Chap 12: Nhớ lại kí ức (4.7)

Ngày thứ hai nàng ở trong bệnh viện, cô cũng như trước là tới thăm và chăm sóc nàng. Nụ cười từ từ hiện rõ lên trên gương mặt của cô, vì sao cô lại cười ? Vì hôm nay cô đã tận tay nấu cháo thịt bằm cho nàng, nghĩ đến cảnh nàng thưởng thức nó một cách ngon lành đã khiến cô tê cả lòng.

Hí hửng đi lên phòng bệnh của nàng làm cho Châu Thi Vũ đi cùng cô cảm giác chán ngấy chỉ với một lần tới đây, đáng lẽ là để cô đi một mình nhưng do chuyện bỏ hẹn với tên đại ca bên gì gì ấy nên chắc là hắn sẽ không để yên vì bị xem thường được.

Thấy cô cười te tét như vậy làm Châu Thi Vũ cũng vui thay nổi hứng chọc ghẹo.

-'Chà chà nay Nhất tỷ của chúng ta được đặt biệt danh là nữ hoàng lạnh lùng mà nay lại như thiếu nữ 18 thế này'

Cô khựng lại nhìn Châu Thi Vũ nhíu mày nhưng nụ cười vẫn ở trên môi -'Bộ tôi không được cười sao Nhị tỷ ? Nên nhớ đây là cơ thể của tôi, tôi muốn cười như thiếu nữ 18 hay là nữ hoàng lạnh lùng gì đấy là tuỳ vào tôi đấy thưa Nhị tỷ'. Rồi cô lại giãn lông mày vui vẻ đi đến phòng bệnh của nàng.

Châu Thi Vũ cười bất lực với người bạn của mình, chọc ghẹo chút thôi cũng bị đóa trả không thương tiếc, lên tiếng nói -'Tớ giỡn thôi mà cậu làm gì mà quá lên thế'. Rồi Châu Thi Vũ nhanh chân đi đến kế bên cô.

Cả hai vẫn cười nói trong khá là vui vẻ khi đến bệnh viện, nhưng nụ cười tắt thẳng khi đứng trước cửa phòng nàng. Nàng đang nằm ngủ trên giường và có khoảng 4 tên đứng nhìn ngó sờ vào người nàng khiến cô khó chịu đi đến đá vào lưng đứa gần nhất, hắn bất ngờ bị một ai đá từ phía sau liền la lên ngã xuống nền sàn khiến 3 người còn lại giật mình nhìn.

-'Cái quái gì thế'. Tên trên mặt đầy xỏ khuyên đỡ tên bị ngã dậy rồi nhìn cô nói.

-'Chúng mày là ai mà vào trong đây để hãm hiếp người bệnh'. Cô cuộn bên tay thành nắm đánh nghiến răng nói.

Đám kia nhìn cô rồi nhìn lại nhau phá lên cười khẩy khiến cô nhíu mày nghĩ bọn này có vấn đề về thần kinh, Châu Thi Vũ ghé sát bên tai cô thì thầm -'Cái người xỏ khuyên đầy người ấy là người tớ đã nói trước đó với cậu, hắn là người mà cậu đã hủy hẹn không thông báo trước'

Cô gật đầu nhìn lại bọn thần kinh đấy, nhép miệng cười khinh rồi cầm điện thoại lên bấm những dòng chữ trên đấy, bọn chúng cũng nhìn lại cô, tên xăm trỏ đầy mặt mày ấy cười to hơn nữa -'Hahhaha em gái à, em có gọi đàn em tới đi nữa thì bọn chúng cũng phải nằm dưới chân bọn anh thôi'

Rồi cả đám lại cười như điên thêm lần nữa, cô chỉ biết lắc đầu thở dài, bọn này liều lĩnh quá rồi. Xong cô cũng cất điện thoại vào túi khiến Châu Thi Vũ nhíu mày nhìn cô thì thầm.

-'Này, cậu không nhắn đàn em tới xử họ sao ?'. Cô nhìn lại Châu Thi Vũ cười nhẹ trả lời -'Ngay cả cậu còn không dẹp được tên đấy thì đàn em của chúng ta phải đổ máu tại đây sao ?'. Rồi quay lại nhìn bọn đấy đang cười cũng hơi nhíu mày, thật ồn ào nhưng sự ồn ào này sẽ nhanh chóng đi qua.

Châu Thi Vũ nghe cô nói vậy cũng chỉ cúi đầu, phải nhỉ ngay cả mình mạnh như vậy còn không dẹp được hắn thì đàn em chắc sẽ có xuất nằm viện tại đây. Nhưng Châu Thi Vũ thắc mắc, nếu cô không nhắn cho đàn em thì lại nhắn cho ai tới đây nhỉ ? 


—————

*Đồn cảnh sát *


*Tại phòng làm việc của Trần Kha *


*Ting ting*

Trần Kha đang ngồi tại bàn làm việc của mình để xem vài công việc trên máy thì có tin nhắn điện thoại, tạm nghỉ tay xem tin nhắn chút. Mở lên thì một tin nhắn của người em họ của mình.

-"Kha Kha, chị tới bệnh viện XXX phòng XX này giúp em, xử đám đang gây mất mất trật tự giúp, à cử thêm vài người tới đi, bọn này cũng không phải dạng vừa"

-'Hửm Dao Dao à ? Lâu rồi mới nhờ mình nên chắc nó sẽ lắc rối lắm đây'. Trần Kha kẽ cười rồi thở dài.


*Cốc cốc*


-'Vào đi cửa không khoá'. Trần Kha ngước lên nhìn ngoài cửa lên tiếng.


*Cạch*


-'Chào trung uý Trần Kha, tôi có pha cafe cho chị đây'. Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng và rất quen thuộc với chị bước vào, là Đan Ny một trung sĩ cấp dưới của chị. Chị cười gật đầu chỉ lên bàn. Đan Ny liền để lên bàn nhìn chị cười nhẹ nói.

-'Chị nghỉ tay chút uống cafe đi, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi'

-'Ưmmm...chắc là không được rồi, chị còn phải đến một bệnh viện để dẹp loạn'. Trần Kha đứng dạy cưng vai để giãn cơ nhìn Đan Ny nói. 

Em cười cho qua, cũng là một người cùng nghề nên hiểu được. Em không ép chị ở lại liền định xin phép ra ngoài thì chị lên tiếng.

-'À Đan Ny, em cử thêm vào người đến bệnh viện với chị đi, cả em nữa'. Trần Kha nhìn em nói.

-'Em cũng đi luôn sao ?'. Em kẽ bất ngờ khi được chị nhờ mình đi cùng, đây là lần đầu chị nói nhưng chắc do nhiệm vụ nên vậy.

Chị gật đầu nắm tay em đi ra khỏi phòng làm việc của mình, đã tới giờ giải quyết chuyện do cô nhờ đến, chắc nó sẽ khó khăn lắm đây


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top