Chap 7: Lặng lẽ
Trước sự thắc mắc về món quà là tấm huy chương vàng hạng nhất. Trịnh Đan Ny bỏ tay vào túi rồi ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mộng Dao, giọng điều trầm xuống tỏ ra cảm giác nghiêm túc, trưởng thành
" Lúc ở bên đó, em có đi đấu giải, gặp phải một đối thủ rất mạnh, em không biết có thắng được hay không. Nên em đã tự nhủ nếu em thắng thì tấm huy chương này sẽ tặng chị" Trịnh Đan Ny nhìn Thẩm Mộng Dao nói
Viên Nhất Kỳ ngồi phía đối diện đều thu toàn bộ sự việc vào, càng lúc không khí cô tỏ ra càng sắt lạnh.
Thẩm Mộng Dao là người rất ấm áp lại chân thành, cô và Trịnh Đan Ny quen biết nhau từ khi cô học cấp 2, cũng sớm coi Trịnh Đan Ny như em gái của mình " em thật là...xem như chị giữ giúp em"
Trịnh Đan Ny tươi cười " Được" sau đó nhìn sang Viên Nhất Kỳ rồi nhìn Thẩm Mộng Dao " Đây là.....?"
" Cậu ấy là Viên Nhất Kỳ , vừa chuyển đến học ở lớp BR" Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ ôn nhu nói
" chào chị, em là Trịnh Đan Ny đến từ lớp GNZ võ thuật , trận chung kết của chị em có xem , thực sự xuất sắc , rất vui được làm quen với chị" Trịnh Đan Ny nói rồi đưa tay ra có ý bắt tay .
Trịnh Đan Ny năm nay chỉ mới lớp 10 vẫn còn chút ít tính trẻ con hoạt náo, nhưng thích mọi người nhìn mình là người trưởng thành.
Viên Nhất Kỳ là người lịch sự, điềm tĩnh mặc dù trong lòng cô bây giờ rất khó chịu nhưng cô vẫn đưa tay ra bắt và mỉm cười nhẹ với đôi mắt lạnh lùng trước sau như một " chào"
Giờ ăn cũng hết 5 người cùng quay về, Trịnh Đan Ny đi bên cạnh Thẩm Mộng Dao kể chuyện lúc cô học trao đổi ở Anh.
Hứa Dương, Đoàn Nghệ Tuyền và Viên Nhất Kỳ đi phía sau lưng.
Đoàn Nghệ Tuyền ghé vào tai Viên Nhất Kỳ hỏi nhỏ " Cậu không có gì hỏi tôi sao?"
Viên Nhất Kỳ giọng lạnh nhạt đáp "không"
Lúc đi sau lưng ,ánh mắt của Viên Nhất Kỳ luôn nhìn Thẩm Mộng Dao, ánh mắt đó chứa đầy tâm sự, đầy triều mến. Dĩ nhiên vô tình Đoàn Nghệ Tuyền đã nhìn thấy ra điều đó
" Cô bé đó và Thẩm Mộng Dao biết nhau ở cấp 2, Thẩm Mộng Dao đối với Trịnh Đan Ny như một người em gái, còn Trịnh Đan Ny đối với Thẩm Mộng Dao thì có lẽ không dừng lại ở mức em gái đối với chị " Đoàn Nghệ Tuyền ghé vào tai của Viên Nhất Kỳ nói nhỏ
Viên Nhất Kỳ sau khi nghe xong bất giác trong lòng càng thêm khó chịu, cặp mày nhíu lại, ánh mắt nhìn Thẩm Mộng Dao trước mặt, nhìn Thẩm Mộng Dao cười vui vẻ cô tự hỏi lòng mình " Mình có thể làm cho cô ấy cười như thế mỗi ngày không?"
Thẩm Mộng Dao tuy cùng Trịnh Đan Ny nói chuyện nhưng cô vẫn luôn quan tâm đến người đi sau lưng mình, liên tục quay xuống nhìn người kia
Hứa Dương và Đoàn Nghệ Tuyền nhìn thấy Thẩm Mộng Dao quay xuống nhìn Viên Nhất Kỳ liền nhìn nhau cười khổ, Đoàn Nghệ Tuyền còn dùng tay khều vào tay Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ luôn nhìn Thẩm Mộng Dao nên khi người kia quay xuống liền ánh mắt chạm nhau. Viên Nhất Kỳ rất nhanh tránh né ánh mắt của người kia và rũ nhìn xuống.
Hứa Dương và Thẩm Mộng Dao về đến lớp mình, Hứa Dương nhanh chóng quay xuống bàn Thẩm Mộng Dao " này, mình cảm thấy Trịnh Đan Ny đối với cậu không phải như cậu đối với em ấy đâu" khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm trọng
Thẩm Mộng Dao hồn nhiên khẽ gõ vào đầu Hứa Dương đáp" Cậu nghĩ đi đâu vậy, không như vậy đâu "
Hứa Dương nhíu mày đánh nhẹ vào tay người kia " cậu cứ vô tư như vậy đi ha, mình không cảm thấy vậy. Mà...lúc nảy mình thấy ánh mắt Viên Nhất Kỳ chỉ nhìn cậu"
Thẩm Mộng Dao nghe nhắc Viên Nhất Kỳ liền trở nên trầm tư " Mình không biết hôm nay tại sao cậu ấy cứ luôn tránh ánh mắt của mình "
Hứa Dương vỗ vai Thẩm Mộng Dao nói " người lạnh lùng thật khó đoán" nói rồi liền quay lên bàn mình, còn Thẩm Mộng Dao vẫn trong suy nghĩ lo lắng về Viên Nhất Kỳ.
___
Buổi tối tại ký túc xá trường SNH,trước cửa phòng 736.
" Dao Dao đi đi mà, hôm nay giảm giá chị không đi với em em không biết làm sao phải chọn" Trịnh Đan Ny kéo tay Thẩm Mộng Dao nói.
Thẩm Mộng Dao tay gõ đầu Trịnh Đan Ny nói " Được rồi, vừa về không nghĩ ngơi còn đòi chạy ra ngoài mua sắm"
Trịnh Đan Ny khoát tay vào Thẩm Mộng Dao kéo đi, đứng chờ thang máy ,cửa thang máy vừa mở ra, bên trong có 2 người ,có một thân ảnh cao gầy toát ra vẻ khí chất với đôi mắt sắt lạnh. Là Viên Nhất Kỳ cùng Đoàn Nghệ Tuyền.
" Nhất Kỳ, Đoàn Nghệ Tuyền vừa đi ăn về sao?" Thẩm Mộng Dao cười ấm áp nhìn Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ từ lúc thang máy mở ra đập vào mắt mình là hình ảnh tay khoát tay trước mặt liền lạnh càng thêm lạnh chỉ gật đầu nhẹ .
Đoàn Nghệ Tuyền thắc mắc hỏi " Tối rồi 2 người đi đâu vậy?"
" Em vừa về muốn mua vài thứ mà khó chọn quá nên kéo chị ấy đi cùng" Trịnh Đan Ny nhìn Thẩm Mộng Dao nói
" Cửa hàng TW cách trường không xa, 2 cậu đi cùng mua không, hôm nay có khuyến mãi đấy" Thẩm Mộng Dao vẫn luôn nhìn Viên Nhất Kỳ hỏi.
Đoàn Nghệ Tuyền khều tay Viên Nhất Kỳ có ý đi cùng còn Viên Nhất Kỳ thì né ánh mắt đó của Thẩm Mộng Dao bỏ tay vào túi quần nắm chặt lại nói
" Ngày mai lớp mình có bài kiểm tra, mình quay về ôn bài" nói rồi liền bước ra khỏi thang máy
Đoàn Nghệ Tuyền ra dấu hiệu tay bye bye cùng Thẩm Mộng Dao và Trịnh Đan Ny rồi phóng theo Viên Nhất Kỳ
" Sao trông cái người này lạnh lùng khó gần y hệt như lúc chị ta thi đấu bóng rỗ vậy" Trinh Đan Ny tự thắc mắc
Thẩm Mộng Dao rũ mắt vì không biết vì sao Viên Nhất Kỳ lại luôn tránh ánh mắt.
__tại 735__
"Nè người anh em mặt lạnh, cậu làm gì mà hôm nay cứ lãng tránh người ta vậy?" Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Viên Nhất Kỳ hỏi
Viên Nhất Kỳ ngồi trên bàn ghìm mắt vào quyển sách không đáp.
Đoàn Nghệ Tuyền thở một hơi ra làm mặt tức giận từ trên giường phóng xuống giật sách của Viên Nhất Kỳ
" Cậu đừng như vậy, Thẩm Mộng Dao cậu ấy trông hồn nhiên như vậy thôi, nhưng người ta cũng sẽ biết buồn đó. Không phải cậu không nhìn ra người ta có ý với cậu đúng không? Tôi đây cũng biết cậu có tình cảm với người kia. Hà cớ gì cậu phải tránh như vậy?"
Viên Nhất Kỳ rũ mắt vớ lấy một quyển sách khác đáp " Không phải chuyện gì cũng thuận theo ý , không bắt đầu sẽ không kết thúc càng không bi kịch. Tôi bận rồi không muốn nghe cậu lải nhải về phòng đi"
Đoàn Nghệ Tuyên đưa tay lên trán mình thở dài quăng cuốn sách lên bàn Viên Nhất Kỳ "thế sao? Tôi thấy bi kịch là Thẩm Mộng Dao sẽ bị Trịnh Đan Ny cướp mất. Cậu cứ ở đó mà bi kịch đi, tôi về phòng đây"
Đoạn Nghệ Tuyên tuy vờ tức giận nhưng rời đi trong lo lắng nghĩ " Có lẽ cậu ta chưa quên được chuyện cũ, haiz"
Viên Nhất Kỳ lặng lẽ một mình nhìn ra cửa sổ nghĩ đến hình ảnh của Thẩm Mộng , nghĩ đến nụ cười hồn nhiên của Thẩm Mộng Dao, lại nghĩ đến hình ảnh sáng nay và ban nãy của Thẩm Mộng Dao cùng Trịnh Đan Ny, phút chốc nhắm mắt lại , tay nắm chặt.
" Chắc cậu ở cạnh người kia sẽ vui vẻ hơn bên một người như tội đồ của gia tộc như mình. Thẩm Mộng Dao thật ra mình..."
______
Mọi người bình tĩnh nha😉😉 phải từ từ qua chông gai này nọ rồi yêu nhau mới mặn mà ngọt ngào được. Thử thách đồ 😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top