Chap 1

Thụy Điển là một đất nước được mọi người đùa nhau rằng phải tới một lần trước khi chết nếu không muốn uổng phí cuộc đời, và nó đúng như vậy thiệt, so với mọi quốc gia khác thì ở đây có một vài thứ mới lạ như mặt trời mọc vào lúc 4:30 chiều và lặn lúc nửa đêm nên đây cũng được gọi là vùng đất mặt trời không bao giờ lặn. Đương nhiên là nó sẽ chỉ kéo dài từ tháng 5- tháng 8 mà thôi, với khách du lịch thì chắc có hơi không quen chứ nếu quen rồi thì nó sẽ là một đất nước rất tuyệt vời.

"Coi bộ đúng giờ ghê nhỉ"

Viên Nhất Kỳ hay cũng được gọi là Yoki là người Trung Quốc vừa có hộ chiếu tại Trung vừa có hộ chiếu tại Thụy Điển, lí do là vì Nhất Kỳ được một gia đình ở đây nhận nuôi nên được cấp quyền công dân thôi chứ hỏng có gì hết.

Mở cửa sổ ra đón ánh nắng vào rồi thư thái bước xuống lầu với tách cà phê trên tay.

"Hôm nay là ngày cuối cùng ở đây rồi nhỉ?"

*rầm*

Vừa nói xong là cánh cửa nhà Nhất Kỳ bị đá văng ra, theo sau đó có một cô gái với mái tóc đen chạy vào rồi khóa cửa lại, Nhất Kỳ vừa nhìn là biết có điềm không lành nên bỏ tách cà phê lên bàn bước đi tới.

"Này cô kia, sao cô lại tự t....."

*bụp*

Nhất Kỳ bị người kia đá một cái mạnh một cái vào đầu đập cả người xuống sàn, gương mặt bối rối không biết chuyện gì vừa xảy ra và tại sao mình bị đánh, Nhất Kỳ nín luôn chẳng dám lên tiếng, đôi chân đẩy đẩy lùi ra xa người con gái mạnh bạo kia, lăn lộn trên xã hội bao nhiêu năm rồi chỉ có người con gái trước mặt mới làm Nhất Kỳ sợ như vậy, chẳng thể hiểu tại sao bản thân lại thế luôn.

"Cô!!!"

Thẩm Mộng Dao tên tiếng anh là Meng Yao, là người Trung Quốc, có hai quốc tịch là Trung Quốc và Thụy Điển, cũng được nhận nuôi cấp quyền công dân.

"Kể từ bây giờ tôi nói gì là phải nghe, hiểu chưa!"

"Dạ"- Nhất Kỳ ngoan như cún gật đầu ngay lập tức

Đúng 2 phút sau đó liền có người gõ cửa nhà Nhất Kỳ, mở cửa ra thì thấy có hai vị cảnh sát, cả hai choàng hông nhau mỉm cười vui vẻ như quen biết lâu lắm vậy, mặc dù cách đây 2 phút trước Nhất Kỳ vừa bị tẩn cho một cú.

"Có gì sao?"- Nhất Kỳ nhướn mày nhìn

"Xin hỏi, nãy giờ có ai vào nhà cô không?"- cảnh sát

"Không, tôi chẳng thấy ai cả, nãy giờ chỉ có tôi và cô ấy thôi"- Nhất Kỳ dửng dưng trả lời mặt không biểu lộ cảm xúc gì, dù ở đằng sau đang có con dao chĩa vào lưng.

"Xin hỏi hai người là gì của nhau vậy?"- cảnh sát

"À....cô ấy là người yêu của tôi!"- Mộng Dao

Nhất Kỳ giật mình nhìn Mộng Dao, tự nhiên người yêu là sao? Nó đâu có trong kịch bản?

"Làm phiền cho chúng tôi xem chứng minh thư"- cảnh sát

"Vâng"

Đưa đầy đủ giấy tờ thì Nhất Kỳ có điểm không hài lòng khi hai tên này cứ đứng ở đây mãi, hai người họ thì thầm câu thời gian đến mức Mộng Dao không cảnh giác nữa, buông tay cất dao luôn.

"Xin lỗi chúng tôi cần phải đi ngay bây giờ, hai vị kiểm tra xong chưa"- Nhất Kỳ

"Hai vị có việc gấp sao?"- cảnh sát

"Vâng, chúng tôi đang chuẩn bị đi đăng kí kết hôn"

Nhất Kỳ dõng dạc trả lời, lần này đến lượt Mộng Dao mở to mắt ngạc nhiên.

"Vậy tôi sẽ đưa mọi người đi nhé, dù sao chúng tôi rất ủng hộ hôn nhân đồng giới"- cảnh sát

"HẢ???"

Bằng một cách phi lí nào đó mà cả hai bị bế đi, mấy ông cảnh sát kia cũng rất nhiệt tình giúp đỡ, vì có quốc tịch Thụy Điển nên mọi thứ rất nhanh và bây giờ hai đứa đang đứng trước tờ giấy đăng kí kết hôn đây.

"Sao lại bịa ra một lời nói dối ngu ngốc đến vậy chứ"- Mộng Dao bên cạnh nói thầm nghiến răng nghiến lợi

"Ai lại biết hai thằng cha này rảnh rỗi đến vậy đâu?"- Nhất Kỳ cũng không vừa đáp lại

Mộng Dao lườm Nhất Kỳ cháy mắt, lúc đầu chỉ muốn tìm chỗ trốn qua mặt hai thằng cha này thôi, ai mà ngờ mọi việc lại đi xa đến vậy, vừa gặp nhau lần đầu đã đi đăng kí kết hôn rồi, hỏi xem có ai như vậy chưa!

"Cô Yoki, cô Meng Yao hai người còn có việc gì sao?"- cảnh sát

"À vâng, không có gì đâu"

Cả hai do dự một lúc thì đặt bút kí tên dưới sự chứng kiến gần chục cảnh sát và mọi người, ai nấy cũng vỗ tay chúc mừng, chỉ có hai nhân vật chính là lệ đổ trong lòng mà thôi.

Xong xuôi thì đám người kia cũng bỏ đi, bây giờ chỉ còn hai người và tờ đăng kí kết hôn mà thôi.

"Cô bị điên hả? Xem ra tôi phải giết chết cô thì mới hả dạ được"- Mộng Dao

"Này cô kia, cô không cảm ơn tôi mà còn chửi tôi rồi dọa giết tôi ư, cô có tin tôi báo cảnh sát việc cô đột nhập vào nhà tôi rồi uy hiếp tôi không"- Nhất Kỳ

"Điên thiệt chứ!"- Mộng Dao tức đến nỗi nói luôn tiếng mẹ đẻ mà bản thân cũng không hay

"Oh! Cô là người Trung Quốc à"- Nhất Kỳ ngạc nhiên ra mặt, tay chỉ vào Mộng Dao nói tiếng mẹ đẻ luôn.

"Gì!!!"

Mộng Dao thở mạnh ra đằng mũi, không cần biết cùng quê hương hay gì hết, trước mắt là phải ly hôn!!!

"Ly hôn đi!"- Mộng Dao

"Cô bị điên hay gì, có ai lại ly hôn trong khi vừa kết hôn chứ, chẳng có ai đồng ý làm thủ tục đâu"

Đang nói qua nói lại thì điện thoại Nhất Kỳ rung lên, vừa nhìn là Nhất Kỳ thay đổi thái độ liền.

"Coi như cô nợ tôi một ơn đấy nhé, tôi đi đây, hẹn gặp lại vợ yêu!"- Nhất Kỳ hôn gió một cái rồi chạy

"Vợ yêu??? Cô ta đúng là điên mà"

*chuyển cảnh*

Nhất Kỳ vừa về tới nhà đã thấy vài cái vali ở ngay cửa đi, sau đó thì có vài người đồng đội của Nhất Kỳ đi xuống.

"Cậu mất tích ở đâu cả buổi tối vậy hả?"

Tôn Trân Ny là thành viên trong team của Nhất Kỳ, duyên số đưa đẩy khiến Trân Ny trở thành một hacker trong team.

"Đăng kí kết hôn"- Nhất Kỳ hí hửng nhe răng cười khoái trá

"Gì cơ???"

Hứa Dương Ngọc Trác là thành viên trong team của Nhất Kỳ, phụ trách tạo ra các loại mặt nạ giả cùng với nhiều loại mẫu tóc, khâu trang điểm cũng do Hứa Dương đảm nhận luôn, là dân bẻ khóa chính hiệu.

"Em đăng kí kết hôn với ai? Chị nhớ em đâu có người tình nào đâu?"

Châu Thi Vũ là thành viên trong team Nhất Kỳ, tuy nhỏ nhắn nhưng Thi Vũ lại đảm nhận vị trí khá quan trọng đó là lái xe, Thi Vũ bị viễn thị nên khi nhìn gần Thi Vũ hoàn toàn không thấy được gì, nhưng khi nhìn xa thì mắt lại rất tinh, nhờ vậy mà trong những tình huống rượt đuổi khỏi đám cảnh sát thì Thi Vũ làm rất tốt và đã cứu nguy cho Nhất Kỳ rất nhiều lần.

"Có một vài chuyện đã xảy ra, không có chuyện gì đâu?"- Nhất Kỳ

"Không có chuyện gì đâu? Cậu nói cứ như việc kết hôn đơn giản lắm vậy"- Trân Ny

"Đúng đấy, lúc này em chưa yêu ai nên chưa thấy cái cảnh sau này"- Hứa Dương

"Nhưng em quen biết người ta không?"- Thi Vũ

"Không, mới gặp lần đầu luôn"- Nhất Kỳ

"Ôi trời, em mau tìm người ta rồi ly hôn liền đi"- Thi Vũ

"Ly cái gì mà ly, trễ giờ bay rồi lẹ lên mấy đứa"

Nông Yến Bình là thành viên trong team của Nhất Kỳ, Nãi Bình phụ trách tạo ra các dụng cụ tạo nên màn trình diễn tuyệt vời cho Nhất Kỳ, từ giày dép đến quần áo nón kính...

"Nghĩ sao lại đặt vé máy bay bay vào nửa đêm chứ"- Hứa Dương 

"Nửa đêm cái gì? Bây không thấy trời sáng trưng thế kia à"- Nãi Bình

Nãi Bình và Hứa Dương nhìn nhau chằm chằm, cả ba nhìn thôi thì cũng đủ biết hai người kia chuẩn bị đấu võ mồm với nhau rồi nên lập tức bịt miệng ném ra xe ngay và luôn.

*chuyển cảnh*

Mộng Dao đi về nhà của mình, vừa đi vào đã nghe thấy tiếng la thất thanh của ai đó.

"Ya! Sao em lại lấy đồ của chị cơ chứ, em mặc có vừa đâu mà cứ đòi lấy hoài thế"

Trương Hân thuộc dạng mĩ nữ an tỉnh, ý tôi là 'tỉnh' đấy nhé, phụ trách lên kế hoạch cho mọi hành động của team, ngoài ra Trương Hân còn rất giỏi ngắm bắn từ xa.

"Ý chị chê em lùn hả? Em không lùn đâu nha, tại thế giới này cao lớn quá thôi!"

Lâm Thư Tình, phụ trách tạo ra những dụng cụ công nghệ hỗ trợ Mộng Dao, là người có quan hệ rộng với các quan chức lớn ở các nước, hầu như chỗ nào Tiểu Tình đi ngang qua đều tìm bạn của mình.

"Nói mày lùn mày còn cãi"

Phí Thấm Nguyên, một tay lái xe từng giành được nhiều huy chương vàng trong làng chạy xe, còn được đặt vu vơ cho cái tên 'nữ hoàng tốc độ', nhờ có bộ não nhanh nhạy nên Nguyên Nguyên có thể phân tích được mọi thứ trong tất cả tình huống.

"Mày cao hơn tao có 0.2cm chứ nhiêu, mở miệng ra là chê tao lùn là sao"- Tiểu Tình đưa tay đánh Nguyên Nguyên nhưng rất may Nguyên Nguyên đã né kịp

"Đó là một vấn đề quan trọng đấy"- Nguyên Nguyên

"Mấy người lùn hơn tui được chưa, đừng cãi nữa"

Vương Dịch, một trạch nữ chính hiệu, ngoài nghề chính là một hacker thì Vương Dịch lại là một fan trung thành của anime, bữa nào không coi thì bữa đó coi như ăn không no ngủ không yên, ngoài ra thì Vương Dịch là một cao thủ Taekwondo.

"Haizzz thiệt tình"- Mộng Dao thở dài một hơi rồi tiến vào trong

"Oh, em về rồi hả?"- Trương Hân ngẩng đầu lên nhìn Mộng Dao đang đi vào

"Mà chị đi đâu cả ngày hôm nay vậy?"- Nguyên Nguyên

"Gặp một số chuyện thôi, không có gì đâu"- Mộng Dao nói qua loa, thật chẳng muốn nhớ lại vụ kia chút nào, đang yên đang lành tự nhiên có chồng.

"À đúng rồi, 1 tiếng nữa chúng ta sẽ bay tới New York nên mấy đứa chuẩn bị đi nhé"- Trương Hân

"Hắn xuất hiện rồi sao?"- Vương Dịch

"Ừm, tham gia vào buổi triển lãm đá quý ở New York, tòa tháp Manahttan nằm ở số 30 thành phố Hudson Yards hay còn được gọi là 30 Hudson Yards, bữa tiệc sẽ diễn ra ở đài quan sát Edge và đặc biệt...chỉ những ai nhận được thiệp mời mới có thể tới tham dự"- Trương Hân

"Woa~~~"- Tiểu Tình

"Chị nghĩ nguồn tin đáng tin cậy chứ?"- Mộng Dao

"Tin chị mày đi, John Martin sẽ đến thôi, chị sẽ lên kế hoạch giúp em tiếp cận với ông ta"- Trương Hân giọng chắc nịch nói, từ trước đến nay chưa có thứ gì vượt qua khỏi kế hoạch của Trương Hân cả.

John Martin là một nhà thu mua đá quý có tiếng, được mọi người biết đến với con mắt nhắm đâu trúng đó, vì khi viên đá quý nào rơi vào tay ông ta đều trở thành kiệt tác. Nhưng đằng sau đó lại là tổ chức mua người bóc lột sức lao động, chưa kể xung quanh ông ta còn có một vài mafia bảo vệ.

"Buổi triển lãm sẽ diễn ra vào ngày 28/6, vậy bây giờ chúng ta đi thì 23 sẽ có mặt"- Vương Dịch

"Ừm, ngày 23 cũng là ngày ông ta có mặt ở New York, chúng ta có 5 ngày để lên kế hoạch tiếp cận ông ta"- Trương Hân

"Đến New York thôi"- Mộng Dao dang hai tay lên ưỡn người bỏ lên phòng

Mọi người sắp xếp rồi bắt đầu lên máy bay đến New York, vừa ngồi lên ghế là Mộng Dao ngủ ngay lập tức mặc kệ mọi người xung quanh.

*chuyển cảnh*

Nhất Kỳ đã có mặt trên máy bay, vì để tránh gặp rắc rối sau này những người thuộc team Nhất Kỳ đã chia nhau ra ngồi ở các chỗ ngồi khác nhau.

"Thiệt tình, Nông Yến Bình ơi là Nông Yến Bình"

Nhất Kỳ lắc đầu ngán ngẩm nhìn Nãi Bình đang ngủ mà muốn té xuống đất, cách hai hàng ghế nhưng Nhất Kỳ vẫn thấy rất rõ nhé, mà cái chuyện chính Nhất Kỳ muốn nói ở đây là Nãi Bình đã nhớ nhầm thời gian bay, hậu quả là cả đám ngồi đợi ở sân bay như chó lang thang, mèo lang thang gần 2 tiếng đồng hồ.

Nghĩ nhiều quá cũng mệt nên Nhất Kỳ đã nhắm mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ trong khi chờ đợi máy bay hạ cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top