1.
Ly cà phê được đặt lên bàn, khói bốc lên tạo thành vài mảnh thanh nhỏ, lơ lửng rồi tan biến mất. Thẩm Mộng Dao khoanh một tay trước ngực, tay còn lại giơ lên day nhẹ vùng thái dương của mình.
Omegaverse - gần tương tự với trái đất, chỉ khác là ở đây có tới sáu bản dạng giới tính khác nhau. Và gần một thế kỉ trước, nó thậm chí còn có sự phân hóa đẳng cấp dựa trên bản dạng, điều này còn tồi tệ hơn nhiều so với phân biệt giới tính ở trái đất vào cùng thời điểm. Tuy rằng ở thế giới hiện đại việc phân cấp cũng không còn quá nặng nề, vậy nhưng phần nào đó, nếu bạn không phải là Alpha, cơ bản vẫn sẽ có sự phân biệt nhất định.
Beta là cá thể chiếm phần lớn với hơn 80% dân số, dường như không khác biệt so với loài người ở trái đất.
20% còn lại là Alpha và Omega, tuy rằng đều hiếm hoi giống nhau nhưng sự phân cấp lại khác biệt rõ rệt. Alpha được cho là những cá thể mạnh mẽ nhất, uy lực và phần nhiều nắm quyền thống trị. Ngược lại, Omega được xem như cá thể yếu đuối hơn cả và cần phải dựa dẫm và được bảo vệ bởi Alpha.
Là một con người hiện đại giữa thế kỉ hai mươi mốt, đối với Thẩm Mộng Dao mà nói, mọi kiểu bản dạng hay giới tính gì đó hoàn toàn không là vấn đề, sẽ không có gì đáng lo hơn là cơm áo gạo tiền. Ấy vậy mà, Thẩm Mộng Dao vẫn suýt ngất khi nhìn xuống phần dưới của bản thân...
Nhớ lại vụ tai nạn ngày hôm đó, quả thực là nàng có nghĩ đến một thế giới khác đấy, nhưng không phải bằng cách này... Khi nhìn thấy nó, nàng gần như đã chết một lần nữa.
Mãi sau này khi gần như hiểu hết về thế giới mà mình đang sống, có người hỏi Thẩm Mộng Dao rằng nàng đã trải qua thời kì phân hóa như thế nào, nàng đều từ chối cho câu trả lời. Đôi lúc, Thẩm Mộng Dao cảm thấy may mắn vì đến thế giới này khi đã trưởng thành hoàn toàn, bởi thú thực, chỉ tưởng tượng đến cảnh sau một đêm bỗng phát hiện mình mọc ra cái ấy, đối với thẳng nữ hiện đại này sẽ là một đả kích không thể nào xóa nhòa...
Mọi việc bắt đầu từ một tai nạn. Cuộc đời tưởng chừng không gặp một chút trắc trở nào của Thẩm Mộng Dao lại kết thúc ở tuổi đôi mươi, độ tuổi mà người ta còn cả tương lai và bầu trời khát vọng ở phía trước, cứ thế tan biến chỉ trong một tích tắc.
Thẩm Mộng Dao nhớ về khoảnh khắc ấy, đầu óc chuếnh choáng, tay tê rần rần đến gần như mất đi cảm giác, vị máu tanh tưởi ngập cả khoang miệng, vài giọt máu rì rì chảy từ trán xuống dưới khóe mi, tầm mắt hoen nhòe đi rồi dần biến mất.
Khi tất cả mọi thứ dần trở nên mờ ảo thì ranh giới giữa sự sống và cái chết trớ trêu thay lại là thứ chân thật nhất. Và cho dù không can tâm, Thẩm Mộng Dao cũng không thể làm gì khác, nàng khi ấy nhận thức rõ rệt sự bất lực tột cùng của bản thân đến thế.
Giống như người ta nói, trước khi chết, cả đời người sẽ hiện lên trước mắt như một thước phim tua chậm, để nàng hồi tưởng lại hết thảy tất cả những gì đã qua. Thẩm Mộng Dao không có bất kỳ bất mãn nào với cuộc đời này, khi ấy nàng mới phát hiện ra bản thân hạnh phúc đến nhường nào, đồng thời cũng bất hạnh đến nhường nào.
Nàng còn trẻ, cho dù là bất lực cũng không muốn buông bỏ. Điều ước duy nhất là được sống lại một lần nữa, cho dù trong tiềm thức vẫn mơ hồ tự nhủ rằng mọi thứ đã kết thúc, tự bản thân đánh gãy ước vọng rằng sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra. Chút sức lực cuối cùng của Thẩm Mộng Dao vẫn là lời cầu nguyện vô vọng ấy: Nàng muốn sống.
Nhưng phép màu là thực sự có.
Nàng sống lại với thân phận của nàng - một Thẩm Mộng Dao khác - trong một không gian gần như tương tự với không gian mà nàng sống là Omegaverse, không chỉ vậy còn là một Alpha, cá thể nhận được hầu hết đặc quyền ở thế giới này.
Tính đến nay cũng được gần bốn năm rồi, Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng có thể thích nghi với cuộc sống nơi đây, cho dù bản thân ở thế giới này là trẻ mồ côi, là một Alpha cộng thêm đầu óc vốn cũng đủ dùng, việc bươm chải cuộc sống cũng không phải quá khó khăn. Tuy đôi khi không quá thích ứng với cơ thể của mình, chính Thẩm Mộng Dao vẫn biết rằng nó là một đặc quyền đặc biệt và khá may mắn.
"Này!"
Đang mê man suy nghĩ, một bàn tay vỗ lấy vai Thẩm Mộng Dao đánh thức nàng khỏi thế giới của bản thân. Lúc này mới giật mình nhìn đến, Trương Hân xem ra cũng đã gọi đến mấy lần rồi.
"Vì bản kế hoạch được phê duyệt, tối nay cả phòng cùng nhau đi uống đó nhé!" Trương Hân dường như chỉ hỏi ý kiến, cũng không có ý định xem xem đối phương có đồng ý hay không, biết tỏng cả rồi, cuối cùng vẫn đệm thêm một câu nữa cho chắc chắn: "Công lớn này là của em, không nhận, không cho phép từ chối!"
Thẩm Mộng Dao nhìn khuôn mặt vờ nghiêm nghị của Trương Hân, còn có vài ánh mắt mong chờ của đồng nghiệp xung quanh, lời từ chối cứ thế bị nuốt ngược vào trong.
Nàng chưa bao giờ thích đi tiệc, ít nhất là ở thế giới này. Đều là người lớn với nhau, ham muốn không thể nói là không có, đối với mấy cuộc tiệc tùng rượu bia này tốt nhất là nên tránh xa ra một chút. Thẩm Mộng Dao thật sự không muốn một ngày nào đó đột nhiên thức dậy bên cạnh mình là một Omega xa lạ, lỡ lầm trong lúc say mèm lại làm người ta mang thai, hay tệ hơn là đánh dấu trong vô thức khiến họ cả đời lệ thuộc vào mình thì thật không biết làm sao.
Ở đây không quan trong là nam hay nữ, bản dạng giới quan trọng hơn nhiều so với giới tính thông thường. Và Thẩm Mộng Dao là một Alpha, cái tên bị kiểm soát bởi khát vọng chiếm hữu trong tình dục của bản thân. Bởi vậy, để không phải chịu trách nhiệm bởi bất kỳ lý do trên trời dưới đất nào, nàng quyết định sống độc thân và trói buộc mình trong một số quy tắc nhất định.
Không phải là Thẩm Mộng Dao chưa từng làm qua Omega nào, trong thực tế, cả nam và nữ đều đã từng thử qua, nhưng đấy là khi nàng trong trạng thái tỉnh táo và nhận thức được giới hạn bản thân là ở đâu. Hơn nữa số lượng cũng không phải nhiều, trong bốn năm qua hẳn cũng chưa đến năm "đối tác", con số này so với các bạn cũng trang lứa mà nói thì khá là ít ỏi. Và tất nhiên dều có sự đồng thuận từ cả hai phía, như vậy cũng phần nào xóa bỏ cảm giác tội lỗi trong nàng. Nói cách khác, Thẩm Mộng Dao không thích, nhưng cũng không bài xích vấn đề nhục dục ở nơi này.
"Phải rồi!" Bỗng có người hét toáng lên.
"Tối nay còn có giám đốc mới, tiệc này không cho phép ai vắng mặt!"
Mọi người bắt đầu ồ à rầm rộ cả lên, cho dù đã biết tin này từ rất lâu trước đó nhưng ai mà không đếm từng ngày đại ma đầu rời đi, hơn nữa còn nghe nói giám đốc mới rất trẻ, thậm chí còn trẻ hơn gần như tất cả bọn họ, không ai không mong muốn một vị lãnh đạo mới tâm lý và dễ thở hơn được chứ? Nên niềm hân hoan lúc này thật tưng bừng, và lời từ chối là hoàn toàn không thể nói ra được.
Sẽ ổn thôi, Thẩm Mộng Dao lại tự nhủ, chỉ cần kiềm chế bản thân một chút là được.
Trương Hân hòa lẫn vào không khí hân hoan từng bừng kia, lén đẩy ghế dịch lại gần Thẩm Mộng Dao, thì thầm nho nhỏ.
"Này, chị nghe nói giám đốc mới là Omega."
Câu nói tuy nhỏ nhưng thành công lấy được sự chú ý của Thẩm Mộng Dao, Omega trẻ tuổi còn có thể lên tới chức vị này, chắc chắn không phải người tầm thường.
"Chắc chắn là rất giỏi." Thẩm Mộng Dao nhàn nhạt đáp lời.
"Thật sự không có hứng thú gì sao?"
"Cũng không hẳn." Nhún vai một cái, lúc này mới quay qua đối mặt với Trương Hân. "Nhưng mơ cũng không dám. Dù sao người ta cũng là đại lão bản, là người trả lương cho em, để em an phận làm nhân viên quèn này đi."
"Em nhìn em xem!" Trương Hân lấy lại tông giọng bình thường, bắt đầu lời than trách quen thuộc.
"Đã nửa năm mươi rồi còn chưa chịu yêu đương với ai tử tế, rõ ràng cũng có năng lực, gương mặt còn bẩm sinh như vậy. Không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho bọn chị chứ? Không ổn tí nào nếu cứ để Omega bị quấn hút vào em như vậy, nói xem, đến cả Alpha ưu tú như chị còn không dám đi cạnh em, làm ơn tìm một bến đỗ cho người khác bớt chướng ngại đi!"
Nói xong, còn cảm thấy không đủ, còn khéo theo Lưu Lực Phi bên cạnh lấy sự đồng tình. "Cậu nói xem, đúng không?"
Lưu Lực Phi cười xuề, không phủ nhận lại. Tất nhiên nhưng gì Trương Hân nói có phần phóng đại, nhưng cũng không phải không đúng.
"Phải!" Lời đồng tình mang chút bất mãn này là của Trịnh Đan Ny, con bé nhòm cả người dậy để tiếp lời Trương Hân, cùng nhau đưa ánh mắt oán trách về phía Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu lên, liếc qua Trịnh Đan Ny một cái, bắt đầu chuẩn bị phản bác.
"Nhưng..." Trịnh Đan Ny lại nói, chặn trước khi Thẩm Mộng Dao kịp phản công. "Tuy rằng em đã có Alpha định mệnh của đời mình, nhưng vẫn thật khó chấp nhận nếu một Alpha hoàn mỹ như em lại không thu hút được bất kỳ một Omega nào."
"Trần Kha sẽ giết em nếu chị ấy nghe thấy lời này." Thẩm Mộng Dao cũng không nói quá nhiều nhưng đủ để Trịnh Đan Ny ỉu xìu ngồi xuống. Lưu Lực Phi bên cạnh tốt bụng vỗ về con bé giống như một chị gái thực thụ.
Bốn người chỉ dừng lại khi phát hiện ra mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, khi lời tranh cãi bắt đầu trở nên hơi lớn một chút, cho dù không quá lấn áp nhưng cũng đủ để bị chú ý.
Thẩm Mộng Dao lúc này mới thật sự để tâm đến lời Trương Hân khi nãy. Nhóm bốn người các nàng, hẳn chỉ có nàng là chưa xác nhận yêu đương nghiêm túc với bất kì người nào.
Chênh lệch giới tính ở nơi này thật sự không cao, nhưng chênh lệch bản dạng thật sự là một vấn đề nan giải. Cho dù Alpha và Omega cộng lại là 20%, nhưng vì việc phân hóa gần như là ngẫu nhiên và không thể quyết định trước, tính tới hiện tại, Omega sống có số lượng cao gần gấp đôi Alpha sống. Vì vậy, tỉ lệ gặp được Alpha không ít nhưng chắn chắn không nhiều. Một chụm Alpha trẻ tuổi chơi thân với nhau như bọn họ lại càng hiếm gặp hơn.
Nhan sắc của Alpha và Omega vốn ưu tú hơn Beta thông thường đôi chút, có thể vì vậy mà bốn người các nàng dường như nổi tiếng hơn hẳn, bởi không chỉ thu hút được Omega mà là còn hầu hết Beta khác, thậm chí, vì là Alpha nữ, có đôi khi còn bị chính các Alpha nam khác tán tỉnh.
Không phải là Thẩm Mộng Dao cuốn hút người khác như Trương Hân nói, thực chất, mọi người bị cuốn hút bởi nàng là người duy nhất không và không muốn trong mối quan hệ nào như ba người còn lại.
Lưu Lực Phi vốn nổi tiếng là tu sĩ nhưng dạo gần đây có vẻ cũng đang tìm hiểu một người, là một cô nàng nào đó ở công ty đối diện. Trương Hân thì đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy với quản lý bên thiết kế, nàng tên Hứa Dương Ngọc Trác. Trịnh Đan Ny là đặc biệt hơn cả, con bé có thể yêu hết cả sáu bản dạng giới tính, và hiện đang trong mối quan hệ với một Alpha nữ tên là Trần Kha.
Chỉ còn lại nàng, người độc thân duy nhất. Vậy nên, vốn đã nổi tiếng lại càng nổi tiếng hơn, và dần dần, cuộc tình của ba người bọn họ dần trở thành bước đệm để các Omega độc thân bàn tán về Thẩm Mộng Dao.
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Thẩm Mộng Dao nhà ta không phải cũng rất ưu tú sao. Chỉ cần có thêm chút chí tiến thủ thôi, với được giám đốc cũng không phải khó, phải không?"
Trương Hân vẫn là không từ bỏ được, bắt đầu lợi dụng chỗ ngồi kề sát bên Thẩm Mộng Dao, thủ thỉ vào tai nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top