Chap 74 :Chúng ta đừng xa nhau nữa có được không?
Thẩm Mộng Dao liền vào trong phòng phẩu thuật trong trạng thái không ổn định, sau khi mặc xong bộ quần áo vào phòng thăm bệnh, cô được y tá dìu vào trong.
Khi từng bước đến gần người kia, cô khóc đến đau lòng làm cho y tá bên cạnh không nỡ nhìn. Thẩm Mộng Dao run rẫy ngồi bên cạnh giường bệnh, căn phòng chỉ còn lại cô và người kia im lặng nằm đó.
Tiếng tít tít của máy đo nhịp tim hòa vào không khí nặng trĩu đau lòng này. Thẩm Mộng Dao nhìn người trước mặt, che miệng ngăn tiếng khóc của mình, bàn tay nhẹ nắm lấy bàn tay người kia
“ Nhất Kỳ, là em... Kỳ thật ngốc, là tên đại ngốc được che đậy bởi vẻ ngoài mạnh mẽ, là tên đại ngốc một mình gánh vác bao nhiêu việc lại không nói ra. Em thật muốn nghe Kỳ than thở với em...Em từng nói, từng nói sẽ bên cạnh bảo vệ Kỳ. Nhưng em cũng là một cô gái ngốc nghếch , không tin tưởng lại đẩy Kỳ ra xa, lại tin vào những gì Kỳ dàn dựng lên. Nhất Kỳ, em biết tất cả rồi, biết được sự thật Kỳ vì em làm tất cả” Thẩm Mộng Dao nước mắt giàn dụa nói rồi đặt tay người kia lên bên má của mình.
Thẩm Mộng Dao đưa chiếc nhẫn mà người kia còn chưa kịp đeo vào cho mình lên nói“ Kỳ xem , em đã đeo nó, em cũng ở đây. Nhưng Kỳ lại không nói chuyện, có phải Kỳ không cần em nữa có đúng không. Kỳ có biết hiện tại trái tim em đau như thế nào không. Tại sao người nằm ở đây không phải là em chứ?”
“ Thật ra 4 năm qua, chưa bao giờ em quên đi , những khoảnh khắc chúng ta bên nhau đều luôn giày vò em, có những đêm em nhớ Kỳ đến muốn phát điên lên, là em cố nghĩ rằng không cần Kỳ nữa.
Nhưng trái tim em khi nhìn thấy Kỳ đều nói với em rằng nó vẫn rất yêu Kỳ. Lần trước Kỳ muốn nghe em nói em yêu Kỳ , được , em nói, em yêu Kỳ, rất yêu Kỳ, Thẩm Mộng Dao cả cuộc đời này sẽ chỉ dành trái tim của mình cho Viên Nhất Kỳ. Kỳ có nghe rõ không hả? Mau trả lời em đi, tại sao Kỳ lại im lặng như vậy chứ?” Thẩm Mộng Dao gào khóc nắm chặc tay người kia. Một dòng nước mắt được tuông ra nơi khóe mắt của Viên Nhất Kỳ.
Cánh cửa không đóng, nên mọi người bên ngoài đều nghe thấy những gì Thẩm Mộng Dao nói, mọi người xót xa , cầu nguyện cho Viên Nhất Kỳ mau tỉnh lại, Ngay cả ba Viên cũng lặng ngồi một góc. Lý Giai Ân cúi đầu đau đớn khi nghe người kia nói, khoảnh khắc này, cô nhận ra, họ được trời định là của nhau, tình yêu của cô so với Viên Nhất Kỳ thật sự cô đã thua rồi.
Đột nhiên tiếng máy nhịp tim kêu liên tục , các bác sĩ chạy vào vội vã, bên ngoài mọi người hoảng sợ run rẫy. Từng bác sĩ dùng máy kích tim , Viên Nhất Kỳ đang trong nguy kịch , bước vào ranh giới sống chết.
“ Nhất Kỳ mau tỉnh lại, xin Kỳ , xin Kỳ tỉnh lại nhìn em đi có được, Kỳ là tên lừa gạt, Kỳ từng nói sau này chúng ta sẽ hạnh phúc, Kỳ từng nói sẽ lấy em , từng nói sẽ chăm sóc em cả đời.
Chuxi cũng nhớ Kỳ rồi, sao Kỳ cứ mãi như vậy mà không tỉnh lại. Kỳ nói đi, Kỳ đúng là tên lừa gạt . Kỳ lừa gạt em , Kỳ không tin năm đó em yêu Kỳ, Kỳ lấy cái gì mà không tự tin vào tình yêu của chúng ta như thế hả? Kỳ lại lấy cái gì mà giờ đây muốn rời xa em hả. Em không cho phép.
Kỳ có tỉnh lại không đồ ngốc kia. Nếu Kỳ không tin em sẽ hận Kỳ , sẽ không tha thứ cho Kỳ, em sẽ yêu người khác, sẽ không cần Kỳ nữa. VIÊN NHẤT KỲ CÓ NGHE RÕ KHÔNG HẢ” Thẩm Mộng Dao hoàn toàn mất đi mọi bình tĩnh, cô nắm tay người kia liên tục thúc gọi, tiếng gào khóc thật bi ai.
Thật kỳ tích, nhịp tim xuất hiện lại , bàn tay Viên Nhất Kỳ khẽ động đậy trong bàn tay của người kia “ Bác sĩ, bác sĩ, tay ..tay cậu ấy vừa mới cử động. Bác sĩ.. bác sĩ” Thẩm Mộng Dao kéo tay bác sĩ nói
“ mời người nhà ra ngoài, bĩnh tĩnh chờ đợi , xin hãy tin tưởng chúng tôi” Bác sĩ nói rồi một ý tá đưa Thẩm Mộng Dao ra ngoài
“ Bác xin, cho tôi ở lại đi có được không bác sĩ” Thẩm Mộng Dao khẩn xin
“ Bình tĩnh lại, ở đây có chúng tôi” Y tá nói rồi kéo Thẩm Mộng Dao ra ngoài, bên ngoài Trương Hân và Trịnh Đan Ny thấy vậy liền vào cố đưa Thẩm Mộng Dao ra.
Thẩm Mộng Dao không còn lực trụ vững, cô không cho ai lại gần mình, một mình ngồi thất thần nhìn vào trong.
Trời cũng rạng sáng, người qua lại ở bệnh viện không ít, không ít người sẽ nhận ra Thẩm Mộng Dao, ở đây lại còn có Đoàn Nghê Tuyền, hứa Dương , Vương Dịch và cả Lý Giai Ân, toàn là những ngôi sao hàng đầu hiện nay.
Chính vì vậy, mà mọi người đều phải đeo khẩu trang , mặc hoodie trùm kín lại đứng xoay vòng che chắn cho Thẩm Mộng Dao, nếu để người khác nhìn thấy sẽ gây ra nhiều làn sóng.
“ Thật là kỳ tích, thật là kỳ tích, chúng tôi không nghĩ bệnh nhân sẽ có thể tỉnh lại. Chúc mừng người nhà, hiện tại đã qua cơn nguy kịch, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Mời người nhà theo tôi làm thủ tục” Bác sĩ ra ngoài vui mừng nói.
“ Đừng lo, đã ổn rồi” một nhân viên y tế nhìn Thẩm Mộng Dao mỉm cười nói.
Tất cả đều vui mừng ôm lấy nhau. Thẩm Mộng Dao khóc trong hạnh phúc, Viên Nhất Linh chạy đến ôm chầm lấy cô “ Chỉ có chị làm đươc điều đó. Chị dâu, cảm ơn chị”
Thẩm Mộng Mộng ôm chặt lấyViên Nhất Linh, rồi vì quá mệt mỏi mà ngất đi.
“ chị Dao Dao, chị Dao Dao” Nhất Linh hốt hoảng.
“ Dao Dao” Mọi người gọi
“ Đừng lo, chỉ là tinh thần không ổn lại kiệt sức, để cô ấy nghĩ ngơi sẽ không sao” Bác sĩ nói.
“ Tình yêu của bọn trẻ thật trân quý biết bao, nếu là ta 4 năm qua đã sớm trút cạn đi tình yêu này rồi. Ta nói rồi, Nhất Kỳ đã làm được điều con muốn, con không được ngăn cấm nó và cháu dâu tương lai của ta bên nhau nữa. Nếu không ta đây sẽ gạch tên con khỏi gia phả của Viên Gia” Bà nội Viên nhìn ba Viên nói
“ Con biết rồi thưa mẹ, con bảo Nhất Triết đưa mẹ về nghỉ ngơi, Nhất Kỳ tỉnh lại sẽ báo mẹ” ba Viên trầm giọng nói.
__3 tiếng sau__
“ Nhất Kỳ, Nhất Kỳ” Thẩm Mộng Dao mơ màng gọi tên
“ Dao Dao , Dao Dao , Nhất Kỳ đã không sao rồi. Cậu ở đây nghĩ ngơi mộtchút, bác sĩ nói Nhất Kỳ chưa thể tỉnh ngay lúc này ah, cậu nghĩ ngơi một chút, Nhất Kỳ tỉnh lại sẽ mình sẽ gọi cậu ” Hứa Dương nói.
“ Không được, mình muốn bên cạnh Nhất Kỳ” Thẩm Mộng Dao gương dậy mặc cho mọi người ngăn cản
“ Dao Dao , nghe mình nói, cậu vào thay quần áo, bình tĩnh lại, bây giờ bên ngoài rất nhiều người” Đoàn Nghệ Tuyền nói
“ Mình mặc kệ” Thẩm Mộng Dao nói rồi ra khỏi phòng, làm cho mọi người phải cố đuổi theo, xoay vòng che chắn.
__ Phòng hồi sức__
“ Dao Dao, sao con lại đến đây, sao lại không nghĩ ngơi” mẹ Viên đứng dậy đỡ cô nói
“ Con không sao ạ” Cô nhẹ nói rồi ngồi xuống bên cạnh người kia.
“ Dao Dao , Nông Yến Bình vừa gọi đến cho cậu, hỏi cậu cuộc họp hôm nay.....” Hứa Dương nói.
“ Hủy giúp mình” Thẩm Mộng Dao nhìn người kia nhẹ giọng nói.
Thẩm Mộng Dao suốt 5 tiếng liền chỉ ngồi đó nắm lấy bàn tay người kia, thỉnh thoảng lại lấy tăm bông thấm chút nước lên môi người kia, ánh mắt đầy ôn nhu, đầy dịu dàng , đầy tình cảm.
“ Dao...Dao” Viên Nhất Kỳ mơ màng
“ Nhất Kỳ, Nhất Kỳ, em đây, em ở ngay đây” Thẩm Mộng Dao đứng dậy vội nắm tay người kia. Viên Nhất Kỳ từ từ mở mắt, cô yếu ớt cử động tay nhẹ nắm lấy tay người kia, đôi môi nhợt nhạt nhẹ mỉm cười cố gắng khẽ nói không thành tiếng“ Đừng ...khóc”
“ Em không khóc, em không khóc nữa, Kỳ đừng cố gắng nói chuyện” Thẫm Mộng Dao lau nước mắt cô đưa tay dịu dàng đặt lên má của người kia.
“ Bác sĩ , em ấy tỉnh rồi” Trương Hân nói cùng bác sĩ
“ Thật tốt, sức khỏe hiện tại đã ổn định, bệnh nhân cần nghĩ ngơi nhiều hơn, cơ thể bệnh nhân trước đây có lẽ từng lạm dụng thuốc an thần cải thiện giấc ngủ, nên có lẽ tốc độ phục hồi sẽ chậm hơn một chút. Khoảng 1 tiếng nữa, có thể cho bệnh nhân uống chút sữa, nếu không nôn ra thì có thể yên tâm” bác sĩ nói
“ Cảm ơn bác sĩ” mọi người nói
“ Em...không..sao..chứ..có..bị..thương...ở..đâu..không” Viên Nhất Kỳ nhìn người kia nói
Thẩm Mộng Dao lắc đầu, nhẹ ôm lấy người kia khóc, Viên Nhất Kỳ khẽ đưa tay đặt lên lưng của người kia.
“ Chúc mừng người anh em, từ nay không ai tìm tôi uống rượu đau khỗ nữa rồi” Trương Quỳnh Dư nói
“ Viên Nhất Kỳ, xin lỗi cậu vì đã hiểu lầm cậu, vì vậy, cậu mau chóng khỏi bệnh, Hứa Dương tôi nhất định sẽ đối với cậu thật tốt” Hứa Dương nói
“ Viên Nhất Kỳ , mau khỏe lại , em sẽ đứng yên mặc cho chị muốn đánh trả lại đòn 4 năm trước” Trịnh Đan Ny nói
Viên Nhất Kỳ nhẹ mỉm cười đáp lại, Lý Giai Ân đến nhìn cô nói “ Nếu cậu không tỉnh lại, cô ấy vĩnh viễn sẽ đau khổ không nguôi, tỉnh rồi thật tốt. Cô ấy, cần cậu chăm sóc”
“ Có..phải...thất..vọng..không” Viên Nhất Kỳ mỉm cười khẽ nói
“ Phải ah, thất vọng vì tình yêu của tôi so với sự hy sinh và tình yêu của cậu thật không thể sánh bằng. Vì vậy, sau này, trông cậy vào cậu” Lý Ân Ân bỏ tay vào túi cố mỉm cười nói, nhưng khóe mắt đã ửng đỏ.
“ Cảm ..ơn..cậu...thời..gian qua..đã .chăm sóc..cho Dao Dao” Viên Nhất Kỳ dịu dàng nhìn Thẩm Mộng Dao nói
“ Nghỉ ngơi tốt nhé, tôi còn có việc, hôm khác sẽ đến thăm cậu” Lý Giai Ân đến vỗ nhẹ vào vai Viên Nhất Kỳ rồi chậm bước rời đi. Ai cũng hiểu Lý Giai Ân trong lòng sẽ buồn . Nhưng đây đã là duyên phận.
Ba Viên và mẹ Viên cùng Nhất linh cũng đi đến, Thẩm Mộng Dao và mọi người định rời đi cho gia đình trò chuyện nhưng ba Viên nói “ Dao Dao, con không cần rời đi, dù sau cũng sẽ là người một nhà”
Mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên, Thẩm Mộng Dao không biết rằng bản thân có nghe nhầm không cô ngẩn người
“ Âyda chúng ta không nên ở đây làm phiền gia đình người ta đâu ah” Trương Quỳnh dư lí lắc nói, sau đó mọi người đùn đẩy nhau ra ngoài.
“ Chị dâu , mau ngồi xuống bên cạnh chị ấy đi ah” Viên Nhất Linh kéo tay Thẩm Mộng Dao nói
Thẩm Mộng Dao đỏ mặt cúi đầu nói với ba Viên và mẹ Viên “ con cảm ơn hai bác”
Viên Nhất Kỳ nhìn thấy ba cô chấp thuận khóe mắt cô cũng ửng đỏ lên, nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao trong ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
Qua rồi những ngày tháng xa cách, qua rồi những nôm nốp lo âu, giờ đây họ có thể quay về bên nhau bằng một tình yêu cao cả, một tình yêu vĩnh viễn không mất đi.
Ba Viên , mẹ Viên và Nhất linh sau khi ở lại lúc lâu cùng Viên Nhất Kỳ thì họ quay về thay Viên Nhất Kỳ tạm thời quản lý công ty
“ Kỳ à, đến lúc phải uống chút sữa rồi ah, nào” Thẩm Mộng Dao cùng Trương Hân đỡ Viên Nhất Kỳ dậy
Thẩm Mộng Dao dịu dàng đút từng muỗng cho người kia, ánh mắt hai người họ thật giống như đang mãi cuốn lấy nhau.
“ Đưa nó cho Kỳ” Viên Nhất Kỳ nhẹ chỉ vào ngón tay đeo nhẫn của người kia nói
“ Làm gì ah?” Thẩm Mộng Dao chu môi khó hiểu hỏi
“ Kỳ muốn tự tay đeo nó vào cho em” Viên Nhất Kỳ ánh mắt ôn nhu nói
“ Ồ waooo, mất máu ở tim nhiều như vậy mà coi bộ không ảnh hưởng lắm ha” Đoàn Nghệ Tuyền ngồi bên ghế cùng những người kia chọc ghẹo. Thẩm Mộng Dao ngại ngùng đến đỏ mặt, nhẹ đưa tay tháo ra đưa cho người kia.
“ Dao Dao , Kỳ yêu em, chúng ta đừng xa nhau nữa có được không?” Viên Nhất Kỳ ánh mắt lấp lánh đầy tình cảm nhìn người kia nói.
Thẩm Mộng Dao rơi nước mắt đưa tay cho người kia đeo nhẫn vào. Cô nhanh chóng chủ động đặt một nụ hôn sâu và ngọt ngào vào môi người kia, hai đôi mắt nhẹ rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Những người trong phòng chứng kiến đều vui mừng cho họ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top