4.
Đứng trước cửa hàng hoa nhỏ ở cuối hẻm, Thẩm Mộng Dao liếc nhìn đồng hồ trên tay trái của mình. Tuy chỉ còn vài phút nữa là đóng cửa, Vương Dịch vẫn luôn tất bận với những khóm hoa trên bệ cửa chẳng lúc nào nương tay. Đối với con bé, mọi thứ đều phải có trình tự, mọi việc đều được hoàn thành trong khoảng thời gian mà cửa hàng mở cửa, không bao giờ muộn, nhưng cũng chẳng bao giờ là sớm.
Tiếng rọc rạch thu hút sự chú ý của Thẩm Mộng Dao, chiếc rèm bên cạnh nàng đã sớm được kéo xuống, che đi hết thảy những khóm hoa xinh đẹp kia. Vương Dịch bước ra, cẩn thận ngắm nhìn cửa hàng của mình thêm lần nữa rồi mới yên tâm đóng cửa. Trên khung cửa treo biển "CLOSE" có chút cũ kĩ, như thể mấy bức tranh sơn dầu thơ mộng của thiếu nữ.
"Đi thôi!" Con bé sắn tay áo, buộc lại những lọn tóc thướt tha của mình, chỉnh trang lại quần áo lần nữa mới đánh tiếng gọi nàng.
Thẩm Mộng Dao chỉ gật nhẹ đầu một lần, rồi theo bước chân em bước đến chiếc xe đã chờ sẵn ngoài hẻm từ khi nào.
"Bánh, kẹo, quần áo này..."
Vương Dịch ngồi ở ghế sau, cẩn thận xem lại tầng tầng những món quà nho nhỏ bên cạnh em. Đảm bảo rằng mọi thứ đã đủ, mới gật đầu hài lòng. Lúc này, mới nhìn đến người đang lái xe phía trên nói:
"Vất vả cho chị rồi!"
"Không có gì." Thẩm Mộng Dao khách khí đáp lại.
Điều này làm cho Vương Dịch hơi khó chịu, bởi cho dù đã vài năm qua đi, em vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật trước mặt - Thẩm Mộng Dao mà em biết, vốn đã đi từ rất lâu rồi.
"Có mệt không nếu cứ phải diễn kịch như thế?"
Câu hỏi mang đầy sự ghét bỏ hướng đến Thẩm Mộng Dao, nàng nhìn gương mặt cau có của Vương Dịch qua gương chiếu hậu, không nhịn được liền bật cười.
Cũng qua một thời gian không thấy lời hồi đáp, chỉ thấy gương mặt thích thú đáng ghét của người kia, Vương Dịch cũng thôi không nói nữa. Em lấy từ trong túi váy hai cây kẹo mút, chần chừ một lúc mới quyết định đưa một cái cho Thẩm Mộng Dao.
Cây kẹo vị dâu hình trái tim đưa ra trước mặt nàng, Thẩm Mộng Dao vui vẻ nhận lấy, qua kính, gương mặt Vương Dịch cúi xuống đỏ bừng bừng.
"Cảm ơn em! Hahaha..."
Tiếng cười của Thẩm Mộng Dao làm mặt Vương Dịch đỏ hẳn thành trái cà chua, em cố lờ đi, mắt đảo ra ngoài không nhìn đến nàng nữa, tay chống lên tay nắm cửa, cố gắng phân tán sự chú ý của mình bằng cảnh quan trên đường.
"Thực ra... Xem như đang làm từ thiện cũng không phải không tốt." Phải đến khi không khí trong xe đã hoàn toàn rơi vào trầm mặc, Thẩm Mộng Dao mới chậm chạp trả lời câu hỏi vừa nãy của em.
Ngón tay của Vương Dịch khẽ giật nảy, nhưng em vẫn im lặng, cố ý chờ cho Thẩm Mộng Dao nói tiếp.
"Hơn nữa, chị mang ơn thân thể này, chỉ cần là việc cậu ấy muốn, chị sẽ làm... Chị sẽ sống phần đời còn lại cho cậu ấy."
Vương Dịch nhìn từng hàng cây xanh chạy qua mắt mình, thở dài một hơi, có lẽ em lại nhớ Thẩm Mộng Dao thì phải. Dùng chút tiếc nuối trong lòng, ảm đạm đáp lại nàng.
"Chị ấy luôn là một người tốt... một đứa trẻ rất hiểu chuyện..."
Tháng đầu tiên khi Thẩm Mộng Dao loay hoay với cuộc sống mới, không biết nên bắt đầu từ đâu, trong điện thoại của thân chủ cũ lại chỉ có duy nhất một dãy số, đó chính là của người em thân thiết của nàng - Vương Dịch.
Nhưng vốn dĩ Thẩm Mộng Dao không muốn chuyện này bị lộ sớm nên không chịu liên lạc với em. Nhưng một lần chuẩn bị đi làm, Vương Dịch lại xuất hiện trước mặt nàng. Nắm chặt tay nắm cửa đến đỏ ửng đôi bàn tay, trên trán con bé vẫn còn thấm đẫm những giọt mồ hôi.
Thẩm Mộng Dao không nói, nhưng chỉ bằng một cuộc trò chuyện, Vương Dịch đã ngay lập tức nhận ra nàng và nàng không phải một người.
Vương Dịch nổi giận đùng đùng bỏ đi. Vốn tưởng rằng em sẽ không quay trở lại, nhưng chỉ một tuần sau đó, em lại lần nữa xuất hiện trước cửa nhà nàng. Lần này không còn vội vàng nữa, chỉ là rất chân thành nài nỉ:
"Chị... Mẹ rất nhớ chị... Có thể hay không thay chị ấy đến thăm mẹ?"
Kể từ sau đó, tuần nào cũng như tuần nào, Thẩm Mộng Dao sẽ cùng Vương Dịch đến cô nhi viện, thăm lại người mà nàng coi là mẹ, cùng chơi đùa với những đứa trẻ mà nàng xem là em.
Thẩm Mộng Dao có một cuốn nhật ký, dày đến hai đốt ngón tay, ghi lại hết thảy hành trình của cậu ấy từ những năm cấp ba đến tận khi nàng xuyên qua. Nó đã được giấu rất kỹ, Thẩm Mộng Dao chỉ phát hiện ra khi đang soạn lại toàn bộ sách vở trong công cuộc chuyển nhà, khi đó mọi chuyện đã sớm bị bại lộ.
Lơ đãng nhớ lại, trong đó đã ghi rất nhiều thứ, bao gồm cả ước nguyện, tiếc nuối hay mối tình đầu không trọn vẹn của nàng. Về những ngày tháng chiến đấu với sách vở hằng mong về một tương lai tươi sáng, hay những sự mặc cảm tự ti về một thân phận không hoàn hảo.
Cuốn nhật ký tuy rất dày nhưng Thẩm Mộng Dao lại chẳng để sót dòng nào. Nàng có thể được sống lại lần nữa trên cơ thể cậu ấy, nên nàng sẽ làm theo mọi nguyện vọng của cậu.
Ngón trỏ gõ vào vô lăng hai lần, nhớ lại, ngoại trừ việc có thể khiến cô nhi viện trở nên đẹp và đầy đủ hơn, còn có ước mơ ích kỷ của riêng cậu ấy, đó là tìm lại mối tình đầu. Đây là thứ duy nhất Thẩm Mộng Dao sợ rằng mình không thể làm được, đã hơn bảy năm trôi qua, người ấy có lẽ đã không còn chờ cậu nữa rồi...
"Nếu có thể, hãy đưa cô ấy đến Disneyland vào cuối tuần, mua một bó tử đinh hương trắng ở tiệm của Nhất Nhất. Trên đỉnh vòng quay mặt trời, dưới ánh sáng của những đốm lửa, xin trả lại cô ấy tình yêu đã bị cậu tàn nhẫn xé đi..."
"Chị Dao Dao, chị Nhất Nhất!"
Thẩm Mộng Dao mới vừa bước xuống xe đã thấy tiếng gọi lanh lảnh từ trong phòng học phát ra, một đứa nhóc loắt choắt ngó ra từ cửa sổ. Ngay sau đó, đám bạn học của nó cũng nháo nhào cả lên, có đứa chạy hẳn ra, mặc cho cô giáo trẻ đang đứng trên bục giảng ngăn lại. Nàng đứng đó, bất lực nhìn đám nhỏ nhốn nháo, nhưng rồi khi thấy hai người vẫn gượng lấy nụ cười hiền từ chào đón.
Đám trẻ chạy ùa cả ra, chủ động bắt lấy mấy túi quà trên tay Thẩm Mộng Dao, mỗi đứa một hướng giúp nàng bê vào. Nó không nặng nhọc là bao nhưng vì đám trẻ quá đỗi ngoan ngoãn và đáng yêu, nàng vẫn giữ lấy túi quà như thể khó khăn lắm, tụi nó thấy thế lại càng nhiệt tình hơn, nháo nhào cả lên.
Vương Dịch theo sau, trông em tươi tắn hơn hẳn hồi nãy, một tốp rồi lại một tốp chạy ra, vây lấy chân em. Vương Dịch cúi thân người cao lêu nghêu của em xuống, vỗ vai xoa đầu từng đứa, thuận tiện liền bế hai đứa nhỏ nhất lên, gọi tên cười đùa cùng đám nhỏ không ngừng.
Cô giáo trẻ cũng bước tới, tiến đến chiếc xe giúp hai người xách nốt túi đồ còn lại. Nàng không làm phiền Vương Dịch cùng niềm vui nhỏ nhặt đang vây quanh em, chỉ chạy đến song song cùng Thẩm Mộng Dao, cùng nàng bước đi.
"Hình như đang trong giờ học, có phải tớ đến không đúng lúc không?"
Đặt hai túi quần áo lớn lên bàn, Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu nói đùa, cô giáo trẻ lắc đầu nhỏ của mình, cũng thuận theo nàng đùa cợt: "Quả thực không đúng lúc nha! Hai cậu đến cái đám nhỏ không thiết gì nữa, mấy đứa không cần cô giáo nó nữa luôn rồi!"
Đám trẻ sau khi giúp Thẩm Mộng Dao bê đồ vào xong cũng đã chạy ào ra sân hết, ngay khi Vương Dịch mở hai chiếc túi lớn trên tay em ra, bắt đầu tạo thành tiếng ồn ào reo vang khó tả, đó là món bảo bối cuốn hút và đẹp đẽ nhất đối với chúng nó - đồ ăn vặt - thứ mà khi mẹ biết nhất định sẽ trách phạt các nàng không thôi.
Thẩm Mộng Dao cười haha xuề xoà, cùng người bên cạnh lôi từng vật dụng ra. Cô giáo trẻ bên cạnh nàng giống y hệt mẹ, cứ luôn trách móc hai người đã tiêu xài quá nhiều cho đống quần áo này mà không lo nghĩ đến bản thân.
"Hahaha... Như vậy là còn chưa đủ đâu ấy, tớ sẽ biến cô nhi viện này thành lâu đài, cho mẹ và Châu Châu thành chủ nhân luôn nha!"
"Thật là..."
Châu Thi Vũ thở dài một hơi, miệng cười nhẹ, cũng không nói nữa. Thẩm Mộng Dao nhìn nàng tập trung phân loại từng nhóm quần áo cũng làm theo.
"Cái này..." Thẩm Mộng Dao lấy một chiếc túi lớn từ trong chiếc túi cacton nhỏ đưa cho Châu Thi Vũ. "Cho cậu!"
"Không... Không cần đâu..."
"Cậu cầm đi! Mua đồ cho tụi nó sao có thể thiếu giáo viên xinh đẹp của mấy đứa được chứ. Cầm đi, Vương Dịch đã chọn nó rất lâu đấy!"
Châu Thi Vũ nghe vậy, mặt cúi gằm cả xuống, ánh sáng mặt trời chiếu vào không đủ mạnh nhưng đủ để Thẩm Mộng Dao thấy được đôi tay đỏ ửng của nàng. Khẽ cười nhưng không dám lớn tiếng, Vương Dịch mua nhưng không dám tặng, nhưng kể cả khi em có can đảm mà tặng, có khi Châu Thi Vũ đã sớm cao chạy xa bay trước khi em đến rồi.
"Ngại gì chứ, ở đây có một mình tớ thôi mà. Hơn nữa, Vương Dịch bắt tớ nói là chỉ mình tớ chọn, nhưng bí mật nhé, cái này là Vương Dịch đã dùng hẳn ba ngày để tìm cho cậu đó."
"Cảm... Cảm ơn..."
Tai Châu Thi Vũ lại càng ngày càng đỏ, cả tiếng cảm ơn cũng lí nhí không rõ ràng. Thẩm Mộng Dao tựa tay ra sau lưng dựa cả người vào, không nhịn được cười lớn.
Chỉ vài giây sau đó, Thẩm Mộng Dao đã cảm nhận được cái lạnh chạy dọc sống lưng mình. Sợ hãi nhìn quanh, ánh mắt Vương Dịch phóng về phía nàng cảnh cáo đột ngột hiện lên. Thẩm Mộng Dao khẽ vuốt ngực, nụ cười cũng tắt ngúm cả đi.
Cuối cùng, sau khi Châu Thi Vũ đã đỡ hơn, nàng lại lôi ra từ túi lớn thêm một túi đồ nhỏ nữa, giơ lên trước mặt Châu Thi Vũ ra vẻ tự hào: "Còn tớ thì mua đồ cho mẹ! Đảm bảo sẽ rất hợp!"
Ngay khi nàng vừa dứt lời, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ồn ào khác hẳn lúc nãy. Một lúc sau tiếng la oai oái của Vương Dịch vang lên, xác thực là lại bị mẹ đánh vì tội dám cho đám trẻ ăn vặt rồi.
Vừa hay, Thẩm Mộng Dao cầm túi quà chạy ra ôm chầm lấy người phụ nữ già, đặt trên má bà một cái thơm thật to. Người phụ nữ cười khà khà hớn hở, đánh lấy bả vai nàng hai cái, tay trái cũng không rảnh rỗi véo lấy một bên má nàng, liên tục kéo dãn nó.
"Hai đứa bây lại mua quà! Thừa tiền quá phải không hả?"
"Hì hì..." Thẩm Mộng Dao cười xuề xoà, cùng Vương Dịch chịu những lời mắng nhiếc thân thương từ mẹ.
Chiếc xe trắng bon bon nổi bật trong màn đêm. Tuy vẫn là cung đường quen thuộc ấy, nhưng Vương Dịch luôn không bỏ được thói quen quan sát thật kĩ những gì mình được nhìn. Đôi khi em sẽ thấy một nhánh cây mới, đôi khi lại thấy một nhành hoa dại mới, nhưng chung quy lại chẳng có lần nào giống lần nào, em luôn yêu sự thay đổi này.
Thẩm Mộng Dao tập trung lái xe, ngón trỏ theo thói quen đập vào vô lăng theo từng điệu nhạc. Hai người ngồi trên xe như thể hai người xa lạ, âm thanh duy nhất được phát ra là từ chiếc đài có sẵn trên xe.
Ngập ngừng một lúc, rồi lại thôi, Vương Dịch cứ ngó qua Thẩm Mộng Dao một lần rồi lại quay đầu đi. Qua gương chiếu hậu, Thẩm Mộng Dao có thể nhìn được hết mọi thứ, nhoẻn miệng cười, thích thú hỏi: "Sao vậy?"
"Chị... sẽ không hiểu đâu, chị không phải chị ấy."
"Ồ..." Thẩm Mộng Dao khẽ gật đầu, câu trả lời còn hơi kéo dài ra đôi chút, như thể không quá để tâm.
Vương Dịch thở dài một hơi, ánh mắt em hơi cụp xuống, như thể có nỗi buồn chẳng thể nào nói ra. Cuối cùng quyết định nói cho Thẩm Mộng Dao, nhưng tông giọng em đều đều như thể đang nói chuyện với người lạ.
"Năm hai lần mỗi năm."
"Huh?"
"Nếu như mỗi tuần tôi đến đây một lần, tôi chỉ có thể gặp mẹ năm hai lần mỗi năm."
"..."
"Mẹ đã từng trải qua rất nhiều sự chia ly, chỉ duy có tôi và Thẩm Mộng Dao là hai đứa trẻ ở bên bà từ nhỏ đến lớn. Cho dù giữa chúng tôi không có máu mủ ruột thịt gì, từ sâu thẳm trong tim, tôi trân trọng bà. Chị có biết không? Đôi với những đứa trẻ luôn được miêu tả bằng hai chữ "mồ côi", có một người để gọi bằng mẹ là đáng quý đến mức nào cơ chứ..."
"Mẹ cũng vậy. Cả cuộc đời bà dùng để xây lên mái ấm cho những đứa trẻ cô đơn. Vậy nên, nếu có thể, xin chị, con của mẹ, hãy chăm sóc bà đến những giây phút cuối cùng."
Thẩm Mộng Dao nhẹ gật đầu, chỉ là rất lâu sau đó, khi Vương Dịch gần như đã bước xuống xe, nàng mới lại tiếp lời.
"Vương Dịch, em biết không? Chị cũng đã từng có một người mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top