5.
"Cạch!"
"Glenfiddich năm ba năm, bảo vật của tớ đấy!"
Âm thanh chua chát vang lên, chất lỏng trong ly có phần sóng sánh, phản chiếu ánh đèn vàng mờ ảo bình lặng nơi quán bar yên bình.
Viên Nhất Kỳ thẫn thờ nhìn ly rượu, rồi lại nhìn chiếc đồng hồ treo tường ngay sau, đã hơn hai ba giờ đêm, cũng sắp đến lúc đóng cửa rồi.
Tôn Trân Ny cẩn thận lau đi lau lại những chiếc ly trên giá treo, miệng khẽ ngâm nga theo điệu nhạc, người hơi đung đưa, hoàn toàn không quan tâm đến trạng thái vô hồn của nàng.
Mãi cho đến khi quay đầu lại mới thấy ly rượu trên bàn đã bị nốc cạn từ đời nào. Viên Nhất Kỳ tựa một cánh tay lên mặt bàn, nghiêng người nằm gục xuống, đôi mắt đỏ ươn ướt mở thao láo nhìn về phía sân khấu.
Nơi đó có cô ca sĩ mặc váy đỏ cùng thanh âm nhạc jazz nhẹ nhàng trìu mến.
"Thôi đừng buồn..." Tôn Trân Ny thở dài một hơi, khẽ chạm vào đầu Viên Nhất Kỳ vuốt nhẹ. "Có gì đâu mà phải buồn, nhỉ? Cậu ưu tú thế này, còn sợ không tìm được ai ngoài chị ấy hay sao?"
Lần này đến lượt Viên Nhất Kỳ thở dài, úp mặt vào cánh tay nhẹ lắc đầu ba lần.
Có lẽ do có chút cồn trong người, nàng bỏ đi bộ dáng cao cao tại thượng của một giám đốc, từ cuống họng vô thức phát ra những âm thanh thút thít nũng nịu. "Không thể..."
"Không là không cái gì này? Cậu chẳng qua chỉ là không muốn tìm mà thôi."
Tôn Trân Ny nhíu mày, càng nói càng nhỏ. Cuối cùng cũng không nỡ trách mắng nàng, nhìn bộ dạng này so với thân phận cậu ấy cũng quá thảm thương rồi...
Bạn của em cái gì cũng tốt, chỉ có con đường tình duyên là không ổn lắm.
Âu cũng do cậu ấy cả thôi. Đã bảy năm trôi qua, người ta đã không còn nhớ cậu nữa rồi...
Sau một thời gian không thấy nàng nói tiếp, Tôn Trân Ny liền cảm thấy có gì không ổn. Khẽ lay nhẹ bả vai Viên Nhất Kỳ, thấy đối phương thanh sắc bất động, một chút phản ứng cũng không có.
Vội vã đặt hai ngón tay trước mũi nàng, hơi thở đều đặn lần lượt phả vào. Thở phào một hơi, chỉ là đã ngủ mà thôi.
Lau nốt vài chiếc ly trên bàn, Tôn Trân Ny phá lệ về sớm, những vị khách còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu. Giao lại chìa khoá cho nàng ca sĩ quen, một mình lảo đảo bước đi xách người cao hơn em tới nửa cái đầu ra về.
Vất vả mãi mới có thể kéo Viên Nhất Kỳ lên xe, lúc này Tôn Trân Ny mới chú ý đến chiếc điện thoại đã ngân vang ba bốn lần. Hai phút đã qua, người bên kia cũng chẳng hề gọi lại, chứng tỏ độ bất lực ở phía đầu dây bên kia. Năm phút qua đi, màn hình lại sáng lên một lần nữa, Viên Nhất Kỳ bắt đầu làu bàu trong miệng nhưng lại lười nhác không đem nó tắt đi.
Nhìn Viên Nhất Kỳ một lần, tự nói với bản thân rằng hành động của mình có lẽ sẽ ổn. Tôn Trân Ny với lấy chiếc điện thoại. Trên màn hình hiện lên ba chữ "Tả Tịnh Viện".
"Nhóc con! Sao giờ này mới nghe máy? Có biết chị mày gọi bao nhiêu lần rồi không hả?"
"Viên Nhất Kỳ say rồi..."
"Gì chứ?"
Vừa mới mở máy lên, Tôn Trân Ny liền bị âm thanh chói tai từ đầu dây bên kia dọa sợ. Mãi sau khi biết rằng đối phương không phải người cần tìm, liền hét lên mấy tiếng rồi bắt đầu cằn nhằn.
Tôn Trân Ny nghe hộ điện thoại bị cáu gắt: "..."
"À mà..." Tả Tịnh Viện đã nói được một lúc mới phát hiện ra vấn đề không đúng. "Em là ai vậy? Sao lại nghe điện thoại của em ấy?"
"Em là Tôn Trân Ny, bạn của Kỳ Kỳ."
"Được rồi..." Đầu bên kia, Tả Tịnh Viện khẽ thở dài một hơi. "Khi nào Viên Nhất Kỳ tỉnh táo, bảo với con bé rằng chị đã gọi nhé."
"..."
Hai người im lặng một lúc lâu, Tả Tịnh Viện cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại giữ máy, mãi một lúc sau, nàng mới xuề xòa chủ động tạm biệt trước.
"Vậy nếu không có gì th..."
"Đợi đã!" Đột nhiên Tôn Trân Ny hét lên. Em nhìn Viên Nhất Kỳ say khướt ở hàng ghế sau, tay nắm chặt vô lăng, màn hình lại lần nữa im lặng chờ nghe em nói. "Chị... Tả Tịnh Viện, có phải hai người đã chơi với nhau rất lâu không?..."
"A... Đúng vậy, bạn từ nhỏ đến lớn đấy, có chuyện gì vậy?"
"Không ạ, em muốn hỏi một số chuyện thôi." Tôn Trân Ny nói xong, lại ngập ngừng một lần nữa. "... Hình như Viên Nhất Kỳ đã gặp lại cô ấy rồi."
"Trường Trung học Hiền Hòa?"
Thẩm Mộng Dao nhìn cuốn sổ trong tay, bắt đầu tìm từng chi tiết có thể giúp ích cho công cuộc khám phá của mình.
Theo như bản đồ online, Trung học Hiền Hòa ở cách đó rất xa, nói trắng ra nó thậm chí còn nằm ở tỉnh bên cạnh, muốn đi thì rất mất thời gian. Nhưng thời gian biểu của nàng không cho phép, hơn nữa để bay từ tỉnh này đến tỉnh khác cũng quá mắc rồi...
Hai ngón trỏ đều đặn xoay quanh vùng thái dương, Thẩm Mộng Dao khốn khổ lắc đầu. Trước đây, khi sống ở thế giới kia, nàng muốn đi đâu hoàn toàn không cần nghĩ đến tiền nong, giờ được trải nghiệm cảm giác chắt chiu từng đồng, bỗng chốc cảm thấy mình như trong một khắc già hẳn đi mấy tuổi vậy.
Thẩm Mộng Dao khi học ở đó có lẽ là học sinh nội trú đi? Như vậy thì so với nàng tự lập từ quá sớm rồi...
"Chị tôi rất đỉnh!" Như thể biết Thẩm Mộng Dao đang nghĩ gì, Vương Dịch ở phía sau tự hào nói lớn.
Thẩm Mộng Dao không nhịn được quay ngoắt đầu lại, tặng cho Vương Dịch ánh mắt không mấy thiện chí. Không biết rằng mang theo con bé có được lợi ích gì không. Nói "Tiểu Hắc" là ai bảo không biết, hỏi Thẩm Mộng Dao đã từng thích ai chưa cũng bảo không biết, từ lúc ngồi lên xe đến giờ chỉ làm duy nhất một việc là không ngừng đâm chọt nàng.
Hiện tại, Thẩm Mộng Dao thật sự rất muốn quăng người xuống đường.
"Bây giờ em có thể bỏ những thứ không liên quan ra khỏi đầu..." Vẻ mặt tự hào của Vương Dịch dần hạ xuống, một lúc sau liền trù ụ thành một đống. "Sau đó giúp "Thẩm Mộng Dao" tìm lại mối tình đầu của cậu ấy."
"Chị nghiêm túc đấy!"
Thẩm Mộng Dao không đùa, nàng kiểm tra đồ vật trên xe hết lại một lần. Lần này nàng chỉ có thể xin nghỉ phép ba ngày, tự lái xe đến tỉnh khác nên việc đi rồi về áng chừng đã mất một ngày, thời gian có thể tìm hiểu thật sự rất eo hẹp. Nếu không, hẳn đã không cần nhờ đến sự giúp đỡ vô dụng của em ấy làm gì rồi.
Nhắc đến việc này, Thẩm Mộng Dao thật sự đã dứt ruột mà đổi tiền thưởng lấy ngày nghỉ, cũng may Viên Nhất Kỳ vẫn khá thoải mái, nếu là giám đốc cũ thì hẳn một giờ nghỉ cũng không có mà đổi rồi.
Vương Dịch thấy Thẩm Mộng Dao mỉm cười, nhìn quanh lại chẳng thấy có gì đáng cười.
"Chị nghĩ gì vậy?"
"Không." Thẩm Mộng Dao khẽ lắc đầu, lại cười. "Lần đầu được nghỉ làm nên thấy hạnh phúc!"
Làm nghề tự do như Vương Dịch tất nhiên không hiểu, em nghiêng đầu, nhìn gương mặt ngốc nghếch của Thẩm Mộng Dao hiện tại so với Thẩm Mộng Dao nghiêm túc trước kia của em thật chẳng giống tí nào.
Rất, không, hợp.
Vương Dịch nghĩ, trong lòng lần nữa lại âm thầm đòi xác cho Thẩm Mộng Dao trước kia.
Mất hơn nửa ngày để đến được trường Trung học Hiền Hòa, Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch cũng không kịp nghĩ xem nên dừng chân ngơi nghỉ ở đâu, vội vã bước tới.
Trung học Hiền Hòa nói lớn thì không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, điểm nổi bật nhất của nó là dáng vẻ cổ kính như đi qua hàng trăm năm lịch sử. Tỉnh A có hai trường trọng điểm hàng đầu và Hiền Hòa là một trong số đó, đương nhiên điểm số đầu vào là rất cao, để nhận được cả học bổng lẫn đặt cách cho học sinh tỉnh ngoài lại càng thần thánh hơn. Vậy nên, từ khi bắt đầu tìm hiểu về bản thân mình đến nay, đã qua mấy năm, Thẩm Mộng Dao vẫn luôn nể phục chính mình như lần đầu, có chăng mỗi khi nghe được thành tích của nàng mà nàng không biết cũng không còn bất ngờ nữa mà thôi.
Thời gian cuối nghỉ hè, quanh trường ồn ào nghe được tiếng ve kêu râm ran náo loạn, một vài câu lạc bộ thể thao còn tụ họp, tiếng đám trẻ dưới sân ầm ĩ thoang thoảng bên tai, những tiếng reo hò lâu lâu lại phát đến. Ánh nắng gay gắt chiếu xuống như muốn đốt cháy da thịt, phản quang qua khung cửa sổ tạo thành những vệt tròn cầu vòng rực rỡ nhỏ xinh. Làn gió thổi nhẹ qua đưa lá bàng lung lay, hương hoa theo đó ngào ngạt thơm nồng, khiến người ta cay sống mũi lại bồi hồi khó tả.
"Thẩm Mộng Dao?"
Ngay lúc Thẩm Mộng Dao còn đang đắm chìm vào hơi thở thanh xuân đã lâu không gặp lại quanh mình, một giọng nói trầm thấp phát ra sau lưng nàng. Quay đầu lại, một người đàn ông nghiêng đầu nhìn nàng, tóc hoa râm lốm đốm bạc, trên mặt đã hiện lên vài vết nhăn nheo của năm tháng, chỉ là ánh mắt hiền từ nghiêng nhìn nàng như mang theo một ngàn tia nắng, ấm áp mà chiều chuộng.
Người đàn ông có vẻ lâu không thấy nàng đáp lời, ánh mắt hơi trùng xuống, lại nói đùa: "Đứa trẻ này ra trường chưa đến chục năm đã muốn quên luôn ta hay sao?"
Thẩm Mộng Dao đơ người lại chợt tỉnh, nàng nhớ người này, có một bức ảnh mà nàng kẹp riêng trong cuốn sổ, khi ấy ông vẫn là vị lão sư tầm tuổi phong độ, là người mà bản thân nàng cực kỳ trân quý. Bối rối xua tay, một lúc sau mới cuống quýt cúi đầu chào, không hiểu sao tuyến lệ nàng trực trào, cảm xúc của nguyên chủ đã lâu không còn thấy lại một lần hiện về.
"Lý lão sư..." Âm thanh phát ra có chút nghèn nghẹn, hai dòng nước bắt đầu lăn dài trên má. Đối diện, Lý lão sư mắt cũng đỏ hoe, lại cười vỗ vai nàng, chủ động ôm một cái.
Vương Dịch lẳng lặng đứng một bên, nhìn giọt nước mắt lăn trên má Thẩm Mộng Dao liền hiểu đó là cảm xúc mà thân thể nàng tự tạo thành, bỗng chốc chua xót, không nhịn được quay đầu đi.
"Được rồi..." Lý lão sư không biết làm sao, thân là người đàn ông, ông cũng không muốn yếu đuối trước cô học trò này, vậy nên an ủi một câu, vỗ nhẹ đầu nàng, bắt chước giọng điệu hồi đó của bản thân, nghiêm túc lại có chút răn đe. "Đứa trẻ này, bao nhiêu năm vẫn dễ xúc động như thế!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top