Chap 14 : Viên Nhất Kỳ, người mình thích chính là cậu

Nhìn thấy Viên Nhất Kỳ rời đi với trạng thái đó, Thẩm Mộng Dao đau lòng, mắt đỏ hoe bất giác gọi  " Nhất Kỳ"

Viên Nhất Kỳ dừng chân nhưng không quay lưng lại nhìn người kia , nhắm mắt hít thở thật sâu rồi lên tiếng  " Trương Hân" sau đó rời đi

Trương Hân hiểu Viên Nhất Kỳ gọi mình để làm gì, Trương Hân hiểu rõ Viên Nhất Kỳ chắc chắn không muốn Thẩm Mộng Dao nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình
" Cứ để em ấy một mình, suy nghĩ một chút sẽ không sao , em đừng lo lắng " Trương Hân nói
Hứa Dương quay sang nhìn bạn mình đưa tay vỗ vai an ủi, Thẩm Mộng Dao cúi mặt, cả buổi ăn cũng không nuốt trôi, trái tim cô như thắt lại , trong đầu luôn là dáng vẻ của Viên Nhất Kỳ.
" 2 em ít khi đến Bắc Kinh, dùng bữa xong chị đưa 2 người đi tham quan một chút, mai là phải về lại Thượng Hải rồi" Trương Hân mỉm cười nhìn 2 người đối diện.

" Em muốn ở lại, Hứa Dương cậu cứ đi cùng chị ấy đi, đừng lo cho mình" Thẩm Mộng Dao nói
Trương Hân và Hứa Dương đều hiểu cũng cần cho Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ một khoảng thời gian riêng nên dùng bữa xong thì Trương Hân cùng Hứa Dương đi dạo , Trương Hân sau khi mở cửa xe cho Hứa Dương vào thì đến chỗ Thẩm Mộng Dao " Viên Nhất Kỳ, em..ấy như vậy là.."

" Em biết người đó là ai"Thẩm Mộng Dao trầm buồn

" em biết chuyện sao? Haizz,Năm đó Viên Nhất Kỳ bị đã kích rất lớn, bao năm qua luôn là  cái bóng đen trong lòng. Thẩm Mộng Dao ,em rất đặc biệt trong lòng em ấy, Viên Nhất Kỳ thực sự rất quan tâm đến em nhưng cái bóng năm đó với em ấy là quá lớn ,luôn là nổi ám ảnh, huống hồ......Thẩm Mộng Dao, Thẩm gia cũng chỉ có mình em" Trương Hân nghiêm túc nhìn Thẩm Mộng Dao nói

Thẩm Mộng Dao hiểu ý của Trương Hân nói,  từ lâu cô cũng đã suy nghĩ đến điều đó
" Em biết nhưng bất luận thế nào em cũng sẽ bảo vệ tình yêu của mình, em không sợ  cũng không vì vậy mà buông bỏ "Thẩm Mộng Dao ánh mắt kiên quyết đầy tự tin nói với Trương Hân

Trương Hân cảm thấy vô cùng cảm động trước lời nói của Thẩm Mộng Dao mỉm cười nói " Nhất Kỳ gặp được em thật sự may mắn, Thẩm Mộng Dao, chỉ có em mới có thể đưa Viên Nhất Kỳ ra khỏi bóng đen của năm đó, mọi chuyện trông cậy vào em. Vậy chị đi trước"

" Chị Trương Hân, Hứa Dương cậu ấy thật sự thích chị, hôm nay nhờ chị chăm sóc cậu ấy " Thẩm Mộng Dao mỉm cười nói rồi đưa tay vẫy tay với người trong xe
" Dao Dao mình đi đây, có gì thì gọi cho mình" Hứa Dương lo lắng nhìn Thẩm Mộng Dao nói. Sau đó cùng Trương Hân rời đi.
__
Viên Nhất Kỳ ở sân thượng của khách sạn đã uống nhiều bia và rượu "Tại sao? Tại sao bây giờ lại là cậu ta đến, tại sao ngay lúc tôi muốn bên cạnh một người thì ông lại đưa người kia đến ? Chính là muốn nhắc nhở tôi sao? Tại sao vậy, ông trời thích trêu đùa tôi như vậy  , dày vò tôi như vậy. Tôi yêu Thẩm Mộng Dao ông có biết không...ực.." Viên Nhất Kỳ đau khổ ngửa mặt lên trời cao oán trách rồi cầm rượu uống.

Thẩm Mộng Dao nhanh chóng quay lại phòng nhưng không thấy người kia đâu  gọi điện lại không đươc "Nhất Kỳ cậu đi đâu vậy, Nhất Kỳ" Thẩm Mộng Dao run lên òa khóc, sau đó chợt nghĩ ra sân thượng của khách sạn cô liền đến đó  Vừa lên đến nơi thì thấy người kia ngồi xung quanh rất nhiều vỏ lon bia, trên tay lại còn rượu. Thẩm Mộng Dao che miệng khóc ,lòng đau xót tiến lại bên cạnh rồi ngồi xuống.
" Uống nhiều như vậy rồi, mai lại bay sớm, Nhất Kỳ đừng uống nữa " Thẩm Mộng Dao giọng nhẹ nhàng đưa ánh mắt đầy sự lo lắng nói.
Viên Nhất Kỳ cúi mặt rơi lệ không đối diện với người kia rồi liên tục uống rượu, cả 2 im lặng một lúc lâu sau Viên Nhất Kỳ giọng trầm nói " trên này lạnh, mau về phòng"

Thẩm Mộng Dao ngước nhìn ánh trăng trên bầu trời cầm lấy chai rượu bên cạnh uống một ngụm rồi nhắm mắt nắm chặt tay giọng nhẹ nhàng ấm áp chầm chậm nói "Nhất Kỳ cậu biết không , mình thích một người"
"
Viên Nhất Kỳ ngừng uống , ánh mắt đầy tâm tư nhìn Thẩm Mông Dao rồi cầm lấy chay rượu trên tay Thẩm Mộng Dao ,ý không cho người kia uống.

" Mình thích cậu ấy rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, mỗi ngày đều muốn bên cạnh cậu ấy, cậu ấy có vẻ ngoài rất lạnh lùng khó tiếp cận, nhưng bên trong cậu ấy rất ấm áp, mỗi khi ở bên cạnh cậu ấy mình cũng cảm thấy rất ấm áp. Cậu ấy là người đầu tiên mình rung động , cũng là người đầu tiên cho mình cảm giác khi bên cạnh , mình sẽ rất an toàn, cảm giác như thế giới có sụp đổ đi thì mình vẫn còn cậu ấy bên cạnh. Chắc không phải là thích đâu nhỉ, mà là mình yêu cậu ấy rồi, cậu nói xem mình nên làm sao đây?" Nói rồi Thẩm Mộng Dao nhìn người kia mỉm cười nhưng nước mắt liên tục rơi xuống.

2 ánh mắt chạm nhau, Viên Nhất Kỳ cũng từng giọt nước mắt rơi xuống nắm chặt chay rượu trên tay " Cậu ấy thật may mắn"

" Thế nhưng cậu ấy lại không dám đối diện với tình cảm này của mình,nhưng mình không trách cậu ấy vì mình biết cậu ấy ở quá khứ gặp phải một chuyện ,chuyện đó rất đáng ghét, đáng ghét tới nỗi làm cậu ấy như hôm nay, cậu ấy phải một mình chịu đựng đau khổ, mình trách bản thân tại sao lúc đó không gặp được cậu ấy sớm hơn, mình sẽ bảo vệ và bên cạnh cậu ấy lúc đó" Thẩm Mộng Dao nói tiếp

Viên Nhất Kỳ nghe người kia nói trong lòng cảm động đến nhói tim lại cũng vô cùng đau đớn nói
" Cậu ấy là một kẻ hèn nhát, cậu ấy có quá nhiều vết xước, cậu ấy bên cậu sẽ chỉ mang lại muộn phiền, càng làm cậu đau khổ, cậu ấy không xứng đáng mang bóng tối vùi lắp đi ánh sáng nơi cậu, tương lai  cậu đầy màu sắc nếu bên cạnh cậu ấy chỉ sẽ chuốt thêm nhiều đau khỗ, khó khăn trùng trùng , cậu nên tìm người khác tốt hơn, không phải đau khỗ, không phải lựa chọn, cậu ấy không đáng để cậu bên cạnh" Viên Nhất Kỳ cúi mặt bất ngờ lên tiếng.
"Nhất Kỳ, nhìn mình, nhìn vào mắt mình" Thẩm Mộng Dao đau lòng nhìn người đang cúi mặt giấu đi nước mắt đó.Viên Nhất Kỳ cũng chậm rãi nhìn người kia.

" cậu ấy là cậu ,Viên Nhất Kỳ. Người mình thích là cậu, người mình yêu cũng là cậu, người mình muốn bên cạnh cũng là cậu, là cậu Viên Nhất Kỳ"Thẩm Mộng Dao giọng nói dứt khoát trong từng lời từng chữ nói

" Viên Nhất Kỳ cậu lo lắng mình là con một, cậu lo lắng mình sẽ giống người đó bỏ rơi cậu , cậu lo lắng nếu mình không như vậy thì cũng sẽ khó xử, đau khỗ lựa chọn đúng không. Được, mình cho cậu biết suy nghĩ và quyết đinh của mình. Viên Nhất Kỳ, mình sẽ không rời bỏ cậu, mình không phải người đó, mình không sợ phải lựa chọn, mình sẵn sàng từ bỏ tất cả vinh hoa vốn có để bảo vệ tình cảm này, mình không phải là người thích hào quang, mình muốn ung dung tự tại cùng người minh yêu bên nhau đến già đi.Đoạn tình cảm này, bất kỳ ai cũng không ngăn được mình càng không một ai có thể ép mình từ bỏ" Thẩm Mộng Dao nghiêm túc  nói.

Viên Nhất Kỳ nghe lời nói đó làm cho xúc động khó nói nên lời, nước mắt rơi càng nhiều, nhìn người kia muốn ôm người kia vào lòng nhưng lại nói  "  Thẩm Mộng Dao cậu say rồi, cậu.."
Lời nói chưa kịp nói ra hết thì môi của Viên Nhất Kỳ đã bị phủ lấy bởi người kia, nhất thời toàn thân như bị đóng băng lại. Cả 2 nhịp tim đập liên tục , Thẩm Mộng Dao ngại ngùng rời môi người kia " Mình nhận thức được mình vừa hôn cậu, chứng tỏ mình không say"
" Mình biết hiện tại cậu vẫn chưa sẵn sàng, mình sẽ bên cạnh cậu cùng cậu đi qua bóng đen năm đó, là mình thất trách gặp cậu muộn hơn nên vô tình để bóng đen đó gặp phải cậu trước, từ giờ mình sẽ bảo vệ cậu, bên cạnh cậu cùng cậu đi đến tương lại bất luận gian nan, thử thách cũng không rời hay từ bỏ. Viên Nhất Kỳ , mình sẽ cạnh cậu chờ cậu sẵn sàng cùng mình đi trên con đường mới này, con đường của riêng mình và cậu" Thẩm Mộng Dao mỉm cười nói.

Viên Nhất Kỳ liền đưa tay ôm lấy Thẩm Mộng Dao siết chặt người kia vào lòng mình " Cảm ơn cậu"
Sau đó cả 2 cùng nhau mỉm cười ngồi bên nhau im lặng ngắm trăng đến gần sáng, Thẩm Mộng Dao ngủ thiếp đi trên vai Viên Nhất Kỳ , Viên Nhất Kỳ ân cần lấy vest khoát lên người kia sợ người kia cảm lạnh ôn nhu nói " Ngủ tiếp đi, mình ở đây" rồi để người kia tựa vào lòng mình ngủ đến sáng hôm sau .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hắcmiêu