, cái gì chứ ? Trúng đạn ? Vì bảo vệ nàng ? Vì mình mà cô thành như vậy. Nàng thất thần suy sụp, cái gì cũng không ra gì. Mồ côi, bạo lực gia đình, là món hàng, và cũng là người gây hại cho người đã sẵn sàng bao bọc mình.
-'Là do tôi sao ? Tôi đã làm chị ấy gặp nguy hiểm sao..?'. Nàng lẩm bẩm nói.
Chị nhận thấy tình hình không ổn liền trấn an -'Không phải là do em đâu, đây chỉ là một tai nạn. Không phải lỗi của em nên đừng có trách mình'.
Cậu cũng thất thần, nếu mình mạnh mẽ hơn nữa thì tốt rồi. Cô sẽ không đến nỗi như vậy, nàng cũng sẽ không bị gì và có thể tóm gọn chúng dễ dàng hơn, không làm người vô tại bị thương.
Nàng cũng vẫn thất thần như khiến chị khó xử nhìn cả hai.
*Cạch..*
Chị nhìn ra ngoài, có vài y tá đi chuyển một chiếc giường bệnh nhân, các y tá đẩy kế bên giường nàng. Chỉnh lại dây chuyền nước biển, máy đặt nhịp tim. Xong rồi nhìn chị cười. Chị nhìn người nàng trên giường liền mừng rỡ. Là cô, cô còn sống và đã thoát khỏi tay thần chết. Một y tá đi đến chị.
-'Chào trung uý Trần Kha. Cô ấy đã thoát khỏi nguy kịch, mong cô chăm sóc bệnh nhân và hiện tại cô ấy đang hôn mê nên chắc là mai hoặc mốt sẽ tỉnh lại'.
Chị gật đầu rồi các y tá rồi khỏi phòng. Cậu và nàng cũng nhìn qua giường kế bên m vui mừng, nhưng vì cô đang hôn mê nên không được làm phiền. Cậu phở phào nhẹ nhõm, nàng thì rưng rưng như sắp khóc. Chị cũng hiểu chi nàng nên không nói gì thêm vuốt cái an ủi. Cô đã không chết, nàng mừng vì nếu cô chết thì mình sẽ ân hận suốt đời vì đã hại chết cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top