2.

Ánh đèn xanh đỏ tím vàng nhấp nháy liên hồi đến chói mắt. Đám người nhảy múa, hò hét reo vang như vừa mới được giải thoát. Không gian nồng hương rượu và chút mùi ngàn ngạt khen khét của thuốc lá. Thẩm Mộng Dao tự nhận thức được bản thân không thuộc về nơi này, nhấc bước chân chuếch choáng tìm cho mình một lối thoát.

Màn đêm đã bao trùm cả thành phố, chẳng biết những bước loạng choạng mơ hồ làm sao dẫn Thẩm Mộng Dao lên tới tận sân thượng. Chẳng qua, nhìn nơi này nhìn xuống khiến lòng nàng nguôi ngoai đi không ít. Ánh đèn đường bất động, những toà nhà cao ốc sáng đèn rực rỡ, lặng lặng đứng yên, soi rọi cho hàng xe cộ di chuyển không ngừng. 

Thẩm Mộng Dao vô thức cầm điện thoại lên, giống như một nhiếp ảnh gia, soi soi chỉnh chỉnh. Cuối cùng, giữa sự mơ hồ của não bộ và sức tưởng tượng vô hạn trong men say, cố gắng chụp ra một bức ảnh làm hài lòng được bản thân mình.

Khi vừa mới tìm được bức ảnh tạm gọi là ưng ý, một cơn gió thổi qua liền khiến nàng choáng váng đến nghiêng người. Gió đêm mùa thu có chút lạnh, Thẩm Mộng Dao lại vừa ngấm hơi cồn, phút chốc hai chân đứng không vững, nghiêng ngả vấp vào nhau. Đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng thân thể nàng thì không, nặng trĩu kéo cả người ngã gục xuống. 

Thẩm Mộng Dao đáng lý vẫn có thể đứng dậy, nhưng hơi thở nặng nhọc dần buông lơi, cho mình chút lười biếng buông cả bản thân xuống, nằm ngửa ra, hai tay hai chân giang rộng hình chữ đại, thoải mái ngắm nhìn bầu trời đầy sao trước mặt nàng.


Nàng lại nhớ nhà rồi...

Từng ánh đèn đường hay dòng xe cộ tấp nập. Những toàn nhà cao cao che khuất cả ánh trăng, thành phố trung tâm luôn sáng đèn như không bao giờ ngủ. Mọi thứ đều khiến nàng nhớ về nơi ấy.

Nhìn cảnh đẹp hiện hữu trước mặt, Thẩm Mộng Dao nhẩm tính trong đầu, vừa mới nhận ra, ước mơ làm nhiếp ảnh gia trước kia đã bị chôn vùi rất lâu rồi.

Thỉnh thoảng, Thẩm Mộng Dao sẽ nghĩ vu vơ, tưởng tượng nếu bản thân vẫn còn ở thế giới bên kia, có phải hay không sẽ nhõng nhẽo trong vòng tay ba mẹ, có phải hay không sẽ trở thành một nghệ nhân vi vu khắp nơi khám phá những cảnh đẹp. Nhưng trên tất thảy, đó chỉ là tưởng tượng hão huyền của nàng. 

Thẩm Mộng Dao ở thế giới này phải cố gắng tự trang chải cuộc sống, sống giữa đất trung tâm nên tiền dư thừa chẳng bao giờ có nhiều. Nhưng hiện tại đã đủ để nàng thuê được một căn hộ vừa sống ở nội thành. 

Thời sinh viên mà nàng xuyên đến, Thẩm Mộng Dao ở thế giới này không cha không mẹ, trong căn phòng chưa đến mười mét vuông chật chội dành một nửa khoảng không cho những cuốn sách. Nàng nhận thức được hiện thực thảm khốc, điên cuồng học đến mức nhập viện, Thẩm Mộng Dao nhờ đó mà xuyên qua, sống lại một cuộc sống mới.

Tháng đầu tiên sống ở đây, Thẩm Mộng Dao thật sự đã trải qua một cú sốc tinh thần không hề nhỏ. Không chỉ là vấn đề giới tính, hơn cả thế, nàng từ một nàng tiểu thư thích ăn chơi bay nhảy vô lo vô nghĩ, một tiểu công chúa được bố mẹ cưng chiều, chỉ trong một đêm trở thành kẻ khốn khó phải tự gồng mình chiến đấu với cuộc sống. 

Nàng đã phải cố gắng tiếp thu những kiến thức mà bản thân chưa từng muốn hiểu vào đầu, hay chắt chiu tiết kiệm từng đồng để sống qua từng ngày. Đó là lần đầu Thẩm Mộng Dao biết cố gắng vì một thứ là như thế nào, hay áp lực cuộc sống có thể khiến người ta trở nên kiên cường đến bao nhiêu.

Nhưng Thẩm Mộng Dao không muốn bỏ cuộc, nàng đã chết đi một lần, có cơ hội sống lại, nàng sẽ trân trọng nó đến cùng.



"Kéttt!!!"

"..."

Cánh cửa sắt ở đây đã cũ từ lâu rồi, nên chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng khiến nó phát ra những tiếng cót két đau tai, chứ đừng nói là một người lớn hiên ngang mở ra. Hai mắt của Thẩm Mộng Dao nhắm chặt nhưng đôi lông mày nhíu chặt cả vào, hai tay nàng thu lại, nắm vào nhau, kề ra sau đầu làm gối, chẳng buồn đứng dậy.

"Say mà lên đây rất dễ bị cảm đấy!"

Người vừa mở cửa nói, có vẻ như đã nhìn thấy Thẩm Mộng Dao, nàng có thế nghe rõ từng bước chân lẫn trong tiếng gió này.

Thẩm Mộng Dao từ từ mở mắt, nghiêng đầu nhìn sang, mắt vốn đã kém giờ này lại càng trở nên mơ hồ hơn. Cố cua lấy chiếc kính trên đỉnh đầu đeo vào, lúc này nàng mới có thể nhận rõ người đứng trước nàng là ai.

Bối rối đứng lên, vì quá nhanh mà Thẩm Mộng Dao đứng không vững, suýt thì ngã ra đằng sau, may mà người kia kéo tay nàng lại, còn giữ lại đến lúc nàng có thể thực sự tỉnh táo.

"Cảm...cảm ơn, giám...đốc..."

"Không có gì, chuyện nên làm mà!" Người trước mặt niềm nở nói, nàng cười nhẹ, Thẩm Mộng Dao cũng ngây ngốc cười lại.

"Thẩm Mộng Dao nhỉ? Sao chị lại ở đây giờ này? Đáng lẽ phải ở dưới kia chơi cùng mọi người mới đúng chứ?"

"À..." Thẩm Mộng Dao gãi gãi đầu, cười ngốc nghếch đáp lại. "Chỉ là tôi không thích bản thân mình vượt giới hạn cho lắm. Còn giám đốc, sao em lại lên đây, tôi nghĩ bữa tiệc là để chào mừng giám đốc mà..."

"Tôi cũng giống chị thôi, là một người cổ hủ."

"Vậy..." Thẩm Mộng Dao nhìn quanh, xác nhận ở nơi này chỉ có hai người các nàng, bối rối không biết nên nói gì tiếp theo. Cuối cùng, sau quãng thời gian im lặng, lấy hết can đảm mà chỉ lúc say mới có ngỏ lời. "...Nếu em không phiền, ngồi ở đây với chị cũng được. Chị có thể im lặng..."



Hai người đã thật sự ngồi đó một lúc lâu. Cho đến cả khi đôi mắt Thẩm Mộng Dao đã nặng trĩu lại. Nàng giám đốc bên cạnh có lẽ cũng thấy điều đó, nàng chỉ nhìn Thẩm Mộng Dao một cái, rồi lại nhìn chiếc áo khoác gió đen kịt dưới người mình, cuối cùng vẫn quay đầu đi chẳng nói gì.

Đúng lúc đó, điện thoại của Thẩm Mộng Dao reo lên, phá vỡ không gian im lặng bao trùm lấy hai người.

Những tiếng "Ting, ting" liên hồi báo hiệu cho chuỗi tin nhắn kéo đến không ngừng. Thẩm Mộng Dao ái ngại nhìn giám đốc trẻ tuổi trước mặt, nhận được cái gật đầu mới mở ra xem. Nàng âm thầm tắt thông báo, lúc này mới bắt đầu đọc từng tin một.

Mỗi một tin nhắn đều mang theo chút lo âu hoảng loạn. Thẩm Mộng Dao không nhịn được bật cười, bỏ bàn tay chống người phía sau ra, thẳng lưng nhắn lại. 

Sau khi được cẩn thận bàn giao công việc, Thẩm Mộng Dao mới thở phào một hơi. Theo thói quen vươn vai một cái, lúc chuẩn bị đừng dậy mới thấy vị giám đốc kia đang nhìn mình. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, nàng lại giật thót quay đầu đi mất.

Thẩm Mộng Dao đứng lên, phủi nhẹ quần áo mình mấy cái, tỏ ý chuẩn bị rời đi.

Giám đốc nàng cũng vội vàng đứng lên, cầm lấy chiếc áo dưới người mình đưa cho Thẩm Mộng Dao. Nhưng khi Thẩm Mộng Dao vừa đưa tay ra, nàng lại rụt lại.

"Áo của chị bẩn rồi. Để tôi giặt cho rồi mai sẽ trả lại."

"À..." Thẩm Mộng Dao nhìn bàn tay trống không của mình. "Được, cảm ơn em!"



"Đúng rồi!"

Nàng giám đốc chần chừ một lúc lâu, trong khoảng không im lặng giữa hai người vốn đã định nói ra mà chẳng thể mở lời, chỉ đến khi Thẩm Mộng Dao với tay lấy tay nắm cửa, nàng mới hốt hoảng gọi lại.

Thẩm Mộng Dao quay đầu lại, chờ đối phương nói, cánh cửa cũng đã mở được lưng chừng.

"Tôi... là Viên Nhất Kỳ. Nếu ở riêng... chị không cần gọi tôi là giám đốc đâu."

"...À!" Thẩm Mộng Dao lơ đãng nhất thời, hoàn toàn không nghĩ tới giám đốc gọi nàng lại chỉ vì vấn đề này, một lúc sau cũng gật đầu cười mỉm. 

"Được thôi, chị sẽ nhớ!"






"Điểm danh, một, Dao Dao!"

"Hai! Đản Đản!"

"Ba! A Hân!"

"Bốn! Phi Phi!"

"Tốt lắm các chị em! Ửa ửa ửa..." 

Thẩm Mộng Dao cầm điện thoại trên tay, thu hết những gì vừa diễn ra vào máy, gửi lên một groupchat bí mật mà mấy con sâu rượu kia không hề hay biết. 

Hội "Người yêu bí mật", gồm ba người phụ nữ của Đãn Phàm và một Đãn Phàm - Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao chia sẻ chiếc video quý giá mà không thể ngậm được miệng. Tất nhiên, nàng có nghĩ đến việc ba đứa nhóc kia phát hiện gián điệp bên người, nhưng tư liệu quý giá thế này không thể xem một mình được!

Ba Alpha nhậu nhẹt say xỉn không biết quý nhân sắp đến, trong trạng thái mơ hồ theo sau Thẩm Mộng Dao làm nghi thức mà bọn họ thường hay làm, thậm chí còn vì cồn mà cao hứng hét lên. Trịnh Đan Ny lúc "điểm danh" phấn khích bật dậy, sau đó lảo đảo đổ người vào hai con sâu rượu bên cạnh, tạo thành đống tạp nham mà chẳng ai muốn nhìn.

Thẩm Mộng Dao đứng đó, khoái chí quay theo mọi góc độ. từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, thích thú đến mức không nhận ra ba cô nàng kia đã rời khỏi cuộc gọi từ lúc nào.




Chỉ vài phút sau, không ngoài dự tính của Thẩm Mộng Dao, đã có một người đến.

Sơ mi trắng phẳng phiu, áo vest quần âu ngay ngắn, cà vạt chỉnh tề. Mỗi bước đi đều toát ra khí thế bức người, đến mức những Alpha xung quanh không nhịn được lui bước cho nàng đi qua.

Thẩm Mộng Dao thấy người đến, không bỏ chai nước trên tay xuống, tay phải dốc lên, tay trái chỉ vào đứa nằm giữa trong ba vật thể đang say nằm ngổn ngang trước mặt.

"Chị đến rồi a! Người của chị đây!"

 Trần Kha thở dài một hơi, gật đầu với Thẩm Mộng Dao một cái rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Thấy rồi, con sâu to như vậy cũng không thể nào không thấy được..."

"Chị ngồi đây cùng em chút đi, uống rượu không?"

Không ngoài dự đoán, liền nhận được cái lắc đầu dứt khoát của Trần Kha.

"Không được, còn phải đưa Đản Đản về!"

"Vào đây mà không dính chút nào?"

"Không được, em uống rồi, chị cũng không thể yên tâm về em được, đừng uống nữa!"

"Được..."

Thẩm Mộng Dao bĩu môi tỏ vẻ tiếc nuối. Thực tế, nàng biết Trần Kha sẽ không đồng ý, hơn nữa bản thân nàng cũng không muốn uống thêm nữa, chỉ là cảm giác Trần Kha quá sạch sẽ nên mới xấu xa mời rượu mà thôi.

Thẩm Mộng Dao cũng là một Alpha mang cảm giác sạch sẽ, nhưng không giống như Trần Kha, nàng giống một con nai tơ ngơ ngác chưa trải sự đời hơn. Nên nàng thật sự rất hâm mộ trạng thái sạch sẽ mà uy nghiêm như chị. 



Một lúc sau, thêm hai người phụ nữ một trước một sau đi đến trước mặt các nàng.


Ba người phụ nữ sạch sẽ này như thể những người tỉnh táo duy nhất ở chốn này, khí thế uy nghiêm bức người do sự tức giận tích tụ doạ cho Thẩm Mộng Dao rụt cả cổ chẳng dám nói lời nào. Tuy rằng có thể xem như là thủ phạm chính, nhưng tự tận sâu đáy lòng, nàng thật sự cầu nguyện cho những người chị em của mình có thể được bình an.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top