Chương 18. Thiếu Lâm Tự
"Tấn bá bá... Là kẻ nào đã hại chết sư phụ của con... ?"
Viên Nhất Kỳ ngồi đối diện với Lưu Tấn, vẻ mặt chính trực, nhưng trong mắt tóe lên một tia hận ý. Lưu Tấn biết nếu hắn không trả lời vấn đề này của cô, cô sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng hắn cũng thực sự muốn báo thù cho đệ đệ thân sinh của mình. Lưu Tấn nói:
"Thiên Bảo chết cho do {Đoạt Mệnh Trảo}... E rằng trong chốn võ lâm... Chỉ có một người sở hữu loại công phu này..."
"Là kẻ nào!?"
"Giáo chủ Ma giáo Trương Thất Quái..."
"Giáo chủ Ma giáo? Sao có thể? Tại sao hắn lại gϊếŧ sư phụ!?"
"Cái này... Có lẽ là do Thiên Bảo đã cản trở kế hoạch của hắn. Hiện nay đám Tà phái bắt đầu có hành động. Mà đứng đầu liên minh này lại là Ma giáo. Ta e là chúng đang bắt đầu đồ sát Chính phái cùng những cao thủ võ lâm khác..."
"Tấn bá bá... Con phải báo thù... Nhất định phải báo thù cho sư phụ..."
Viên Nhất Kỳ nét mặt đầy hận ý. Lưu Tấn xoa xoa đầu Viên Nhất Kỳ, giọng ôn hòa nói:
"Hảo. Nhưng chúng ta không thể lấy một chọi một đám."
"Vậy thì ám sát!"
"Con nghĩ là Ma giáo dễ dàng xâm nhập sao? Cả Thiên Bảo cũng không chắc có thể vào mà trở ra..."
"Tấn bá bá... Vậy phải làm sao bây giờ... ?"
"Một tháng nữa. Ở Thiếu Lâm Tự. Giang hồ sẽ có cuộc tuyển chọn Võ Lâm Minh Chủ. Ta muốn con nhận lấy chức vụ này."
"Hả!? Võ Lâm Mình Chủ? Con... con không làm được đâu... Cho dù con hữu dũng nhưng là vô mưu a..."
"Con không cần lo. Tấn bá bá cũng sẽ báo thù cho Thiên Bảo, ta sẽ làm quân sư cho con."
Viên Nhất Kỳ mừng rỡ, liên tục gật đầu.
"Vậy chúng ta nhanh chóng đến Thiếu Lâm Tự đi Tấn bá bá!"
"Hảo hảo. Trước tiên ta có vật này cho con."
Nói xong Lưu Tấn đưa cho Viên Nhất Kỳ một thanh hàn kiếm. Một mặt của thanh kiếm khắc dòng chữ "Bảo kiếm hoàn thủ". Mặt kia khắc "Đoản mệnh khó rời" (Thực ra là câu này tác giả tự chế =)). Ý của nó là: "Chỉ cần bảo kiếm còn trong tay, số mạng khổ đến mấy cũng sẽ vượt qua, chứ không phải là số mạng lúc nào cũng khổ" ). Ở gần sát chuôi kiếm còn khắc một chữ Ba. Viên Nhất Kỳ kinh ngạc, đang muốn hỏi xuất xứ của thanh kiếm thì Lưu Tấn mở lời:
"Ta tìm thấy thanh kiếm này trong phòng của Lưu Thiên Bảo. Thanh kiếm này được làm từ băng kết vô cùng hiếm. Ta cũng không hiểu làm thế nào hắn có được nó. Nhưng có lẽ hắn làm thanh kiếm này để dành cho con."
Viên Nhất Kỳ lại rơi nước mắt. Nước mắt nóng hổi cứ thế chảy xuống gò má, đến cằm. Viên Nhất Kỳ vô cùng cảm động. Dù hắn có chết, có rời xa cô thì hắn vẫn một mực lo lắng cho cô. Viên Nhất Kỳ lau nước mắt, hướng Lưu Tấn cười thật tươi:
"Tấn bá bá, con sẽ gọi thanh hàn kiếm này là Thiên Bảo, con sẽ biến nó thành thiên hạ vô song kiếm. Đây là di vật của sư phụ. Con sẽ mang nó đi khắp mọi nơi. Như là được cùng sư phụ đi đến mọi chân trời góc bể."
Lưu Tấn cười hiền hậu. Thiên Bảo a Thiên Bảo, ngươi nhắm mắt được rồi. Ngươi thực sự có một hảo đồ nhi. Ngươi nên tự hào... Nên tự hào... Lưu Tấn hướng Viên Nhất Kỳ mỉm cười:
"Viên nhi, chúng ta lên đường thôi. Đường đến thiếu lâm tự không phải là gần."
Sáng hôm sau thì hai ngươi cùng khởi hành đến Thiếu Lâm Tự. Trên đường đi Viên Nhất Kỳ đứng ngồi không yên. Nghe Tấn bá bá nói ở thiếu lâm sẽ hội tụ tất cả anh hùng hảo hán ở Trung Nguyên. Không biết Mộng Dao có đến hay không? Ta hảo mong chờ. Viên Nhất Kỳ cười tủm tỉm, Lưu Tấn nhìn thấy, chỉ lắc đầu bất đắc dĩ. A ~ Tuổi trẻ ~.
---------- 3 tuần sau ----------
Thiếu Lâm Tự lúc này chen lấn, đông đúc người đứng ở ngoài cửa tự xem kịch a. Viên Nhất Kỳ cùng Lưu Tấn sử dụng khinh công để vào. Bên trong Thiếu Lâm Tự đón các vị khách từ Chính phái đã đủ cực. Huống chi còn phải trấn an các vị khán giả ở ngoài cửa. Thực mệt cho các vị tiểu sư phụ. Viên Nhất Kỳ và Lưu Tấn bước vào, thấy cảnh tượng này. Không hẹn mà cùng xoay đầu nhìn nhau cười. Cả hai đều có chung suy nghĩ, đi tìm khách điếm ở còn hơn! Thế nên cả hai lại dùng khinh công bay đi, chờ đến ngày diễn ra cuộc tuyển chọn Võ Lâm Minh Chủ.
Đến đúng ngày, Viên Nhất Kỳ cùng Lưu Tấn đi đến Thiếu Lâm Tự. Lúc này các môn phái đều đã đông đủ. Sắp xếp rất ngay ngắn, người ngoài cửa hình như đã rút đi nhưng cũng không ảnh hưởng đến không khí nghiêm trang ở trong này. Thiếu Lâm Tự bây giờ bớt đi một phần thanh tĩnh, thêm vào một phần nghiêm trang. Ở giữa nơi các môn phái tập hợp có một võ đài. Một vị đại sư trọc đi lên giữa võ đài. Giọng nói cất lên:
"Hôm nay tất cả các môn phái của Chính phái đều đã ở đây. Thời gian gần đây Tà phái đã bắt đầu hành động. Võ Lâm Minh chủ tiền nhiệm đã biến mất, tuy chúng ta đã phái đệ tử đi tìm nhưng căn bản là tìm không được. Nên hôm nay ở Thiếu Lâm Tự chúng ta sẽ mời các vị đến để tỉ võ chọn ra Minh Chủ Võ Lâm mới..."
Viên Nhất Kỳ nghe được trọng điểm, ngáp dài ngáp ngắn. Lưu Tấn thấy thế, lườm Viên Nhất Kỳ mấy cái sau đó giới thiệu cho Viên Nhất Kỳ tên các môn phái. Nào là Võ Đang, Thiếu Lâm, Nga Mi, Cái Bang, Tiêu Dao, Hạc Kiếm,... Viên Nhất Kỳ vừa ngáp vừa nghĩ. Thẩm Mộng Dao cùng Nhậm Hào có võ công hẳn là cũng đến đây đi. Nghĩ đến Thẩm Mộng Dao, tâm tình của Viên Nhất Kỳ bỗng phấn khích hẳn lên. Cô đứng ngồi không yên. Vị đại sư lại tiếp tục nói:
"Trước khi lên đài, các vị hãy báo danh cùng tên môn phái. Khi tỉ thí xin đừng hại đến tính mạng, khiến cho xảy ra xung đột giữa các môn phái..."
Viên Nhất Kỳ cau mày, mất kiên nhẫn. Tên trọc này ăn gì mà nói lâu vậy trời. Cuối cùng đại sư chốt lại một câu:
"Vậy cuộc tỉ thí xin được phép bắt đầu!"
Một tiếng chiêng vang lên, các môn đệ của các phái hò hét đến long trời lở đất. Không khí nóng lên, vị đại sư đi xuống đài, còn không quên hắt xì một cái. Là ai đang nhắc hắn đây?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top