Chương 29: Ngủ cùng người đẹp

Nhắc lại chương trước
-Viên Nhất Kỳ: (lấy lại thần trí) để em giúp cho nhanh. (định giúp nàng).
-Thẩm Mộng Dao: (ngăn cô) em đang bị thương ở đó chờ chị đi.
-Viên Nhất Kỳ: nhưng...
-Thẩm Mộng Dao: ra kia chơi.
-Viên Nhất Kỳ: rồi rồi, em biết rồi.
Chương 29: Ngủ cùng người đẹp
Sau khoảng hơn 15 phút sau, nàng cũng nấu xong. Cô nhanh nhẹn dọn giúp ra bàn. Kéo ghế cho Mộng Dao rồi Nhất Kỳ cũng về chỗ ngồi của mình.
-Viên Nhất Kỳ: nhìn cũng ngon đấy nhưng không ngon bằng em. (nhếch mép).
-Thẩm Mộng Dao: em mơ hả! Hay có vấn đề về não bộ rồi để chị đưa em đi khám nha. (thản nhiên đáp trả câu nói vừa đùa vừa thật của cô).
-Viên Nhất Kỳ: Nhất Kỳ vạn người mê như em mà chị nở lòng nào.
-Thẩm Mộng Dao: kệ em.
-Viên Nhất Kỳ: chị kì quá đi.
-Thẩm Mộng Dao: rồi là có ăn không, không chị ăn một mình nha.
-Viên Nhất Kỳ: dạ ăn mà (ăn). Ý ý ngon nha không tệ không tệ.
-Thẩm Mộng Dao: em ăn ngon thì được rồi.
-Viên Nhất Kỳ: à mà..
-Thẩm Mộng Dao: hửm có chuyện gì à?
-Viên Nhất Kỳ: hình như lúc nãy Vương Nguyên có mời chị đi ăn cơm, sao về chị còn...
-Thẩm Mộng Dao: ý em chê chị ăn nhiều?
-Viên Nhất Kỳ: không có. Nhưng theo em biết chị ăn ít mà, đừng nói là đến đó nhưng chị không ăn nha.
-Thẩm Mộng Dao: hay quá nhờ, em đoán đúng rồi đó.
-Viên Nhất Kỳ: sao không ăn?
-Thẩm Mộng Dao: vì đến đó cậu ấy chỉ toàn nói chuyện chị không muốn nghe.
-Viên Nhất Kỳ: có chuyện của em.
-Thẩm Mộng Dao: ừm!
-Viên Nhất Kỳ: (nắm tay nàng) Dao nè em không muốn chị vì em mà mất đi mối quan hệ xung quanh hoặc làm chị khó xử. Chị sau này không cần vậy đâu.
-Thẩm Mộng Dao: (buông đũa xuống, ngước nhìn cô) tại sao không? Chị không muốn cậu ta làm hại em thôi, tình yêu của cậu ta là mù quáng dù không có em chị vẫn vậy.
-Viên Nhất Kỳ: em thật sự không có ý đó, nhưng anh ta cũng là người quan tâm chị điều anh ta nói rất đúng em từng...
-Thẩm Mộng Dao: từng vậy bây giờ em có làm vậy không, nếu có người hận là chị không đến lượt cậu ta, chị không muốn nhắc lại.
-Viên Nhất Kỳ: dạ em biết rồi.
-Thẩm Mộng Dao: chị cũng muốn hỏi.
-Viên Nhất Kỳ: chị nói đi em nghe.
-Thẩm Mộng Dao: em về nhà, ba em có nói gì không?
-Viên Nhất Kỳ: không nói gì cả.
-Thẩm Mộng Dao: còn chuyện em dọn đi.
-Viên Nhất Kỳ: ông ấy nói nếu em muốn đi thì cứ đi ông ấy không cản vì em cũng lớn rồi. Cũng có mở lời sắp xếp nhà riêng cho em.
-Thẩm Mộng Dao: rồi sao nữa?
-Viên Nhất Kỳ: em nói không cần vậy thôi, chị không cần lo.
-Thẩm Mộng Dao: vậy ăn nhanh đi rồi còn đi ngủ nữa.
-Viên Nhất Kỳ: ừm.
Sau khi dọn dẹp cô và nàng cũng trở lại phòng.
-Viên Nhất Kỳ: em qua phòng bên cạnh ngủ. (định đi).
-Thẩm Mộng Dao: (giữ cô lại) phòng đó chưa được dọn, hơn nữa em bị thương nếu xảy ra chuyện gì có chị ở cạnh cũng có thể nhanh chóng giải quyết.
-Viên Nhất Kỳ: vậy em ngủ sofa.
-Thẩm Mộng Dao: sofa không tốt, đau lưng không thoải mái đâu, em ngủ trên giường đi. Chị ở sofa được rồi.
-Viên Nhất Kỳ: chị cũng nói ở đó không tốt mà, lên giường ngủ với em đi.
-Thẩm Mộng Dao: không được.
-Viên Nhất Kỳ: tối qua em với chị ngủ cùng còn gì!
-Thẩm Mộng Dao: hôm qua khác, một phần vì say, hôm nay em lại bị thương không ngủ chung được đâu.
-Viên Nhất Kỳ: thôi mà Dao Dao à, em ngủ một mình lạnh lắm đó, hơn nữa lỡ lúc ngủ có chuyện gì, nhỡ hay em không lên tiếng nổi em chị ở cạnh còn phát hiện được.
-Thẩm Mộng Dao: nói bậy. (lấy tay đặt lên môi Nhất Kỳ).
-Viên Nhất Kỳ: không nói bậy nữa nhưng chị phải ngủ với em. (nắm tay nàng lắc tới lắc lui).
-Thẩm Mộng Dao: dạ rồi em ngủ chung với chị được chưa. (nhéo má cô).
-Viên Nhất Kỳ: nae~.
Sau một tràng năng nỉ ỉ oi cô cũng được nàng đồng ý ngủ chung. Hí hửng leo lên giường. Khi cả hai đã nằm xuống giường đắp chung một chiếc chăn. Nhất Kỳ lại nhân cơ hội mà mà chui vào lòng của Mộng Dao.
-Thẩm Mộng Dao: em làm cái gì vậy hả? (đấy vai cô ra).
-Viên Nhất Kỳ: aaaa đau em chị ức hiếp em.. Huhu...
-Thẩm Mộng Dao: thôi mà, chị xin lỗi em mà, đau lắm hả.
-Viên Nhất Kỳ: ôm... a.
-Thẩm Mộng Dao: rồi ôm ôm (kéo cô vào lòng).
-Viên Nhất Kỳ: hí hí... Ưm chị đẹp thơm quá đi.
-Thẩm Mộng Dao: cái tên biến thái này. Có tin chị đánh em không?
-Viên Nhất Kỳ: hong.
-Thẩm Mộng Dao: bây giờ trong đầu chị là 3 phần bất lực 7 phần như 3. Em thật là... Trẻ con quá đi... Haizzz.
-Viên Nhất Kỳ: trẻ con mà có ai kia yêu là đủ rồi.
-Thẩm Mộng Dao: xía, ai thèm yêu em chứ.
-Viên Nhất Kỳ: em đâu có nói chị sao mà chị lại...
-Thẩm Mộng Dao: em...em gài chị. Hứ dỗi.
-Viên Nhất Kỳ: hoi mà, đừng dỗi. Em buồn ngủ lắm rồi, ngủ nha.
-Thẩm Mộng Dao: chỉ biết đánh trống lãng, ngủ thì ngủ.
Thế là cô và nàng ôm nhau ngủ đến sáng.
________________
___CÒN TIẾP___







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hắc#mieu