Chương 10. Thuê phòng

------------ Nhà Lý đại nương ---------------

"Các ngươi phải đi thật sao? Sao không ở lại thêm vài ngày nữa?"

Giọng Lý đại nương nghẹn ngào, Thẩm Mộng Dao cũng cảm động, nhưng nàng đã trễ nải hành trình rất nhiều ngày rồi. Nàng an ủi:

"Ta sẽ trở lại thăm người mà. Chân của ta cũng đã bình phục rồi. Chúng ta phải lên đường."

Lý đại nương nhìn Thẩm Mộng Dao, trong mắt đầy tiếc nuối. Nàng không có con nên từ lâu đã xem Thẩm Mộng Dao thành con gái mình. Nhìn kỹ Thẩm Mộng Dao sau đó Lý đại nương quay sang Viên Nhất Kỳ:

"Ngươi a! Đi đường phải bảo trọng... Phải biết bảo vệ Dao nhi... Không được làm nàng buồn... Nếu không người xem ta xử lí ngươi như thế nào..."

"Ta biết. Ta biết rồi."

Viên Nhất Kỳ thở dài, Lý đại nương căn dặn rất nhiều lần rồi có được không!

Sau một hồi nước mắt nước mũi biệt ly (kỳ thực cũng chỉ có Lý đại nương khóc) sau một hồi dặn dò (thực ra là uy hϊếp). Lý đại nương cũng để chúng ta đi. Các ngươi tự hỏi tại sao ta đi cùng với Thẩm Mộng Dao đúng không? Là do ta phiêu bạt giang hồ mà cũng không có việc gì để làm nên quyết định bám theo Thẩm Mộng Dao. Cũng nhờ trí thông minh của ta, ta bảo mình là người lang thang còn không quên chấm vài giọt nước mắt nên Thẩm Mộng Dao từ bi đồng ý cho ta đi theo nàng.

Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao hỏi:

"Bây giờ chúng ta đi đau?"

"Tô Thành"

----------------- 2 ngày sau -----------------

Sau một chặng đường dài 2 ngày chỉ ngồi trên lưng ngựa. Cả người Viên Nhất Kỳ đau đến chết đi sống lại, phần mông thật sự cứ như lìa ra khỏi cơ thể. Cuối cùng Thẩm Mộng Dao cũng giải thoát cho Viên Nhất Kỳ.

Vào buổi chiều, Thẩm Mộng Dao mở miệng nói ra từng lời vàng ngọc:

"Chúng ta vào khách điếm này qua đêm đi"

"Hoan hô! Aydo, cái mông của ta! Đau chết ta rồi."

Thẩm Mộng Dao đi đến trước mặt chủ quán, đặt lên 1 thỏi bạc:

"Chủ quán cho chúng ta 2 phòng thượng hạng"

"Xin lỗi cô nương, khách điếm của ta chỉ còn duy nhất 1 phòng thượng hạng, còn các phòng khác đều đã đầy, kể cả phòng củi"

"Hả?? Làm sao lại có thể như thế?"

"Vị cô nương không biết, khách ở trọ chỗ chúng tôi đa số là thương nhân và người của họ, thỉnh thoảng có vài vị thiếu hiệp mà hầu hết đều không có nhiều tiền để thuê phòng thượng hạng"

Đặt thêm 1 thỏi bạc, Thẩm Mộng Dao nói giọng lạnh lùng như ra lệnh:

"Vây đuổi một vị khách đi"

"Cô nương... đừng làm khó tại hạ. Kinh doanh chú trọng nhất là chữ tín sao có thể đuổi khách đi??"

Thẩm Mộng Dao thở dài một hơi, tiếp tục hỏi:

"Vậy còn khách điếm nào khác hay không?"

"Thực ra nếu cô nương cưỡi ngựa thêm 1 ngày đường thì sẽ gặp một khách điếm khác"

Viên Nhất Kỳ nãy giờ vẫn nghe lỏm Thẩm Mộng Dao cùng chủ quán nói chuyện. Nghe chủ quán nói thế cô cả kinh. Vội vàng kéo Thẩm Mộng Dao ra một góc, giọng thành khẩn:

"Này thuê đi. Ta xin cô đấy! Ta không chịu nổi nếu phải cưỡi ngựa thêm giây phút nào nữa đâu"

"Nhưng... xưa nay nam nữ thụ thụ bất tương thân... Ta và ngươi sao có thể cùng một phòng... ?"

"Vậy thỏa hiệp đi. Ta ngủ dưới đất ngươi ngủ trên giường."

"Nhưng mà..."

"Quyết định thế đi!"

Viên Nhất Kỳ hào hứng chạy tới chỗ ông chủ, mặt tươi cười:

"Ông chủ, chúng ta thuê!"

Trong khi nói về vấn đề chỗ ở thì Viên Nhất Kỳ đã sớm đói bụng, sau khi tiểu nhị dọn món thì Viên Nhất Kỳ ăn như lang thôn hổ yết*. Viên Nhất Kỳ nói nhỏ với tiểu nhị, hai người cứ vừa cười vừa thì thầm với nhau. Sau khi tiểu nhị rời đi Thẩm Mộng Dao mới tò mò hỏi:

"Ngươi và hắn vừa nói về cái gì thế?"

"Lát nữa chúng ta đi ngắm hoa đăng được không?"

"Hoa đăng là gì?"

"Ngươi chưa ngắm bao giờ sao?"

Thẩm Mộng Dao nhẹ lắc đầu. Viên Nhất Kỳ thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Tuổi thơ của ngươi có cái gì vậy hả?"

Thực ra Viên Nhất Kỳ chưa một lần ngắm hoa đăng, nhưng Viên Nhất Kỳ ngày trước thì đã được xem rất nhiều. Viên Nhất Kỳ cười cười:

"Vậy lát nữa ta sẽ chỉ cho ngươi xem"
Cả hai người đều rất háo hức để xem hoa đăng nên tốc độ ăn của mỗi người nhanh hơn. Viên Nhất Kỳ đi đến tiệm y phục để mua một kiện y phục. Thẩm Mộng Dao về phòng thay y phục. Tuy chỉ là đi xem hoa đăng nhưng đối với hai con người oan gia này mà nói... đây sẽ là có bao nhiêu bất ngờ?

*lang thôn hổ yết: ăn ngốn ngấu, không kịp nhai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top