Chap 10: Nhớ lại kí ức (4.5)
"Hiện đang trong bệnh viện nào, đưa tôi địa chỉ. Tôi sẽ đến đó, việc ở nhà nhờ vào ngươi. Việc trong bệnh viện không cần nghĩ đến nữa"
"Vâng thưa cô, hiện đang trong bệnh viện XXX. Khi nào cô đến hãy gọi tôi, tôi dẫn cô chủ lên phòng phẫu thuật nơi cô Viên đang điều trị"
*Rầm*
Châu Thi Vũ đang viết thì giật mình nhìn lại cô -'N..Nhất tỷ..có..có chuyện gì với ngài sao.?.
-'Huỷ cuộc hẹn tối nay cho tôi, mau chở tôi vào viện XXX. NHANH!!'. Cô đóng mạnh máy lại nhìn Châu Thi Vũ ánh mắt viên đạn quát.
Châu Thi Vũ sợ tái mét mặt, không lẽ có chuyện gì với đàn em của cô, tại sao lại phải vô viện ? Không phải là thời gian để suy nghĩ, cô và Châu Thi Vũ ra khỏi địa bàn của mình lấy xe phóng đi lên viện.
Trên xe chỉ toàn là sát khí của cô, người của Châu Thi Vũ đang đổ mồ hôi cầu mong đừng có xảy ra chuyện gì với mình.
-'Mau mau chạy nhanh chút đi Châu Thi Vũ'. Cô bực mình nhìn Châu Thi Vũ nói.
-'Nh..nhưng mà..nếu còn chạy nhanh nữa sẽ bị thổi còi đấy..'. Châu Thi Vũ giật mình lấp bắp trả lời cô.
Cô nghiến răng chửi thầm trong lòng, chả biết làm cái gì mà ngất. Cô gần xanh đổ gì nổi đầy tay lấn qua thái dương.
-'Này..bộ có chuyện gì trong bệnh viện sao .'. Châu Thi Vũ lấy hết Dũng khí hỏi cô.
Cô hít một hơi sâu trả lời -'Nhất Kỳ bị ngất ngã xuống lầu chảy máu ở đầu, giờ đang trong phòng phẫu thuật'.
-'Ừm, cầu cho em ấy không sao'. Châu Thi Vũ gật gù cầu mong cho nàng.
Cô chỉ biết thở dài, nếu có xảy ra mệnh hệ gì thì cô phải làm sao yên lòng mà sống đây ?
————
*Bệnh viện XXX*
-'Quản gia, tôi đang đứng ngoài sảnh bệnh viện mau đưa tôi lên phòng phẫu thuật'. Cô rút điện thoại ra nhấn số quản gia.
-'Vâng, cô chủ đợi tôi một chút'.
Cô tắt máy đứng chờ, Châu Thi Vũ biết cô đang lo lắng thì trấn ân.
-'Nào nào đừng có lo lắng nữa, em ấy sẽ không sao đâu'. Châu Thi Vũ vỗ vai cô.
Cô không liếc nhìn Châu Thi Vũ chỉ nói câu -'Ừm..'.
Thấy được bóng hình của quản gia cô liền bước nhanh đi lại cùng quản gia và Châu Thi Vũ đi lên, cô có chút bồn chồn hỏi.
-'Ngươi có biết vì sao em ấy lại bị ngất không ?'.
-'Rất tiếc là tôi không biết thưa cô, hãy để bác sĩ ra ngoài phòng phẫu thuật sẽ nói nguyên nhân nên cô đừng lo'. Quản gia cũng biết cô lo lắng nên cũng lên tiếng trả lời trấn an cô.
Cô đã lên được phòng phẫu thuật, trước cửa đèn vẫn sáng màu đỏ, cô thất thần ngồi ghế cạnh cửa phòng. Châu Thi Vũ không biết nên nói chỉ có thể vỗ vai coi như an ủi. Cô nghiến chặt răng hai tay đan chạy lại khiến nó trắng lên không thể máu lưu thông với nhau. Trong đầu chỉ biết nghĩ vì sao nàng lại như vậy. Quản gia cũng xin phép cô về trước, cô chả nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Quản gia thở dài một hơi rồi bước đi.
Đèn đã chuyển thành màu xanh, bác sĩ đi ra tưởi khẩu trang xuống có thể thấy mồ hôi đổ đầy trên mặt, cô nghe tiếng mở cửa liền bật dậy nhìn, thấy bác sĩ cô xông lên hỏi.
-'Bác sĩ, cô ấy sao rồi có nghiêm trọng không ?'. Cô có chút hơi to tiếng nói.
-'Cô là gì của bệnh nhân'. Bác sĩ lâu mồ hôi nhìn cô hỏi.
-'Tôi..là người thân của cô ấy'. Cô có hơi ngập ngừng nhưng vẫn trả lời.
-'Cô đi theo tối qua đây một chút, tôi có chuyện muốn nói và hỏi cô'. Bác sĩ nhìn cô có chút nghiêm túc rồi bỏ đi.
Cô nhìn theo bác sĩ nuốt nước bọt rồi đi theo, đến căn phòng làm việc bác sĩ mở cửa bước vào trước nên cô cũng nhanh chóng đi vào. Ông ngồi bộ sofa trước giữa phòng lấy bình trà đổ vào ly cho cô lẫn ông. Cô ngồi xuống thì ổng liền nói.
-'Cô là người nhà của bệnh nhân ?'.
-'Ừm..À cô ấy sao rồi ?'.
-'Sao cô làm người nhà cô ấy lại để cô ấy như vậy ?'. Bác sĩ nhíu mày nhìn cô tra hỏi tiếp.
-'Tôi hỏi tình hình cô ấy như thế nào sao ông lại nói thứ không vào đúng về câu hỏi của tôi vậy nhỉ, bác sĩ ?'. Cô bước chút bực trong người khi bác sĩ chỉ hỏi cô về vai thế gia đình.
-'Hừm..xem ra cô không phải là người nhà của bệnh nhân rồi'. Bác sĩ giản lông mày ra nhìn cô rồi lấy ly trà uống một ngụm.
-'Tôi mong ông hãy trả lời câu hỏi của tôi'. Cô không còn khiên nhẫn nữa liền nói.
-'Được, cô ấy bị rách phần da trên đầu khiến máu chảy dẫn đến thiếu máu khá nhiều, thật may là máu của cô ấy bệnh viện chúng tôi còn nên vẫn có thể cứu cô ấy được'. Bác sĩ đặt ly trà xuống nói.
-'Vậy thôi sao, may thật..'. Cô thở phào nhẹ người vuốt ngực.
-'Tôi chưa nói xong, trên đầu cô ấy lại có nhiều sẹo trên đấy khiến nó bị rách ra khi bị ngã và chúng tôi có thấy ba mũi dao trong đầu cô ấy, may sao nó không ở trong não sọ. Nếu không cô ấy đã mất mạng từ lâu rồi'. Bác sĩ nhìn vậy liền nói lấy trong túi điện thoại ra cho cô xem.
-'Chúng tôi đã lấy nó ra và chụp lại cho cô xem'.
Cô nhìn vào liền khó tin, cô chả thể nào làm như vậy với nàng, người làm lại càng không thể. Đang lo lắng suy nghĩ thì bác sĩ nói tiếp.
-'Cô ấy còn bị lét bao tử nữa, tôi nghĩ cô nên chăm sóc cho cô ấy kĩ vào một chút nếu với thân phận là người nhà'. Bác sĩ cất điện thoại vào trong túi nhìn cô khuyên nhủ.
Cô gật đầu xin phép bước ra khỏi phòng đi đến phòng phẫu thuật, thấy nàng đanh nằm trên giường bệnh được y tá đưa đến phòng hồi sức khiến cô nhói lòng, Châu Thi Vũ đi theo y tá thì thấy cô đang đứng bất động ở đấy liền đi lại hỏi.
-'Sao rồi, bác sĩ đã nói gì với cậu ?'. Châu Thi Vũ nhìn cô hỏi.
-'Đi vào phòng hồi sức đi'. Cô không nhìn Châu Thi Vũ trả lời nhưng không phải câu Châu Thi Vũ hỏi.
Châu Thi Vũ cũng hiểu được cô liền dẫn cô -'Được rồi vậy chúng ta đi đến phòng hồi sức'.
Cô gật đầu lét đôi chân nặng trĩu bước đi với vẻ mặt thất thần, Châu Thi ác vừa đi vừa nhìn cô mà thấy tội thay cho cô. Bước vào thấy nàng được băng bó nguyên phần đầu với đang được truyền máu với nước biển với máy chạy nhịp tim khiến cô đau lòng, ngồi kế bên nhìn nàng mà không kiềm được lòng cầm lấy tay nàng xoa. Châu Thi Vũ ngồi kế bên nói.
-'Giờ cậu có thể nói được là bác sĩ đã nói gì với cậu được chưa ?'. Châu Thi Cũ khoác vai chấn an hỏi.
-'Ừm..ông ấy nói em ấy bị mất khá nhiều máu còn bị lét bao tử và...có ba mũi dao trên đầu'. Cô vừa nói vừa nghiến răng.
-'Ba mũi dao trên đầu sao ? Sao lại có nhiều đến thế trên đầu chứ ?'. Châu Thi Vũ bất ngờ tròn mắt nhìn cô.
-'Tớ cũng không biết tại sao ba mũi dao ấy trên đầu em..ấy...Khoang đã tớ thì không làm hại em được, người làm thì càng không nhưng vẫn có người đã làm hại em ấy được'. Cô vừa giảm âm lượng đành trước thì bất ngờ như biết được gì đó liền nói to nhìn Châu Thi Vũ.
-'Ý cậu là...người đã từng nhận nuôi Viên Nhất Kỳ ?'. Châu Thi Vũ hỏi.
-'Chỉ có thể là ông ấy mới dám làm chuyện này'. Cô tức tối xầm mặt lại gằn giọng nói.
-'Cậu đã xử ông ta chưa'. Cô nhìn với con mắt sói lăng nhìn Châu Thi Vũ.
-'Ừm..đã bắt ông ấy những vẫn chưa giết'.
-'Để đấy, ngày mai tớ sẽ đến xử ông ta'. Cô nhìn lại nàng nói.
-'Ừm, à y tá nói Viên Nhất Kỳ sẽ bất tỉnh vài ngày. Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi để người làm đến chăm sóc thay cho cậu'. Châu Thi Vũ vỗ vai khuyên.
-'Không cần đâu, tớ ở đây chăm sóc em ấy'.
-'Vậy tớ đi đóng tiền viện phí đây'.
Cô gật đầu không nhìn Châu Thi Vũ trả lời, trả không gian yên tĩnh cho hai người còn mình đi ra khỏi phòng, cô nhìn nàng mà càng đau lòng đưa tay vuốt đôi má.
-'Em đã chịu khổ nhiều rồi'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top