Chap 11: Nhớ lại kí ức (4.6)
-'Chào Nhất Tỷ'.Tên đàn em cuối đầu 180 độ chào cô.
Cô gật đầu nhìn cái xác đang đầy máu thở gấp liền nhép miệng cười đi lại nắm tóc lên ngước nhìn thẳng vào mặt mình.
-'Sao ? Thấy người mà ông coi là "con" của ông được ông "chăm sóc" như thế này thấy tuyệt vời không ? Thấy mình là một người ba "vĩ đại" không ?'. Cô cười giết người nhìn ông ta gân dây máu trong mắt đang nhiều lên.
-'Cô...c..cô muốn cái..gì ? Chả..chả phải chú..chúng ta đã giao dịch rồi sao...'. Ông ta mắt lờ đỏ mặt nhem nhuốc máu nhìn cô thở gấp nói cùng câu hết mức có thể.
-'Ồ đúng là chúng ta giao dịch thành công...nhưng ông đã làm hư kha khá vào đồ giao dịch của chúng ta bằng những thứ ông đang cảm nhận bây giờ'. Cô thở mạnh đầu ông ta chấp tay ra sau lưng quay đầu chỗ khác nói được một khúc liền đá vào đầu ông một cái thật mạnh như đem hết tức giận lên người ông ta.
-'Grr..hực..khục..cô Thẩm..c...cô thật sự muốn gì ở tôi..?'. Ông nhận lấy của đá ông máu trong họng tào ra ngoài, ho vài cái liên nhìn lại cô cố sức hỏi.
-'Muốn gì sao ? A hahahah, ông nghĩ tôi đang muốn gì ?'. Cô ngước lại nhìn ông ta với mắt khinh thường phá lên cười thật to rồi lạnh giọng bất ngờ.
-'N..như vậy thì..c.cô chỉ muốn..cái mạng..mạng già này...của tôi..khục...'. Ông ta cười nhẹ rồi trả lời thều thào.
-'Ông đoán đúng một phần rồi đấy, nhưng tôi chỉ muốn...THÀNH.HẠ.ÔNG là chính'.Cô cũng gật đầu lên tiếng cười cợt nhấn mạnh chữ.
-'Hah..s...sao cô không..không giết tôi luôn một lượt luôn..tốn t.thời gian thành hạ tôi.t..thật phí thời gian...'. Ông ta cười một cái rồi cúi đầu nhìn xuống sàn vừa cười vừa nói với âm lượng khá nhỏ.
-'Để ông biết được cảm giác ông trao cho người ông đem đi bán nó như thế nào'. Cô cười khinh đá mạnh vào cầm ông ta bước ra ngoài cửa.
-'Cứ làm cho ông ta thấy thế nào là hành hạ đi'.Cô nhìn lạnh tên đàn em đi khỏi địa bàn, Châu Thi Vũ đang đứng đợi cô bên cạnh xe. Vẫy tay chào cô cười tươi.
————
-'May thật, nay Viên Nhất Kỳ tỉnh dậy sau hôn mê hơn dự kiến, đúng là một kiệt tác nhỉ ?'. Châu Thi Vũ cười nói nhìn cô.
Cô cũng chỉ ừm một cái đi vào phòng bệnh của nàng, bước vào thấy nàng đang được y tá cho thuốc. Chắc là thuốc giảm đau sau khi phẫu thuật, cô bước đến bênh cạnh y tá nhìn nàng.
-'Được rồi, em còn cảm thấy khó chịu hay đau ở đâu nữa không ?'.Cô y tá đấy đang ân cần hỏi than nàng khiến cô nghe có chút khó chịu.
Nàng chỉ lắc đầu không nói gì, y tá cũng chỉ mỉm cười nhắc đừng cử động nhiều rồi chào cô và Châu Thi Vũ rời khỏi. Cô ngồi bên cạnh nàng.
-'Còn đau không ?'. Cô lạnh giọng nói.
Nàng lắc đầu nhìn cô. Cô quay đầu ra hiệu cho Châu Thi Vũ rời đi, Châu Thi Cũ cũng hiểu được liền cười chào tạm biệt cả hai rời ra khỏi phòng, cô mới nhìn lại nàng.
-'Đầu có bị nhức hay gì không ?'.
-'Ừm đỡ rồi, cảm ơn chị'. Nàng cười trừ trả lời.
Cô nhíu mày lại -'Thật sao ? Không đau ở chỗ nào nữa à ?'.
-'Ừm không đâu chỗ nào nữa'.
-'Được rồi có đói không để chị mua ít đồ ăn cho em'.Cô thở dài nói.
-'À không, hiện vẫn chưa cảm ơn. Nàng xui tay nói.
-'Ừm, cho chị hỏi chút'. Cô giãn lông mày ra nhìn nàng có hơi tội lỗi nói.
-'Được chị hỏi đi'.
-'Sao hồi đó em ngốc vậy ?'. Cô nói xong liền phì cười.
-'Sao ?'. Nàng nhíu mày ngơ ngác hỏi lại.
-'Bây giờ vẫn ngốc y như hồi đó'. Cô che miệng đang cười lại.
-'Chị nói như vậy làm sao tôi hiểu được ?'. Nàng phồng má nói.
-'Ửa ửa ửa xem em đang giận chị kìa ửa ửa'. Cô cười ra tiếng ngỗng nói.
-'Không nói chuyện với chị nữa tôi đi ngủ'. Cô lấy mềm chùn hết người và đầu quay qua bên.
-'Em mới hôn mê tỉnh lại mà muốn ngủ rồi sao'. Cô kéo kéo mềm miệng vẫn còn cười nói.
-'Tôi thích thì tôi ngủ'.
-'Được rồi ngủ thì đừng có chùn hết đến tận đầu như vậy, ngoan kéo ra bớt đi'. Cô dịu dàng dụ dỗ nàng nói.
Nàng nghe lời kéo chăn bớt xuống chỉ đắp tới ngực rồi nắm mắt lại như đang ngủ, cô cười nhẹ hôn lên trán nàng rồi ngắm nhìn nàng, cô không biết vừa nãy giờ có người đang tủi thân chứng kiến hai người cười đùa với nhau.
-"Hứ tự dưng phải đứng đây ăn cơm chó chi, mà nhớ Nhất Nhất quá chắc phải qua công ty rủ em ấy đi ăn cho đỡ nhớ". Châu Thi Vũ nghĩ thầm trong bụng rồi bước chân sáo đi ra khỏi bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top