3.
Thẩm Mộng Dao tội nghiệp ngồi yên trên ghế, tội nghiệp nhìn ba Alpha đang hằm hằm phẫn nộ trước mặt, nở một nụ cười miễn cưỡng, đôi mắt long lanh ngước nhìn lên tỏ vẻ vô tội.
"Sao thế ạ?"
"Sao á?" Trương Hân hỏi lớn, giọng nàng cao hẳn lên, đôi mắt rực lửa, răng nghiến lại ken két.
"Em gọi người đưa mọi người về mà..."
Trịnh Đan Ny nói, nó lấy bàn tay xoa phần eo nhức mỏi, liếc Thẩm Mộng Dao một cái sắc lẹm, gằn từng chữ một trong oán hận. "Ha... Cảm! Ơn! Chị!"
"Không có gì."
"Dao Dao này!" Lần này đến lượt Lưu Lực Phi lên tiếng.
"Dạ?"
"Mau kiếm người yêu đi."
"Hả?"
"Cùng trải nghiệm cảm giác được cô ấy đưa về khi say."
"..."
"Ah!!!"
Trịnh Đan Ny đối với gương mặt giả ngơ của Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, nghĩ đến cơn đau điên dại của mình, ác ý ngắt lấy eo mỏng của nàng.
"Chờ nghiệp quật thì còn lâu lắm, đã đánh giặc thì phải chủ động."
"...!!!"
Cứ thế, Thẩm Mộng Dao bị ba Alpha to chẳng kém gì mình cùng một lúc đè ra để đánh. Thẩm Mộng Dao không thể phản kháng, đầu bị cánh tay lớn của Trương Hân kẹp lại, hai bàn tay hôm qua vừa nhấn nút gửi bị Lưu Lực Phi bóp chặt, eo thì liên tục bị Trịnh Đan Ny véo đến đau điếng.
Tiếng hét tang thương của Thẩm Mộng Dao vang lên vô vọng, đâu đó xung quanh có tiếng cười khúc khích thích thú của các động nghiệp Omega và Beta trong phòng.
Đó hoàn toàn là cảnh tưởng quen thuộc mỗi ngày ở phòng Maketing công ty Seine.
"Này!"
Một tiếng vang lên, bốn Alpha vui vẻ trêu đùa nhau không hề biết mọi người đã tản đi từ bao giờ.
Vị giám đốc trẻ tuổi đã đứng trước mặt bọn họ được một thời gian rồi...
Bốn Alpha liên lật tức đứng lên, xếp hàng ngay ngắn, mỗi người quần áo đều có chút xộc xệch thiếu nề nếp. Mà đặc biệt thê thảm là Thẩm Mộng Dao, đến mức mái tóc dài vốn suôn mượt trên đầu nàng giờ này bồng lên chẳng khác nào một cái bờm sư tử.
Viên Nhất Kỳ thấy đám người ngay ngắn xếp hàng trước mặt mình có chút giật mình. Nhìn lại, ai trông cũng như mới đánh trận về, bọn họ cúi đầu, hai tay đan chặt trước bụng, không còn tí uy nghiêm nào của Alpha nữa.
Nàng đơ ra một lúc, sau đó nhìn quanh thấy mọi người cũng đã đi hết, lại nhìn bọn họ, cuối cùng không nhịn được bật cười.
"Haha... Không cần câu nệ, tôi cũng có làm gì mọi người đâu."
Lập tức, bốn Alpha đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn Viên Nhất Kỳ bằng đôi mắt long lanh với sự cảm kích chưa từng có.
Vài tiếng quần áo cọ sát vào nhau, ở cửa, những nhân viên khác tưởng chừng đã rời đi đều đồng loạt ló đầu vào.
Viên Nhất Kỳ: "..."
"Đây là giờ nghỉ trưa, không phải giờ làm, không cần sợ tôi như vậy đâu..." Viên Nhất Kỳ thở dài một hơi, nói ra câu nói mà hết thảy nhân viên đều mong chờ.
Cuối cùng, tất cả nhân viên đều nhìn chằm chằm nàng với đôi mắt cảm động lấp la lấp lánh.
Viên Nhất Kỳ: "..."
Viên Nhất Kỳ nhìn bọn họ, thật không hiểu được rốt cuộc trước kia bọn họ đã trải qua những gì, nhưng dám chắc giám đốc cũ hẳn đã gây ra nỗi sợ không nhỏ đi. Để bốn Alpha cao lớn kia thu liễm trong một khắc như vậy, còn đám người quần chúng chạy đi không đến một giây, chắc chắn là rất đáng sợ a...
Sau lời nói của nàng, các nhân viên cũng quay lại phòng nghỉ ngồi nói chuyện, bọn họ cũng thoải mái đi không ít. Vì đặc điểm riêng chỉ có ở Seine, cho dù có đầy đủ ba bản dạng giới tính nhưng ở giới tính thứ nhất, bọn họ đều là nữ. Vậy nên, cho dù là Alpha, Beta hay Omega, mọi người đều rất nhanh liền có thể hoà nhập chuyện trò.
Khi Viên Nhất Kỳ pha xong cốc cà phê, quay đầu nhìn lại, người nàng cần tìm đang nũng nịu khi được một đám nhân viên khác thi nhau chải chuốt lại cho mái tóc bồng của nàng.
"Phải rồi!" Viên Nhất Kỳ tiến đến nhóm nhỏ đang ngồi ở góc phòng, nói vừa đủ để bọn họ nghe thấy. "Thẩm Mộng Dao, tí chị đến phòng tôi nhé!"
"A..." Thẩm Mộng Dao đột nhiên nghe thấy tên mình, đơ ra một lúc, sau một thời gian mới vội gật đầu. "Vâng, giám đốc!"
Viên Nhất Kỳ sau khi nhận được câu trả lời cũng không nán lại nữa. Gật đầu chào mọi người, một mình đi về phòng riêng.
"Ầy, giám đốc mới thật đỉnh!" Một người cảm thán.
"Phải, rất cao, rất đẹp, rất soái!" Một người nữa phụ hoạ.
"Nghe nói là cao tới tận hơn mét bảy đấy!"
"..."
Mọi người dần dần chìm vào trong cuộc bàn luận về vị giám đốc mới, Đãn Phàm đứng ở một bên, hoàn toàn bị bỏ rơi.
Thẩm Mộng Dao chỉ im lặng đứng đó, nhâm nhi ly trà trong tay, ba người còn lại tiếp tục nhìn chằm chằm nàng, nhưng không phải với thái độ hầm hực lúc nãy, nhưng chắc chắn không có ý gì tốt cho cam.
"Giám đốc mới ấy..." Trịnh Đan Ny vừa nói, vừa thở dài một hơi. "Sao có thể còn soái hơn cả Alpha chúng ta..."
"Đều là nữ cả, Alpha như em chỉ thấy trẻ con chứ có thấy chút soái nào đâu?" Thẩm Mộng Dao đáp lời Trịnh Đan Ny, nhưng hoàn toàn làm ngơ ánh mắt sắc lạnh của con bé hướng về phía mình.
"Nhưng chị ấy là Omega đó! Chị đã bao giờ thấy Omega ngầu như vậy chưa? Cá chắc là nếu không biết trước thì một nửa nữ nhân phòng này đổ chị ấy rồi!"
"Em cũng yêu một Alpha còn gì, thời đại này Omega yêu nhau là chuyện bình thường thôi... Hơn nữa, nhắc đên Omega ngầu, nếu em không nhớ, ma đầu cũ của chúng ta là Omega đấy, đè đầu cả đám luôn!"
"..."
Lưu Lực Phi và Trương Hân đứng hai bên, nhìn nhau, lắc đầu, mỗi người một tay lôi đầu hai đứa nhỏ tách khỏi nhau trước khi tụi nó thật sự lao vào cãi nhau.
"Nhưng dù sao thì giám đốc thật sự cao hơn tất cả chúng ta..."
"..."
Lưu Lực Phi ngại ngùng nói nhỏ, dẫu sao, Alpha bọn họ vẫn luôn thật sự rất để ý vấn đề này.
Hai đứa nhóc dừng lại, bắt đầu nhìn nhau. Sau đó, cả bốn người bọn họ đều thẳng lưng cả lại. Kì lạ là cả bốn lúc này mới nhận ra tất cả đều cao bằng nhau.
Và thật sự không cao bằng Omega đang được nhắc tới...
"Này... Đừng tự làm tổn thương nhau nữa..."
Thẩm Mộng Dao nhận ra bản thân đang hành động hệt như ba Alpha trước mặt trong vô thức liền có chút không nói nên lời, nàng hình như đang dần học theo mấy thói xấu của Alpha rồi...
"Thẩm...Mộng...Dao..."
Viên Nhất Kỳ nhìn gương mặt tươi cười trên màn hình máy tính, thì thầm từng chữ một trong cái tên của đối phương.
Thẩm Mộng Dao thậm chí trông còn mềm mại hơn gần hết Omega nàng từng thấy. Thân hình có vẻ mỏng manh, làn tóc đen láy thuôn dài, làn da trắng nõn chẳng tì vết, đôi mắt lặng lẽ như nước mùa thu, rất đẹp ngay cả khi đã giấu đằng sau lớp kính.
Người này rất có năng lực, cho dù thành tích được ghi ra không nhiều, nhưng chỉ cần nhìn vào bản kế hoạch gần nhất, rất dễ để nhìn ra sự sáng tạo có trong nàng. Kì lạ là, Thẩm Mộng Dao trong ấn tượng của Viên Nhất Kỳ dường như khá trầm lặng, là kiểu người trong cuộc vui lại cố đi tìm một chỗ nghỉ ngơi. Hôm đó, Thẩm Mộng Dao đã nói với nàng rằng chị ấy không muốn bản thân đi quá giới hạn, vậy nhưng, trong suy nghĩ của Viên Nhất Kỳ, không đời nào một người gò mình trong quy tắc lại có những ý tưởng bứt phá như thế.
Rõ ràng, Thẩm Mộng Dao là người rất kỳ lạ và có tiềm năng phát triển.
"Cốc...cốc..."
Tiếng gõ cửa vang lên, Viên Nhất Kỳ giật mình tắt hết những thứ còn lại trên máy tính, sau khi chỉnh trang lại quần áo và chắc chắn rằng nó lịch sự, mới hắng giọng gọi: "Vào đi!"
Thẩm Mộng Dao bước vào, quần áo tóc tai cũng đã ngay thẳng trở lại. Nàng cẩn thận đóng cửa, nhưng bối rối không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ chậm chạp tiến lại bàn làm việc của Viên Nhất Kỳ, khẽ cười.
"Giám đốc gọi tôi có việc gì vậy?"
"Thưởng."
"Ah...?"
"Đây là ngày đầu tiên tôi đến đây, vì vậy tôi muốn thưởng cho nhân viên đã làm ra bản kế hoạch tốt như vậy."
"Cảm ơn giám đốc!" Thẩm Mộng Dao phấn khích cúi đầu chín mươi độ, nàng không nhịn được nụ cười trên môi.
Giám đốc cũ của nàng, luôn xem những ý tưởng mà nàng nghĩ ra đều là những thứ hiển nhiên và chẳng đáng được khen, hơn nữa, luôn nói về thành quả tập thể để thoái thác công sức các cá nhân, không chỉ mình Thẩm Mộng Dao, hầu hết mọi người đều như vậy. Vậy nên, đây là ngày đầu tiên Viên Nhất Kỳ đến, việc nàng làm thật sự khiến Thẩm Mộng Dao cảm kích.
"Không có gì! Tí nữa tôi sẽ thông báo việc này với cả phòng, chị làm tốt lắm!"
"Tôi sẽ cố gắng hơn trong tương lai, cảm ơn giám đốc!"
"À, phải rồi, áo của chị đây."
Thẩm Mộng Dao có chút bất ngờ, không hề nghĩ tới mới chỉ một đêm mà đã có thể sạch sẽ đưa lại cho nàng. Hơn nữa, Viên Nhất Kỳ còn cẩn thận đựng nó trong một chiếc túi cacton mới toanh, như thể chưa vương hạt bụi nào.
Nhận lấy chiếc túi trên tay, Thẩm Mộng Dao không quên cúi đầu cảm ơn, nàng lần này không e dè nữa mà nhìn thẳng vị giám đốc mà mỉm cười.
Nhưng ngược lại, Viên Nhất Kỳ không hiểu sao bản thân lại tránh ánh mắt Thẩm Mộng Dao, nàng bối rối quay đầu lại, vờ như đi lại bàn làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top