Chap 73 : Sự thật được nói ra

_ Tổng tập đoàn Viên Thị__

“ Chị Trương Hân , chuyện số liệu những năm nay chị âm thầm điều tra thế nào rồi” Viên Nhất Kỳ ngồi trong phòng làm việc gọi hỏi

“ Chị vừa định báo em, Chị nhận thấy có rất nhiều sự bất thường ở hai chi nhánh do Viên Kiệt và Viên Nam quản lý. Nhưng bọn họ lại rất cẩn trọng, hiện tại chị vẫn đang cho người tìm ra sơ hở” Trương Hân nói

Trước đây khi Viên Nhất Kỳ ra nước ngoài học, Viên lão phu nhân đã từng lo sẽ xảy ra chuyện nên đã giao cho Trương Hân bên này bí mật giám sát các công ty con. Viên Nhất Kỳ sau khi dời tổng công ty về Bắc Kinh đã tập trung giám sát tất cả các công ty con để quản lý, và hiện tại đang trong quá trình xét lại toàn bộ hoạt động những năm nay.

3 ngày nay Viên Nhất Kỳ vì giải quyết nhiều vấn đề ở tổng công ty do mới chuyển về nên đã tạm thời không đến Thấm Thị cùng người kia bàn dự án. Thẩm Mộng Dao lại cho rằng người kia chính là sau đêm đó , có được liền phụ bạc , nên 3 ngày nay tâm tình Thẩm Mổng Dao rất không tốt. Cô chỉ oán hận người kia khi nghĩ về đêm hôm đó. Lại muốn nhanh chóng kết thúc sự hợp tác này, thật đau khỗ và dày vò.

___4 ngày sau_

“ Nhất Kỳ, đã tra ra, không ổn rồi, toàn bộ đều không ôn, công ty do Viên Nam và Viên Kiệt đã tư lợi với số tiền lên đến hàng chục tỷ. Tất cả sổ sách đều là ảo. Trang sức mà phía 2 công ty con này công bố ra thị trường đều làm từ vật liệu giả và kém chất lượng” Trương Hân gấp gáp căng thẳng nói

“ Sao? Chị nói gì?” Viên Nhất Kỳ đấm tay lên bàn đứng dậy nói

“ Tất cả chứng cớ thu được chị đều nắm giữ rồi, Viên Nhất Kỳ em mau xử lý chuyện này nếu không chuyện sẽ càng đi xa hơn và lớn hơn, chuyện này nếu không xử lý kịp, nếu lỡ để ai đó phát hiện ra công bố chi nhánh Viên Thị cung cấp sản phẩm giả sẽ làm bại cả Viên Thị.” Trương Hân sốt ruột nói

“ Đến lúc này, chỉ có thể làm như vậy thôi. Ngày mai chị cùng em đến cuộc họp tổng bộ” Viên Nhất Kỳ chau mài nhìn ra cửa sổ nói

__ Hôm sau, tại cuộc họp tổng bộ__

“ Thưa nội, thưa các bác, anh, chị. Hôm nay mời đông đủ mọi người đến là có một chuyện quan trọng, và một vấn đề vô cùng nghiêm trọng đã xãy ra âm thầm nhiều năm nay . Mời mọi người xem qua các tài liệu này và nghe chị Trương Hân nói” Viên Nhất Kỳ ngồi ở chiếc ghế ở giữa phòng cùng Viên lão phu nhân uy nghiêm nói.

Trương Hân sau khi nói ra toàn bộ sự việc, cả hội trường họp như bùng nổ lên, Viên Kiệt và Viên Nam trừng mắt tái xanh cả khuôn mặt.

“ Viên Kiệt, Viên Nam, hai anh là con cháu của Viên Gia nhưng lại gây ra loại chuyện như vậy, số tiền đó đã chạy đến đâu? Chắc chắn không thể thu hồi số tiền này nữa có đúng không? Là một người đảm nhiệm cả Viên Thị, hôm nay trước mặt các trưởng bối con quyết định bãi chức vụ và toàn bộ cổ phần của hai anh ấy ở Viên Thị. Hai chi nhánh công ty này sẽ giao lại cho chị Trương Hân và Viên Nhất Triết  em trai của con toàn quyền quản lý. Ngoài ra thu hồi toàn bộ sản phẩm giả, kém chất lượng lại, đền bù cho khách hàng và tổ chức một buổi họp báo đích thân xin lỗi toàn bộ khách hàng đã sử dụng phải những sản phẩm này” Viên Nhất Kỳ đứng dậy dõng dạc nói

“ Viên Nhất Kỳ, nó là anh họ của con, bãi bỏ chức vụ và thu hồi cổ phần? Dựa vào cái gì?” Ba của Viên Kiệt nói

“ Mày rõ ràng là muốn độc chiếm” Ba của Viên Nam tức giận nói

“ Anh 2 và Anh 3 cảm thấy Viên Nhất Kỳ có cần sao? Nó đang là tổng giám đốc của tổng công ty, không có 2 chi nhánh đó nó vẫn là đứng ở vị trí cao nhất, hà cớ gì? Đây là cách giải quyết có thể xoa dịu khách hàng, không ảnh hưởng danh tiếng Viên thị” Ba Viên giọng nghiêm khắc nói.

“ Im lặng, Ta giao toàn bộ quyền cho Nhất Kỳ, nó là đang làm đúng trách nhiệm của mình. Viên Gia không thể có những người như 2 đứa nó, làm bại hoại cả danh tiếng. Quyết định như vậy, không một ai được ý kiến” Viên lão phu nhân mệt mỏi ngồi nói

Viên Kiệt và Viên Nam chết lặng ngồi yên trên chiếc ghế chịu sự chỉ trích của những người khác trong gia đình. Sau đó Viên Kiệt và Viên Nam bị bãi toàn bộ chức vụ và bị thu hồi toàn bộ cổ phần. Viên Nhất Kỳ mở ra cuộc họp báo lớn trên cả nước xin lỗi vì sự việc này và thu hồi toàn bộ sản phẩm lại sau đó đưa ra chính sách tri ân khách hàng xoa dịu cơn giận của khách hàng, Vì cách xử lý này khách hàng vô cùng hài lòng và Viên Thị không phải chịu làn sóng dư luận. Tất cả đều khen ngợi cách làm của Tổng giám đốc tập đoàn danh giá trẻ tuổi này.

___

“ Tao không thua nó đâu, tao đã biết được điểm yếu của nó là gì, con cờ chúng ta nuôi thật không tồi, những gì nó cung tao cấp cho tao đủ để tao làm cho Viên Nhất Kỳ dâng hai tay toàn quyền quản lý cho tao” Viên Kiệt nói

“  Chúng ta hợp tác, anh đừng quên phần tôi” Viên Nam nhếch môi nói

__ 2 ngày sau__

“ Người anh em, chúc cậu tôí nay thành công nắm được tay đại minh tinh của cậu” Trương Quỳnh Dư gửi tin nhắn cho Viên Nhất Kỳ

“ Nhất Kỳ, nhất định sẽ thành công, chị tin em và Dao Dao sẽ lại bên cạnh nhau” Trương Hân cũng gửi một đoạn tin nhắn

Viên Nhất Kỳ sau khi giải quyết chuyện Viên Thị, cô đã quyết định tôí nay sẽ nói ra toàn bộ sự thật cho người kia, sẽ đường đường chính chính một lần nữa tỏ tình, cô đã tự thiết kế một chiếc nhẫn kim cương vô cùng đẹp. Mọi thứ đều đã sẵn sàng cho tối nay.
Khi Viên Nhất Kỳ đang cày cúc áo vest, chỉnh tề chao chuốt chuẩn bị đến chỗ người kia thì một cuộc điện thoại vang đến

“ Viên ... Viên tổng...Thẩm...Thẩm..Thẩm Tổng lúc nảy chạy bộ ở con đường gần biệt thự đã...đã...đã bị một chiếc xe chạy đến....đưa.. đưa đi rồi Viên Tổng ” Phùng Tư Giai run rẫy nói

“ CÁC NGƯỜI BẢO VỆ CÔ ẤY KIỂU GÌ VẬY HẢ? HẢ” Viên Nhất Kỳ vừa nghe thì trái tim cô đập liên tục, bàn tay run rẫy làm rơi chiếc áo vest xuống cô , liền mất đi bình tĩnh lao xuống nhà lập tức đến biệt thự của Thâm Mộng Dao

“ Viên Tổng.. Viên tổng thật lòng xin lỗi Viên Tổng..những lúc Thẩm tổng chạy bộ đều không muốn chúng tôi theo cùng..nên..nên...” Trương Nguyệt Minh run rẫy cúi mặt nói. Tất cả mọi người khi nhận được thông báo từ Nông Yến Binh đều tập trung đến. Viên Nhất Kỳ không còn giữ được bình tình, cô chống tay vào xe, triệu cứng đau đầu lúc căng thẳng lại ập đến. Lúc này điện thoại Viên Nhất Kỳ vang lên

Do Miểu giúp cô nghe máy thì đột nhiên hốt hoảng đưa máy cho Viên Nhất Kỳ nghe. Viên Nhất Kỳ đưa tay cầm lấy điện thoại

“ Viên Nhất Kỳ, nữ nhân của mày đang trong tay tao, nếu mày muốn nữ nhân này an toàn thì mày mang hết cổ phần mày đang nắm giữ và một mình đến đây gặp tao. Nếu mày không ngoan ngoãn nghe lời.. Ây da...Không biết chừng ngày mai mày sẽ nhận được xác của nó, tao cho mày thời gian 2 tiếng và mang đồ đến đây. Nên nhớ, mày chỉ được đi một mình” Viên Kiệt đe dọa nói rồi gửi một bức ảnh Thẩm Mộng Dao đang bị trói trong hồ nước lớn. 

Viên Nhất Kỳ sau khi nhìn thấy, ánh mắt đỏ gay gắt “ VIÊN KIỆT, NẾU ANH ĐỘNG VÀO CÔ ẤY TÔI SẼ GIẾT CHẾT ANH”

“ Mày thử xem , nhanh mang toàn bộ những gì tao cần đến đây, mày đừng làm tao phải mất kiên nhẫn” Viên Kiệt nói rồi để cho Viên Nhất Kỳ nhìn thấy đoạn video Thẩm Mộng Dao từ từ bị thả xuống hồ nước và một khẩu súng chỉ thẳng vào Thẩm Mộng Dao

“ DỪNG LẠI, MAU DỪNG LẠI, ĐƯỢC, ĐƯỢC, TÔI ĐÁP ỨNG ANH” Viên Nhất Kỳ như mất đi mọi bình tĩnh lao đến mở cửa xe thì bị Trương Hân kéo lại

“ Nhất Kỳ, em không thể đến đó một mình, cũng không thể giao toàn bộ, em bình tĩnh đi Viên Nhất Kỳ, chúng ta gọi Trần Kha đưa người đi cùng em” Trương Hân cố gắng nói

“ Bỏ em ra, em có thể mất tất cả, nhưng không thể mất đi cô ấy” Viên Nhất Kỳ nói rồi mạnh mẽ đẩy Trương Hân đến nỗi sắp ngã, cô một mình quay về lấy toàn bộ giấy tờ cổ phần, tức tốc đến điểm hẹn. Đó là một bến cảng bị bỏ hoang với nhiều thùng vận chuyển to như một mê cung.

Xe Viên Nhất Kỳ có gắn định vị, Trẩn Kha và Trịnh Đan Ny đã đến biệt thự của Thẩm Mộng Dao lập tức tra theo định vị xe của Viên Nhất Kỳ, giờ phút này không hỏi rằng tại sao Viên Nhất Kỳ lại là người đi cứu người kia vì căn bản giờ đây ai cũng lo sợ an nguy của họ. 

Viên Nhất Kỳ theo yêu cầu dừng xe ở xa cảng , tự chạy chiếc cano đến , sau khi đến nơi, chỉ lấp lóa vài ánh sáng mờ ảo, cô theo chỉ dẫn vào trong, một đường đi vô cùng phức tạp 

Phía Trần Kha  và Trịnh Đan Ny nhìn thấy chiếc xe của Viên Nhất Kỳ dừng lại lâu một chỗ liền phân đội ra tập trung phân chia ra tìm và căn dặn cẩn trọng bảo vệ tính mạng hai người kia.

Viên Nhất Kỳ vào trong từ xa nhìn thấy người kia liền lao đến

“ Đứng lại, tao đã bảo mày cử động chưa?” Viên Kiệt nói

“ Tôi mang đến thứ anh cần , mau thả cô ấy ra” Viên Nhất Kỳ ánh mắt máu lạnh nói

“ Sao mà nóng vội vậy Viên Tổng, mày uy nghiêm như vậy, hôm nay sao lại vội vã thế kia? Quỳ xuống” Viên Kiệt nói rồi liền đá vào chân của Viên Nhất Kỳ khụy xuống. Thẩm Mộng Dao liên tục vùng vẫy nhìn người kia lắc đầu khóc. Cô bị dán keo vào miệng không thể nói ra được lời nào . Viên Nhất Kỳ nhìn thấy khẩu súng Viên Nam đang để vào đầu người kia cô gào lên nói

“ THẢ CÔ ẤY RA, HAI ANH MUỐN LÀ TÔI, TÔI ĐẾN RỒI MUỐN GIẾT TÔI THÌ RA TAY. CHỈ CẦN THẢ CÔ ÂÝ RA.”

“ Câm miệng, mày quỳ xuống rồi thì cầu xin bọn tao đi, sau đó mày viết vào giấy chuyển quyền quản lý tổng công ty cho tao, tao sẽ thả con nhỏ đó ra” Viên Kiệt lấy ra khẩu súng chĩa vào Viên Nhất Kỳ giọng điệu điềm tĩnh nói

“ Được” Viên Nhất Kỳ cắn răng dập đầu trước Viên Kiệt rồi điền vào tờ giấy chuyển nhượng. Sau khi làm theo lời Viên Kiệt thì Viên Nhất Kỳ từ từ đi đến chỗ Thẩm Mộng Dao , cô cởi trói và bế người kia ra ngoài khẽ nói “ Dao Dao, em ở yên chỗ này” 

Lúc này Viên Nam đang từ từ lùi bước lại chuẩn bị cùng Viên Kiệt rời đi, Viên Kiệt thì đang vui sướng kiểm tra giấy tờ mà Viên Nhất Kỳ mang đến. Viên Nhất Kỳ ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Viên Nam sau đó lao người giật khẩu súng và đánh vào sau cổ Viên Nam một cú làm anh ta ngất đi, sau đó cô bắn một phạt vào gần chỗ của Viên Kiệt rồi lao đến, Viên Kiệt không kịp phản xạ, bị Viên Nhất Kỳ lao đến ngã xuống, cả hai dằng co, Viên Kiệt cô đưa khẩu súng có ý định bắn vào Viên Nhất Kỳ, nhưng bị Viên Nhất Kỳ giữ lại, khẩu súng bị hất văng về phía sau. Thẩm Mộng Dao từ trong chạy đến cầm lấy những giấy tờ quan trọng của người kia , lúc này Viên Nam bất ngờ tỉnh dậy, khẩu súng bị hất văng lúc nãy lại ở vị trí của Viên Nam, Viên Nam nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đang cầm giấy tờ quan trọng đó liền đứng dậy định đi đến nhưng tiếng còi cảnh sát vang đến dữ dội, Viên Kiệt thì đang dăng co cùng Viên Nhất Kỳ

“ Mày dám gọi cảnh sát, hôm nay tao sẽ cho bọn mày chết cùng một chỗ” Viên Nam đưa súng về phía Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ theo tiếng nói đó xoay mặt lại, cô buông Viên Kiệt ra, lao đến ôm lấy Thẩm Mộng Dao , vừa lúc này Viên Nam vừa bóp ngòi súng , Viên Nhất Kỳ toàn thân che chắn cho người kia và đỡ viên đạn đó, vị trí viên đạn ngay sát tim, Thẩm Mộng Dao bàng hoàng ôm lấy người kia “ NHẤT KỲ” 

Viên Kiệt chộp lấy khẩu súng định bắn vào Thẩm Mộng Dao thì lúc này cảnh sát cũng ập đến bắn vào chân của Viên Kiệt và Viên Nam

“ Viên Nhất Kỳ”
“ Dao Dao”
Trần Kha và Trịnh Đan Ny chạy đến gọi

Viên Nhất Kỳ chảy máu không ngừng, Thẩm Mộng Dao gào khóc ôm lấy người kia

“ Cuối cùng cũng có thể bảo vệ được em” Viên Nhất Kỳ yếu ớt đưa tay lên má người kia mỉm cười nói sau đó hoàn toàn rơi vào miên man

“ Y TẾ, Y TẾ” Trần Kha nhìn thấy vết thương ở gần tim , cô hốt hoảng gọi

“ Kỳ muốn ngủ” Viên Nhất Kỳ yếu ớt lim dim mắt nói

“ Viên Nhất Kỳ , không thể ngủ, em không thể ngủ đâu Viên Nhất Kỳ , cố gắng lên chúng ta đến bệnh viện” Trần Kha ngồi xuống nói

“ Nhất Kỳ, không được ngủ, không được ngủ, nhìn em đi, có được không, Nhất Kỳ” Thẩm Mộng Dao đau đớn

Chiếc xe cấp cứu chạy trong vòng xe cảnh sát quay quanh , tức tốc đến bệnh viện. Viên Nhất Kỳ hoàn toàn rơi vào vô thức. Phòng phẩu thuật sáng đèn, Thẩm Mộng Dao với chiếc áo và bàn tay đầy máu của người kia đứng không vững nhìn vào phòng phẩu thuật, tất cả mọi người đều đến bệnh viện. Đoàn Nghệ Tuyền đang quay phim cũng tức tốc cùng Dương Băng Di chạy đến, Trương Quỳnh Dư , Trương Hân cũng cùng Hứa Dương, Vương Dịch và Lý Giai Ân vội vã đến.

“ Bệnh nhân chảy máu quá nhiều mau truyền máu, gọi toàn bộ bác sĩ chuyên khoa đến đây” Một nhân viên ý tế vội vã chạy ra ngoài.

Thẩm Mộng Dao kéo run rẫy “ bác sĩ, bác sĩ, cậu ấy sao rồi bác sĩ” 

“ người nhà bình tình, bình tĩnh, phải rồi, chiếc nhẫn này trong túi của bệnh nhân” Bác sĩ nói rồi vội gạc tay ra rồi vào trong phòng phẩu thuật, các bác sĩ chuyên khoa khác đều từng người chạy đến. 

Thẩm Mộng Dao cầm lấy chiếc nhẫn nhìn thấy chiếc nhẫn có hạt kim cương màu tím được làm một cách tinh xảo, trên còn khắc chữ “ SMY” 

“ Dao Dao, đến lúc em nên biết sự thật” Trương Hân nói

Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu nhìn Trương Hân, Đoàn Nghệ Tuyền đi đến ngồi xuống xoa lưng Thẩm Mộng Dao nói “ Dao Dao thật ra năm đó Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện không xảy ra bất kỳ chuyện gì cả, cái cậu nhìn thấy chỉ là một màn dựng lên”

“ Cậu nói gì?” Thẩm Mộng Dao ánh mắt mông lung hỏi

Trương Hân kể lại toàn bộ vụ việc năm đó cho thẩm Mộng Dao nghe, mọi người đều chết lặng khi nghe xong câu chuyện đó. Thẩm Mộng Dao đau đớn che miệng ngăn tiếng nấc , cô đau khỗ khóc đến thương tâm “ Nhất Kỳ là đồ ngốc, tại sao không nói ra chứ, tại sao...”

“ Dao Dao , tất cả những gì cậu ấy làm đều là vì cậu. Cậu ấy ở Anh liều mình học tập giành lấy vị trí này là vì muốn bảo vệ cậu, muốn nhanh quay về bên cậu, mỗi năm sinh nhật cậu, cậu ấy đều bay về âm thầm ở quán cafe mèo tự tay làm bánh kem cho cậu” Trương Quỳnh Dư nói

“ Quán cafe đó là trước lúc Nhất Kỳ đi đã nhờ chị xây gần nơi em ở để em có thể đến đó , để có thể làm em vui, lúc em tham gia show debut, đêm chung kết, Nhất Kỳ cũng có đến” Trương Hân nói

Thẩm Mộng Dao nhớ lại , nhớ lại mùi vị bánh kem, nhớ lại hình bòng một người mà cô từng thấy ở đêm chung kết. Phải, làm gì có ai giống như hệt như thế, hương vị nào lại trùng lập như thế. Cô trách bản thân không tin tưởng người kia cô đau đớn lấy tay đấm vào ngực mình khóc đến thương tâm.

Mọi người đến bên cô ngăn lại, lúc này Bác sĩ ra ngoài trầm giọng nói“ Viên đạn dã được lấy ra nhưng vị trí vết thương quá sâu và gần vị trí của tim dẫn đến mất máu quá nhiều. Do đó....do đó có thể sống được hay không đều phải nhờ vào ý chí của bệnh nhân, nếu qua đêm nay bệnh nhân không tỉnh lại...Gia đình nên chuẩn bị mọi tâm lý. Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức”

Thẩm Mộng Dao nghe thấy quá đau đớn mà ngất xỉu, mọi người đều bàng hoàng , Trương Hân và Trương Quỳnh Dư đứng không vững khóc, mọi người đều đỏ nhòe nơi khóe mắt. Thẩm Mộng Dao được đưa vào phòng hồi sức, Ba Viên, mẹ Viên , bà nội cùng Nhất Triết và Nhất linh đều đến. Hành lang phòng bệnh giờ đây bao quanh là một bầu không khí đau đớn.

Thẩm Mộng Dao sau khi tĩnh lại, sắc mặt nhợt nhạt, không bình tĩnh loạng choạng đứng trước phòng phẫu thuật gục ngã , khiến ai cũng không nỡ nhìn

“ Có thể vào trong khích động tinh thần bệnh nhân rồi, nhưng chỉ có thể một người vào” Bác sĩ nói 

Mẹ Viên và Viên Nhất Linh đều muốn vào, Thẩm Mộng Dao càng là người muốn vào hơn

“ Mợ à, con nghĩ nên để Dao Dao vào, vị trí Dao Dao trong lòng Viên Nhất Kỳ rất lớn” Trương hân nói

“ Bác gái con xin bác” Thẩm Mộng Dao nắm lấy tay mẹ Viên khóc

Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Mẹ Viên nắm tay Thẩm Mộng Dao ,đầy nước mắt nói : “Dao Dao , trông cậy vào con”

___

Mọi người yên tâm, mình hỏng thích mất trí nhớ hay là sao sao đâu...☺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hắcmiêu