Chương 9. Ngạc nhiên
-----------Phòng Thẩm Mộng Dao------------
Lý đại nương mở cửa, nhìn Thẩm Mộng Dao cười cười. Trong mắt Thẩm Mộng Dao có một tia thất vọng. Lý đại nương bắt gặp ánh mắt của Thẩm Mộng Dao, cười tươi, thì ra là đang chờ tiểu tử họ Viên kia. Thẩm Mộng Dao như muốn nói lại thôi. Thấy bộ dạng đáng yêu kia, Lý đại nương hảo tâm hỏi:
"Làm sao thế? Cả nửa ngày chưa gặp tiểu tử họ Viên kia nên nhớ rồi?"
Thẩm Mộng Dao có chút nghi hoặc hỏi:
"Họ Viên?"
"Ừ, tên tiểu tử mà ngươi đang mong nhớ ấy. Hắn không nói tên cho ngươi?"
Thẩm Mộng Dao lắc lắc đầu, do quá mải mê tập trung vào tên của Viên Nhất Kỳ mà quên phủ nhận rằng nàng đang nhớ hắn. Thẩm Mộng Dao nhìn chằm chằm Lý đại nương, ý hỏi tên hắn. Lý đại nương thành thật nói:
"Tên hắn là Viên Nhất Kỳ"
Thẩm Mộng Dao cảm khái một cái tên hay. Thẩm Mộng Dao không kiềm chế được tò mò mà hỏi:
"Vậy cả ngày nay hắn đi đâu? Không phải là lại tìm các cô nương xinh đẹp chứ?"
"Ngươi nói đùa gì vậy? Thôn chúng ta chỉ có người già và trẻ em. Người trẻ tuổi thì bỏ đi nơi khác kiếm sống rồi. Đào đầu ra các cô nương xinh đẹp?"
"Hả! Vậy hắn đi đâu? Tại sao đến đêm mới về?"
"Đi chữa bệnh cho người già, thỉnh thoảng giúp cày ruộng hoặc chơi với đám trẻ con. Hắn không nói cho ngươi sao?"
Thẩm Mộng Dao lắc đầu. Nàng đang suy nghĩ về tất cả việc hắn làm. Xác thực trừ việc chọc ghẹo cô nương ngày đó và cướp đi nụ hôn đầu của nàng thì hắn cũng không làm việc xấu gì. Tò mò trong lòng nổi lên. Trong đầu liên tục suy nghĩ về Viên Nhất Kỳ. Lý đại nương nhìn cô đăm chiêu mà cảm thấy buồn cười.
"Nếu nhớ thì sao không đi gặp người đi!"
Lý đại nương như vẽ ra đường thoát cho Thẩm Mộng Dao trong mớ suy nghĩ hỗn loạn:
"Chân ngươi cũng sắp lành rồi, nên vận động một chút. Hay là chúng ta ra ngoài?"
"Lý đại nương nói đúng. Chúng ta đi thôi"
Thẩm Mộng Dao hứng thú, cười không ngừng khiến Lý đại nương vui lây.
Về phần Viên Nhất Kỳ, sáng ra cô tính đến nhà Trương thúc giúp việc cày cấy thì thấy Trương thúc bị ngộ độc. Sau khi chữa trị, dặn dò Trương thúc thì Viên Nhất Kỳ cầm cuốc đi cày. Cô thực chăm chỉ đi cày cấy cho đến buổi chiều. Nhưng trong lúc làm việc cô hắt xì liên tục. Là có người nhắc đến cô hay cô đã bị cảm? Đến chiều cô đang chơi với lũ trẻ trong thôn thì thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện, nội tâm Viên Nhất Kỳ vui mừng. Nhưng vẫn cảnh giác bởi vì trên mặt nàng toàn là bùn đất do thua cuộc trong trò chơi của lũ trẻ. Cô có cảm giác sẽ bị Thẩm Mộng Dao trêu chọc nhưng Thẩm Mộng Dao hôm nay lại có chút kỳ quái.
Thẩm Mộng Dao tới gần trước mặt Viên Nhất Kỳ, rút ra khăn tay, ôn nhu lau sạch bùn đất trên mặt Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ ngây người, cô như bị động tác của Thẩm Mộng Dao mê hoặc. Vốn dĩ Thẩm Mộng Dao sau khi biết Viên Nhất Kỳ cũng không xấu như nàng tưởng thì cảm thấy hắn có chút đáng yêu. Nàng nhận ra ánh mắt của Viên Nhất Kỳ có một tia tình cảm phức tạp thì giật mình rút tay lại.
Viên Nhất Kỳ đang chìm đắm trong ôn nhu của Thẩm Mộng Dao thì bàn tay nhỏ nhắn kia vội rút lại, cô bất giác nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ thấy khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Mộng Dao đỏ bừng thì vội vàng thả tay ra. Không khí lúc này có chút ngượng ngùng. Lý đại nương cười trộm, nói với Thẩm Mộng Dao:
"Tiểu tử, ta giao Dao nhi cho ngươi. Nhớ phải hảo hảo chăm sóc nàng"
"Vâng"
Sau khi trả lời, Viên Nhất Kỳ mới cảm thấy lời nói của Lý đại nương có chút kỳ quái, nhưng không nghĩ ra là kỳ quái ở chỗ nào. Bỗng nhiên giọng nói của An nhi vang lên:
"Nhất Kỳ ca ca. Tỷ tỷ xinh đẹp này là ai vậy?"
Thẩm Mộng Dao đang ngượng ngùng, nghe tiểu cô nương nhắc đến mình, chưa kịp trả lời thì đã nhìn thấy nụ cười lưu manh quen thuộc kia. Viên Nhất Kỳ hướng An nhi nói:
"An nhi ngoan, vị tỷ tỷ này là nương tử của ca ca. Thật là xứng đôi phải không ?"
An nhi và lũ trẻ nghe thế thì ồ lên một tiếng, sau đó mấy đứa nhìn nhau cười toe toét. Có vài đứa chạy đến bên người Thẩm Mộng Dao kéo kéo ống tay áo của nàng:
"Tỷ tỷ xinh đẹp là vợ của Nhất Kỳ ca ca. Vậy tỷ tỷ có thường hay hôn Nhất Kỳ ca ca như nương ta hôn cha ta không?"
Mặt Thẩm Mộng Dao đỏ bừng, xoa đầu đứa trẻ vừa hỏi nói:
"Tỷ tỷ không phải là nương tử của Nhất Kỳ ca ca. Nhất Kỳ ca ca chỉ nói đùa thôi".
Lại một lần nữa đám trẻ ồ lên, An nhi đang được Viên Nhất Kỳ bế thì hôn chụt một cái vào má cô, cười tươi như hoa:
"Nếu tỷ tỷ xinh đẹp kia không phải là nương tử của Nhất Kỳ ca ca thì An nhi làm nương tử của Nhất Kỳ ca ca được không ?"
Chỉ một câu nói, mặt Viên Nhất Kỳ cười gượng, còn Thẩm Mộng Dao mặt đầy hắc tuyến. Dâʍ tặc mãi mãi là dâʍ tặc!
Đến hoàng hôn, lũ trẻ đều về nhà. Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đi sánh bước dưới hoàng hôn. Viên Nhất Kỳ lo lắng nhìn Thẩm Mộng Dao nói:
"Ngươi về nhà trước đi, ta còn có chút việc, ta sợ vết thương sẽ mở miệng ra vì đói bụng đấy"
Nghe được lo lắng trong giọng của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao ôn nhu cười:
"Chân ta không sao"
Sau khi đi xem bệnh xong cho từng nhà, trời đã sập tối, chỉ còn ánh trăng chiếu sáng khắp nơi. Thẩm Mộng Dao đột nhiên nhớ ra cái gì:
"Thuốc mà ta đắp là... ?"
"Thảo dược ở trên núi a."
"Không phải. Ý ta là thảo dược là do người tự đi hái rồi bào chế?"
"Không... tất nhiên không phải... nữ nhân dữ dằn như ngươi thì sao ta phải vì ngươi mà khổ cực như thế chứ!"
Thẩm Mộng Dao tức giận, cái gì mà dữ dằn chứ!? Nàng bước đi nhanh hơn bỏ lại Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ thở dài bất đắc dĩ. Do đi quá nhanh nên Thẩm Mộng Dao bị vấp đá, nàng đang nhắm chặt mắt chờ cơn đau đớn thì ngửi thấy một mùi hương dễ chịu, là mùi chanh nhàn nhạt!
Nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt kia. Hình như đã thấy ở đâu. Đúng rồi! Là lúc nàng rơi xuống vực! Nhưng hắn không biết võ công, làm thế nào lại có thể nhảy xuống vực mà còn sống cơ chứ... Không là nàng nghĩ nhiều rồi. Thẩm Mộng Dao mải suy nghĩ nên quên mất mình đang ở trong vòng tay của Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ lại nở nụ cười lưu manh, cúi xuống, phả hơi nóng vào tai Thẩm Mộng Dao:
"Dao nhi sao thế? Muốn được ta ôm mãi như thế này sao?"
Thẩm Mộng Dao giật mình, cảm nhận được hơi nóng ở tai, người nàng có chút run rẩy, sau đó lại nghe được xưng hô thân mật kia thì mặt Thẩm Mộng Dao đỏ lên. Lấy lại được ý thức, nàng cắn vào tay Viên Nhất Kỳ thật mạnh. Sau đó dùng hết tất cả từ ngữ mà cô có thể biết được để mắng người:
"Ngươi! Người xấu, dâʍ tặc, đăng đồ tử*, vô lại, lưu manh, háo sắc, vô sỉ!!"
Mắng xong xoay người bỏ về mà không thèm nhìn lấy phản ứng của Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ bị cắn có chút tức giận. Vui vẻ chưa bao lâu, lại đột nhiên như nhớ đến việc gì, khuôn mặt trời cười biến mất, người xấu sao? .... Điều chỉnh lại tâm tình, Viên Nhất Kỳ đuổi theo con người đang đỏ mặt kia.
*Đăng vô tử: Háo sắc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top