Chap 61 : Lẳng lặng đến bên cạnh


" Hôm nay em từ chối anh cũng không sao , em có thể thấy được tình cảm của anh đối với em rồi đó. Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ theo đuổi em " Nhậm Hào nhìn thẳng Thẩm Mộng Dao nói.

" Giữa chúng ta căn bản đã quá thân thiết với nhau, không thể nào đâu anh Hào. Anh đừng như vậy " Thẩm Mộng Dao chao mài.

" Vậy thì từ hôm nay chúng ta đừng thân thiết nữa , em cũng đừng xem anh như anh trai nữa, anh sẽ theo đuổi em với tư cách như một người xa lạ, Dao Dao , anh thật sự yêu em" Nhậm Hào kích động nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao cố thoát ra , mọi người xung quanh liền khó chịu " Anh có biết lịch sự không vậy?"Hứa Dương nói
" Nè anh mau buông ra, Dao Dao đã nói rõ thế kia" Đoàn Nghệ Tuyền lên tiếng

" Có bỏ ra không?" Trịnh Đan Ny ánh mắt tức giận nói.

Cùng lúc này Trương Quỳnh Dư vừa chạy lên phòng thì thấy Viên Nhất Kỳ đang  nhíu chặt mài, trạng thái khó chịu " Viên Nhất Kỳ, cậu sao vậy? Viên Nhất Kỳ" Trương Quỳnh Dư đưa tay đỡ Viên Nhất Kỳ ngồi xuống.

"Giúp..tôi lấy lọ thuốc trong túi" Viên Nhất Kỳ gượng nói, đầu cô hiện tại rất choáng và đau nhức

"Đây là thuốc gì?" Trương Quỳnh Dư lo lắng hỏi.

Viên Nhất Kỳ uống ngay một viên thuốc, ánh mắt vẫn dõi theo camera "  Chỉ là loại thuốc an thần mà bác sĩ kê cho tôi"

Do thiếu ngủ , lại lo âu, tâm trạng luôn trong trạng thái quá tải chính vì vậy khi gặp chuyện vừa rồi càng kích vào trạng thái vốn dĩ đang không khỏe của cô gây ra choáng váng và đau đầu.
__
" Anh Hào , chúng ta thật sự không thể" Thẩm Mộng Dao kiên quyết.

Nhậm Hào từ từ buôn tay ra , hắn cúi mặt rồi nói " Dao Dao, anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ theo đuổi em đến khi nào em đồng ý thì thôi" sau đó nhẹ đặt bó hoa và món quà lên bàn rồi rời đi
____

Viên Nhất Kỳ thở dài nhẹ nhõm, lại mỉm cười, dù biết chưa đến phút cuối chưa thể nói trước, nhưng ít ra hiện tại cô vẫn chưa mất đi người cô yêu

"Người cậu yêu quả thật không tầm thường, rất có khí chất ah, có điều đối thủ của cậu thật nhiều ha, còn có cô gái tên Giai Ân kia nữa" Trương Quỳnh Dư nói.

__

" Sao tôi cứ nhìn anh ta lại không có cảm.tình nổi " Hứa Dương thái độ bực dọc nói

" Anh ta không biết chúng ta đối với nam nhân không hề có chút hưng thú nào" Đoàn Nghệ Tuyền nói

" Nhìn anh ta có vẻ chả tốt lành gì, có vẻ giống Viên Nhất Kỳ kia", Trịnh Đan Ny cau có nói.

" Đan Ny" Mọi ngườu trừ Lý Giai Ân đồng thành gọi vì Trịnh Đan Ny lỡ nhắc đến cái tên đó.

Thẩm Mộng Dao cố gắng mỉm cười " mọi người mau ăn đi ah"

Mọi người cùng nhau ăn rồi lại uống rượu, mọi người cùng nhau chơi cho xoay bia nói thật

"Lý Giai Ân, cậu có thích Thẩm Mộng Dao nhà tôi không" Hứa Dương say nói

Lý Giai Ân cũng đang không mấy tỉnh táo nhưng tính tình nhút nhát của cô dĩ nhiên không nói ra " Tôi uống"

"Ê Ê sao lại không nói ? Tôi nha, tôi nhìn thấy cậu đối tốt với Dao Dao của tôi lắm" Hứa Dương tựa người vào Trương Hân giọng say nói.

" Dương à" Trương Hân chau mài

" Giai Ân cậu đừng để ý ,Hứa Dương cứ hay trêu đùa như vây"Thẩm Mộng Dao mỉm cười nói.

Tiếp theo bia xoay đến vị trí của Thẩm Mộng Dao , Trịnh Đan Ny vui vẻ hỏi "Dao Dao, bây giờ chị muốn gì nhất "

Thẩm Mộng Dao suy nghĩ một chút rồi cười với ánh mắt buồn nói  " Quên đi một người"

Mọi người nghe thấy thì toàn bộ im lặng, Viên Nhất Kỳ khóe mắt ửng đỏ "Dao Dao em là đang hận kỳ sao?"

Thẩm Mộng Dao sau đó uống rất nhiều rượu, mọi người hầu như ngà say, Lý Giai Ân nhà ở Bắc Kinh nên xe gia đình đến đón, bây giờ trong For You chỉ còn lại những người năm đó cùng nhau trải qua một thanh xuân tươi đẹp

"Mọi người say rồi, không nên quay về đâu, For You có phòng khách, hay là hôm nay cứ ngủ lại đây" Trương Quỳnh Dư nói.

Phải  For you tầng trệt là cửa hàng, tầng trên là các phòng ốc, vốn dĩ xây ra là vì người kia cơ mà, dĩ nhiên phải tính đến chuyện sau này có cả họ đến chơi nên Viên Nhất Kỳ sớm xây đầy đủ phòng như một khách sạn

"Được đó, tôi cũng không lái xe nỗi" Trương Hân nói

"Được  quyết định vậy đi" Đoàn Nghệ Tuyền thừa nước thả câu.

Hân Dương ở cùng một phòng, Trần Kha và Trịnh Đan Ny cùng một phòng, Thủy Tuyền cùng một phòng. Thẩm Mộng Dao được chị quản lý của For You đưa đến phòng vốn dĩ là dành cho cô , bên trong phòng bày trí theo phong cách mà cô thích, Thẩm Mộng Dao nằm lên giường loạng choạng nhìn xung quanh thích thú rồi lại ngủ thiếp đi

"này tôi ngủ ở đâu?" Trương Quỳnh Dư hỏi

"Phòng tôi lúc nãy" Viên Nhất Kỳ ở cầu thang nói.

" rồi cậu?" Trương Quỳnh Dư khó hiểu

"Tôi không ngủ" Viên Nhất Kỳ nhìn về hướng phòng của người kia nói

" À À À, cậu định lợi dụng con gái người ta lúc say đúng không" Trương Quỳnh Dư trêu chọc

"Cậu có bệnh sao? Tôi là dạng người đó à" Viên Nhất Kỳ lườm .

"Ok, tôi đi ngủ để cậu tự nhiên ha" Trương Quỳnh Dư chọc ghẹo rồi bỏ chạy vào phòng

Viên Nhất Kỳ lắc đầu thở dài, cô ngồi ở cầu thang suốt một tiếng rồi quyết định muốn vào nhìn người kia, cô thật sự rất nhớ rất nhớ người kia. Cánh tay có chút run mở cánh cửa, người kia đã ngủ rất say, trong ánh đèn mờ có thể nhìn thấy gương mặt ửng đỏ vì rượu.

Viên Nhất Kỳ khẽ rơi nước mắt đi đến bên giường nhìn người kia "Dao Dao, Kỳ nhớ em , thật muốn ôm em vào lòng, bảo bối, sao em lại gầy đi đến như vậy"

Viên Nhất Kỳ đưa tay nhẹ đặt lên má của người kia khẽ nói với ánh mắt ấm áp "Bảo bối, em có biết Kỳ rất yêu em không"

Đột nhiên bàn tay cô bị người kia giữ lại, rồi người kia nhẹ mở đôi mắt, giọng say khướt nói "Sao lại mơ thấy nữa rồi, Thẩm Mộng Dao mình lại có bệnh, không được mơ thấy cậu ta, không được nhớ cậu ta . Phải quên đi cậu" Thẩm Mộng Dao rơi nước mắt nói rồi lại ngủ thiếp đi.

Trái tim Viên Nhất Kỳ như ngừng đập  cả người cứng đờ, may mà người kia chỉ đang trong cơn say mơ màng nói. Câu nói người kia muốn quên đi làm cho trái tim cô đau nhói vạn phần "Dao Dao, có phải em vẫn nhớ đến Kỳ? Vậy xin em, xin em đừng quên đi Kỳ và  đừng bên cạnh người khác có được không, hãy đợi Kỳ, hãy đợi Kỳ"  Viên Nhất Kỳ nhẹ đặt nụ hôn lên trán của người kia, giọt nước mắt của cô cũng lưu lại nơi đó, cô lưu luyến nhìn người kia rồi chậm rãi rời khỏi phòng

" Hello " Trương Quỳnh Dư đanh đá khoanh tay ngay phía ngoài nhìn Viên Nhất Kỳ rồi dơ lên hai chay rượu

Viên Nhất Kỳ bị Trương Quỳnh Dư làm cho giật mình, cô đưa tay lau đi giọt nước mắt của mình rồi chau mày nhìn  Trương Quỳnh Dư sau đó đến giật lấy một chai rượu, bật nắp ra và ngồi ngay bậc cầu thang uống.

"Chẳng phải Thẩm Mộng Dao của cậu đã nói không yêu Nhậm Hào kia rồi sao? Bây giờ cậu có thể nói ra mà" Trương Quỳnh Dư ngồi xuống bên cạnh uống một ngụm rượu rồi nói.

" Lời hứa của tôi với bác Thẩm là 5 năm, không thể nói" Viên Nhất Kỳ nói.

" Thật có nghĩa khí ha, nhưng xem ra cô ấy chưa quên đi cậu , trông có vẻ vẫn còn yêu cậu. Nhưng chỉ sợ thời gian dài giết chết đi tình yêu đó" Trương Quỳnh Dư nghiêm túc nói

Viên Nhất Kỳ im lặng chỉ uống rượu mà không nói, nửa đêm cô đã ra sân bay để kịp chuyến bay và cũng để tránh bị phát hiện, trước khi đi cô còn chuẩn bị bữa sáng cho người kia, dặn dò nhân viên phải hâm nóng lại vào buổi sáng cho người kia dùng.

__
Buổi sáng tỉnh dậy Thẩm Mộng Dao đưa tay xoa nguyệt thái dương rồi nhờ lại hình ảnh người kia đặt tay lên má của mình, cô thẫn thờ "Giác giấc mơ đêm qua lại cứ như thật vậy? Thẩm Mộng Dao, cậu không nên nhớ đến người đó đến như vậy" Thẩm Mộng Dao thở dài lắc đầu rồi rời giường.

Mọi người đang cùng nhau ăn sáng "Cảm giác For You 520 như nhà của chúng ta vậy" Đoàn Nghệ Tuyền vui vẻ nói.

"Dao Dao còn được tặng bữa sáng đặt biệt riêng, sướng nhất khách hàng thân thiết rồi nha "Trương Hân mỉm cười ẩn ý nói.

Sau khi ăn xong thì Trần Kha đưa Trịnh Đan Ny và Dương Băng Di quay lại Thượng Hải, Trương Hân đưa Hứa Dương, Thẩm Mộng Dao và Đoàn Nghệ Tuyền về chung cư chuẩn bị buổi trưa đến trường.

Viên Nhất Kỳ và Trương Quỳnh Dư cũng đã đáp chuyến bay , hiện tại ở Anh là giờ khuya, Viên Nhất Kỳ về đến thì chợp mắt một chút rồi sáng dậy chuẩn bị đến trường tập trung vào dự án mới, tranh thủ hoàn thành sớm các môn học nhanh nhất có thể để đấy nhanh tiến độ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hắcmiêu