| 1 |

"Xin chào quý khách, cô có cần phục vụ gì thêm không?"

Vị tiếp viên nở một nụ cười chuyên nghiệp, nhưng ai mà biết được nội tâm nàng ta lúc này đã kích động thế nào a. Cái nhan sắc này, sao có thể tồn tại một người vừa xinh đẹp lại soái khí như vậy?! Mí mắt nữ nhân chậm rãi nhấc lên, đôi đồng tử đen thuần cùng ánh nhìn lạnh nhạt, cô từ tốn đáp lại không quên kèm theo một nụ cười xã giao.

"Tôi ổn, cảm ơn cô."

"Vâng, nếu cần gì khác quý khách có thể gọi tôi."

Một cái gật đầu thay cho câu trả lời. Vị tiếp viên luyến tiếc đẩy chiếc xe phục vụ rời đi. Viên Nhất Kỳ lúc này chợt thở dài mệt mỏi, vẫn là không thể ngủ được. Hừ, cái ngày quỷ gì vậy?!

Chuyện là cô vừa hoàn thành chuyến công tác ở Pháp ngay trong đêm hôm qua. Viên Nhất Kỳ vốn dự định sẽ ở lại thêm vài ngày để nghỉ ngơi rồi mới trở về Thượng Hải. Nhưng dường như ông trời chẳng hề muốn cô được ngơi tay, bằng chứng là chỉ vì một cuộc gọi mà cô đã phải đặt vé về ngay trong buổi sáng hôm sau.

Cuộc gọi nào mà lại có khả năng khiến một kẻ đặc biệt ghét thay đổi kế hoạch như cô phải quay xe gấp như vậy? Nhất thời, từng lời nịnh nọt của người đầu xanh chợt văng vẳng trong đầu cô. Vương Dịch, cái tên đệ đệ này!
.
.
.
.
.
Paris, 2 giờ 30 phút sáng.

Viên Nhất Kỳ lúc này hai mắt chỉ chực chờ nhíu lại, đồng hồ đã qua ngày mới được 2 tiếng rồi, cô ngán ngẩm nhìn cái đầu xanh trên màn hình đã luyên thuyên suốt gần ba mươi phút đồng hồ không ngừng nghỉ. Thề có Chúa, nếu không phải vì nàng là huynh đệ tốt thì cô đã sớm đá văng tên này đi rồi!

"Viên lão đại, nhiếp ảnh Viên đại tài, huynh đệ tốt, làm ơn giúp em lần này thôi được chứ? Tháng sau là lễ cưới diễn ra rồi, em và Châu Châu cũng chỉ tin tưởng mỗi tay nghề của chị thôi. Cả cái đất Thượng Hải này không có nhiếp ảnh nào làm em hài lòng hơn chị hết."

Ngừng một khoảng, Vương Dịch nhìn nhìn sắc mặt của người đối diện. Chắc cũng chưa đến mức muốn đá văng mình đi đâu nhỉ? Nàng tiếp lời còn dở dang ban nãy.

"Viên lão đại, chị cũng vừa xong việc mà, vị huynh đệ này nể tình em có thể về trong tuần này được không? Sau chuyện này, nhất định sẽ tiếp đãi chị ra trò. Chị muốn gì em cũng đáp ứng, lên trời hái sao cũng được. Em lấy danh dự của Vương gia ra để cam đoan với chị. Vậy nên cầu xin chị, chuyện hệ trọng một đời a!"

Vương Dịch vừa van xin vừa làm ra vẻ thương tâm, dứt lời còn cố tình trưng ra cái ánh mắt đáng thương như cún. *Long lanh lấp lánh* Làm ơn đi, đệ đệ sắp chịu không nổi rồi.

Viên Nhất Kỳ nhất thời cảm giác cả thân mình đã nổi gai ốc từ lúc nào, hai bên tai vì dư âm ban nãy mà vẫn còn ù ù không rõ, nghe cả bài diễn văn thế này cô bỗng thấy trời đất đang quay cuồng, con người này từ lúc nào lại trở nên lắm lời vậy? Phải chăng ai có tình yêu cũng đều sẽ thay đổi ngoạn mục như thế sao?

Lặng lẽ so sánh kẻ đang ra sức dụ dỗ cô bằng đủ lời ngon ngọt trước mặt với cái tên có cạy miệng cũng không thèm hé ra một chữ ngày trước, Viên Nhất Kỳ chỉ có thể cảm thán, tình yêu quả thật quá đáng sợ rồi.

".... Chị về là được chứ gì?"

Rất lâu sau đó, Viên Nhất Kỳ mới hít một hơi thật sâu rồi từ từ cất lên mấy tiếng. Vương Dịch vẫn còn đang bận bày ra dáng vẻ cún con tội nghiệp vừa nghe thấy liền dứt khoát vứt vở tuồng chèo sướt mướt sang một góc, nhân tiện còn lấy tay áo lau lau mấy giọt nước mà khi nãy nàng đã len lén lấy chai nhỏ mắt gần đó nhỏ lên, vừa bĩu môi vừa cằn nhằn.

"Ayaa lão Viên, ngay từ đầu đồng ý thì có phải đã đỡ tốn thời gian hơn không? Làm đệ đệ vất vả như vậy."

Viên Nhất Kỳ:...

Mí mắt cô giật giật rồi, hừ, giỏi cho đệ đệ, đến cả Ảnh hậu cũng không đuổi kịp cái tốc độ lật mặt này.

"Nhưng mà chị chấp nhận thật?"

Viên Nhất Kỳ bây giờ đang nghiêm túc xem xét phải nên dùng "điều ước" mà thần đèn họ Vương tặng như thế nào cho thoã, chỉ lơ đãng cất tiếng đáp lại:

"Còn có thể không? Ngày mai chị bay về. Được rồi chứ?"

Có thể đó, nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn xót đôi tai mình hơn. Thôi thì vì chuyện đại sự của đôi trẻ, phần còn lại là vì để bảo vệ đôi tai ngọc ngà này trước sự nhây nhụa của cái người vì vợ quên bạn kia nên đành chịu. Hừm, sau lễ cưới, nhất định phải bắt nó trả công ra trò.

"Được! Quá được a! Quả nhiên là huynh đệ tốt! Em yêu chị, yêu chị nhất trần đời luôn! Vì giờ em không có ở đó nên em sẽ gửi ngàn nụ hôn đến chị! Yêu chị quá a!"

Vương Dịch hí hửng làm động tác hôn gió trước màn hình ipad. Viên Nhất Kỳ không thể chịu nổi cái độ sến rện của người này mà bày ra vẻ mặt rất ư là kì thị. Ôi Thượng đế ơi! Người hãy mau nhìn xem tình yêu nó đã thay đổi tính nết con người như thế nào này!

"Thôi, ngừng! Nhóc chỉ cần nhớ rõ mấy lời nhóc nói là được. Còn giờ thì "buông tha" cho giấc ngủ của chị đi!"

Viên Nhất Kỳ cố tình nhấn mạnh câu cuối cùng, còn không mau cho cô ngủ thì ngày mai gặp lại đừng trách a. Vương Dịch biết mình có hơi phấn khích nên cũng chỉ biết cười ngượng ngùng qua loa. Nhưng chỉ vài phút sau, đệ đệ lại trưng ra cái vẻ mặt nghiêm trọng khiến cô có chút khó hiểu. Lại có gì nữa sao?

"Này, đệ đệ thối, chuyện gì vậy?"

"Em vừa nhận ra mình nói bậy rồi, yêu chị thứ hai thôi, Châu Châu mới là nhất!"

Viên Nhất Kỳ: ...

Viên Nhất Kỳ cảm thấy bản thân thật đáng thương. Là do tôi đứng không đủ cao? Lão thiên a, công bằng ở đâu chứ?!

Sau màn dồn cẩu lương không thể vô tình hơn thì cuộc trò chuyện giữa hai người cũng đi đến hồi kết, trả lại căn phòng một màn đêm yên tĩnh.

Viên Nhất Kỳ mệt nhoài đứng dậy, đem cả Kinh đô Ánh sáng hoa lệ giữa trời đêm thông qua cánh cửa kính dẫn ra ngoài ban công khách sạn thu lại nơi tầm mắt, hít một ngụm khí lạnh căng tràn lòng ngực, Viên Nhất Kỳ mới thấy đầu óc đã dịu đi phần nào những căng thẳng trước đó. Thôi thì, xong nốt chuyện này rồi nghỉ ngơi cũng được, cô cũng không vội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top