Chương 17. Tự chuyện của Thẩm Mộng Dao

Tên ta là Thẩm Mộng Dao. Năm nay ta đã tròn 19 tuổi. Ta là một truyền nhân của phái {Hạc Kiếm}. Nương ta cũng vậy. A, ý ta không phải nương ta năm nay 19 tuổi. Nương ta cũng là truyền nhân của phái {Hạc Kiếm}. Ta có một người bạn thanh mai trúc mã, đó là Nhậm Hào sư huynh. Sư huynh thực tốt với ta a, mỗi ngày huynh ấy đều cho ta kẹo, còn nói ta xinh đẹp nữa. Đó là lúc nhỏ. Lúc lớn lên, huynh ấy cũng rất tuấn tú a, nhưng ta phát hiện một việc, tuy nương ta cũng nói huynh ấy đối xử tốt với ta nhưng nương nói là do vẻ xinh đẹp của ta, sau đó thở dài. Ta hiểu ý nương muốn nói. Nhưng ta không tin Nhậm Hào sư huynh lại là dạng người như thế a. Nói đến Nhậm Hào sư huynh, hôm nay là ngày ta và sư huynh cùng xuống núi để thực hiện nhiệm vụ mà sư thái giao cho {Báo cho thành chủ Tô Thành về việc đám Tà phái đã có hành động}.

Cũng thực xui xẻo quá a. Hôm vừa xuất núi thì ta gặp một tên đại lưu manh, đại xui xẻo. Theo như lời sư phụ dặn, thấy việc bất bình thì phải ra tay giúp đỡ, ta cũng làm theo nha. Hôm đó đang đi dạo trên phố với sư huynh thì ta thấy một tên lưu manh đang ức hϊếp một vị cô nương, vị cô nương kia cũng sắp khóc đến nơi rồi. Ta đi đến bảo hắn dừng tay, hắn thực ngoan ngoãn thả vị cô nương kia. Nhưng sau đó... hắn... hắn khi dễ ta... hắn hôn ta, ở giữa chốn đông người a. Ta thực sự rất tức giận, vô cùng tức giận. Ta cho hắn một chưởng, một chưởng này ta không kiềm chế được nên ta sử dụng hơn 8 thành công lực. Tuy hắn bị chưởng của ta đánh bay nhưng có vẻ không bị thương nặng. Việc này vô cùng kỳ lạ, nhưng lúc đó ta không có nghĩ đến, ta chỉ muốn một kiếm đâm chết hắn. Đúng lúc kiếm ta sắp đâm đến hắn thì Nhậm Hào sư huynh từ đâu chạy đến. Lúc Nhậm Hào sư huynh xuất hiện thì ta lúc này mới cảm thấy thật ủy khuất a. Kể rõ mọi chuyện cho Nhậm Hào sư huynh. Lúc này, sư huynh còn giận hơn cả ta. Nếu ta không ngăn cản thì tên dâʍ tặc kia chắc chắn đã chết rồi. (Tác giả: Là tên ngụy quân tử Nhậm Hào kia chết mới đúng a. # TMD: Lúc đó ta chưa có biết Nhất Kỳ biết võ công # Tác giả: Ngươi cứ bênh người ngoài đi, ta đi mách bé Kỳ a ~~ Vậy là tối nay có cảnh xuân xem rồi *cười gian* # TMD: Ngươi!! *đỏ mặt- bỏ đi*). Khuyên bảo sư huynh xong chúng ta bỏ đi. Trên đường đi ta lại tiếp tục gặp xui xẻo a. Không hiểu con ngựa ta bị cái gì, nó bỗng nổi điên lên rồi lao thẳng xuống vực. Ta chưa kịp nhảy xuống ngựa nên lúc đó ta cũng rơi xuống vực. Do quá hoảng sợ nên ta ngất đi. Trước khi ngất đi ta có cảm giác ai đó đang ôm ta, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt quen thuộc nhưng ta cũng không rõ là đã gặp ở đâu, ngoài ra ta còn ngửi một hương chanh nhàn nhạt vô cùng dễ chịu a.
Khi tỉnh dậy thì ta nhìn thấy một trần nhà xa lạ, ngồi bật dậy. Ta cố gắng nhớ lại mọi việc. Đúng rồi! Ta đã rơi xuống vực! Như thế nào lại còn sống!? Có lẽ là có người cứu ta? Chân ta hình như bị thương. Y phục của ta như thế nào đã được thay mới? Kiếm của ta đâu!? Chưa kịp cầm lấy thanh kiếm thì ta nghe thấy tiếng mở cửa. Nở một nụ cười thật lịch sự chờ ân nhân bước vào. Ta thật sự sốc. Sao lại là hắn!? Không phải ai khác! Cư nhiên lại là tên dâʍ tặc ngày đó! Hắn cầm thứ gì đó đến chỗ ta. Ta vô cùng cảnh giác còn không quên đe dọa hắn. Hắn cư nhiên không thèm để ý đến lời đe dọa của ta, còn dám đụng vào chân ta. Ta thuận tiện đá vào cằm hắn một cái, hắn quay sang mắng ta. Khi cả hai chúng ta đang đấu khẩu thì một vị đại nương bước vào. Ta ngẩng nhìn vị đại nương, ý hỏi có phải đại nương giúp ta thay y phục hay không? Thấy vị đại nương hiểu ý gật gật đầu thì ta thở phào nhẹ nhõm. Ta có chút áy náy vì trách nhầm hắn, nhưng hắn đã từng khi dễ ta, vậy xem như hòa đi. Lúc hắn ra ngoài ta có chút tò mò xem hắn đi đâu. Hắn lại dám nói đi tìm các cô nương xinh đẹp. Ta lại cảm thấy thực tức giận a. Có lẽ là vì hắn dám làm chuyện đồi bại giữa ban ngày? Ta cũng không hiểu tại sao ta tức giận. Đến tối thì hắn mới chịu trở về. Còn không quên châm chọc ta. Hảo đáng ghét!

Hôm sau thì hắn không đến thăm ta. Ta cùng Lý đại nương đi ra ngoài xem xem hắn làm gì. Không nghĩ đến lúc thấy hắn thì hắn đang chơi với lũ trẻ trong thôn, nụ cười của hắn thực thuần khiết không như nụ cười lưu manh bình thường. Trên mặt của hắn còn dính bùn đất, y như tiểu hài tử, vô cùng đáng yêu. Bất giác ta đã đến trước mặt hắn, giúp hắn lau đi. Ta trước giờ chưa từng thân mật với ai như vậy kể cả Nhậm Hào sư huynh. Ta hảo ngại ngùng, đang muốn rút tay về thì hắn giữ tay ta lại. Không khí thực xấu hổ, may mà có lũ trẻ phá vỡ. Một hồi hắn còn tự nhận ta là nương tử hắn, khi ta bảo là hắn chỉ nói đùa thì một vị tiểu cô nương ngây thơ hướng hắn hỏi xem hắn có muốn cưới nàng hay không? Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! Dâʍ tặc mãi mãi là dâʍ tặc!! Chơi với bọn trẻ xong hắn còn đến từng nhà để thăm bệnh và chữa bệnh. Vậy là thời gian này hắn dám lừa gạt ta, ta còn tưởng hắn là người xấu. "Hắn có lẽ là người tốt" Ta sẽ nghĩ như vậy nếu trên đường đi về hắn không có khi dễ, làm ta xấu hổ a. Còn gọi ta là Dao nhi ...
Sau khi chân ta trở lại bình thường ta phải rời khỏi nhà Lý đại nương. Tiếp tục lên đường đến Tô Thành để thực hiện nhiệm vụ. Tên Viên Nhất Kỳ kia bảo hắn là kẻ lang thang, muốn đi cùng ta. Nhìn thấy hắn tỏ vẻ đáng thương, ta cũng không thể thấy chết không cứu nên đành đồng ý. Sau 2 ngày đi đường, ta và hắn dừng chân tại một khách điếm. Vì một số lí do nên ta và hắn phải ở chung 1 phòng. Ăn tối xong, hắn bảo sẽ đưa ta đi xem hoa đăng. Ta không biết hoa đăng là cái gì nhưng nghe hắn kể thì rất hứng thú nha. Ta và hắn chia nhau ra, mỗi người một hướng để thay y phục. Khi ta thay y phục xong thì hắn đã đứng ở cửa từ bao giờ. Khi ta bước ra thì hắn nhìn ta đến ngẩn người, ta có phần vui mừng a. Nhưng chẳng bao lâu thì hắn dở chứng nha. Đột nhiên đi trên đường hắn lại ôm eo ta, sau đó nở nụ cười đắc ý. Mặt ta đỏ bừng, nghĩ muốn đẩy hắn ra nhưng lại có chút luyến tiếc a. Trên người hắn có hương chanh nhàn nhạt thật dễ chịu. Trong lúc ta suy nghĩ lung tung thì hoa đăng đã bay trời. Thật đẹp! Ta kéo kéo ống tay áo của Viên Nhất Kỳ. Muốn hắn nhìn cảnh này, đột nhiên hắn cúi người, ở bên tai ta hỏi, hắn ở gần đến mức tim ta đập mạnh, luồng hơi nóng phả ra từ tai lan xuống cổ. Cả thân người ta mềm nhũn ra, run rẩy. Hắn đây là lại khi dễ ta!! Thực đáng giận a! Nghĩ thế ta bỏ đi một mạch. Hắn luống cuống đuổi theo. Hắn còn muốn dỗ ta bằng kẹo! Tưởng ta là trẻ con sao!? Nhưng mà kẹo kia cũng thật là thú vị nha... Sau đó hắn còn nặn ra một hình thù kỳ quái, còn gọi là "Tiểu Nhất Kỳ". Thật là buồn cười mà. Ta một ngụm ăn mất đầu của "Tiểu Nhất Kỳ". Hắn tỏ ra vô cùng khổ sở. Khi trở về khách điếm, Viên Nhất Kỳ thực vô lại nằm xuống giường, mất thật nhiều công sức mới đuổi được hắn xuống. Nửa đêm, hắn lại bò lên giường, lấy đủ lí do, thề hứa đủ kiểu, ta mềm lòng nên cho hắn nằm xuống. Ta bị đánh thức bởi vì hắn gác chân lên người ta còn chiếm tiện nghi ta. Ta không những không khó chịu mà còn có chút mong chờ. Ta hoảng sợ với suy nghĩ của chính mình. Không lẽ ta đã thích hắn!? Nhưng rõ ràng ta là thích Nhậm Hào sư huynh cơ mà!?? Ta quyết định tránh xa hắn là phương pháp tốt nhất. Ta đuổi hắn ra khỏi phòng.
Ngày hôm sau chúng ta lên đường đến Tô Thành. Sau khi gặp Nhậm Hào sư huynh, ta cảm thấy dạo này sư huynh thực chán ghét, không còn thoải mái như trước. Nhưng ta vẫn mỉm cười, ta không muốn phá hư tình cảm từ nhỏ đến giờ. Tên Viên Nhất Kỳ thực đáng thương, hắn không những bị sư huynh lơ đi, còn bị sư huynh năm lần bảy lượt đuổi đi. Ta hảo tâm nói giúp hắn với sư huynh. Lúc ta và sư huynh bàn bạc nhiệm vụ, thấy hắn ra ngoài, tâm ta hoảng hốt muốn giữ hắn lại. Nhưng lúc đó hắn thực lạnh nhạt với ta. Có lẽ hắn đang giận... Nhưng vì cái gì? Lúc hắn trở về thì ta tìm thấy hắn và sư huynh đang nói chuyện. Bỗng sư huynh bảo hắn bỏ đi, hắn thế nhưng đồng ý. Không hiểu sao, tim ta một trận nhói đau. Ta cố bảo hắn ở lại nhưng hắn nhất quyết rời đi. Ta thực đau lòng nhưng cố gắng giữ bình tĩnh hỏi xem sư huynh tại sao đuổi hắn? Nhân lúc đó, một đám hắc y nhân bao vây chúng ta. Là thích khách! Do số lượng quá đông nên ta và sư huynh bị ép vào thế hạ phong. Lúc tuyệt vọng thì có một luồng sát khí dữ dội phát ra làm đám hắc y nhân sợ hãi lui về. Một thân ảnh trắng nhảy đến trước mặt ta, ta ngạc nhiên, hắn là Viên Nhất Kỳ! Chưa kịp định hình thì Viên Nhất Kỳ đã xử lý xong đám hắc y nhân. Còn nổi giận với Nhậm Hào sư huynh, ta không hiểu bọn họ đang nói về cái gì. Viên Nhất Kỳ đột ngột bỏ đi. Ta kêu thế nào hắn cũng không quay lại. Thật vô lễ! Sau khi mắng hắn xong hắn mới quay lại. Trong đầu ta tràn ngập vô số câu hỏi. Tại sao hắn lại biết võ công? Tại sao hắn chưa bỏ đi?... Ta vừa kịp hỏi tại sao hắn chưa bỏ đi thì Nhậm Hào sư huynh chạy đến nắm tay ta. Viên Nhất Kỳ bỗng ngữ khí lạnh nhạt. Có lẽ là hắn hiểu lầm... Ta còn chưa kịp giải thích thì hắn đã bay đi mất. Sáng hôm sau hoàn thành nhiệm vụ, ta và sư huynh trở về núi Hương Dạ. Ta cứ mải suy nghĩ về Viên Nhất Kỳ.Ta thấy Viên Nhất Kỳ cũng không xấu như ta đã tưởng. Còn về Nhậm Hào sư huynh, hắn càng ngày càng đáng ghét a !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top