Chap 7: Ngủ chung
Nàng lấy chai nước muối, bông gòn, gạc,....,nàng quay lại xem vùng đầu cô hên quá chỉ bị chài sứt bên ngoài không ảnh hưởng nhiều đến sọ não. Nàng lấy ít nước muối cho vào bông gòn đè vào vết thương để không cho máu chảy ra tiếp.
-'Ah...shhh'.
-'Có đau lắm không ?'.
-'Hơi đau...nhưng đủ để chịu được'.
-'Vì tôi mà em thành ra như thế này, xin lỗi'.
-'Không sao, dù gì cũng lỡ rồi thôi thì cứ kệ nó đi'.
-'Sao em liều lĩnh quá vậy'.
-'Tôi mà không liều vì chị chắc người phải ở trong đây không phải là tôi hoặc nặng lắm là nhập viện luôn, chị yếu hơn tôi làm sao mà chịu được đám người đó'. Cô khó chịu bực bội khi nàng nói vậy.
-'Em cứ kệ tôi đi'.
-'Người cùng nhà thì chăm sóc bảo vệ lẫn nhau là sai sao ?'
-'...'. Nàng im lặng không dám lên tiếng.
Nàng rút bông gòn ra thì máu cũng không chảy nữa cũng chút thuốc bôi lên, nàng nhẹ nhàng bôi lên vì sợ cô lại đau mà la lên.
-'Chị làm gì mà đám người đó định đánh chị'.
-'Tôi chả làm gì cả, họ tiếp cận tôi rủ tôi đi chơi cùng họ thì tôi từ chối nhưng họ cứ nằng nặc lôi kéo tôi đi thế là tôi cho cái tán vào mặt thì thành ra như vậy'. Nàng đóng lại hộp thuốc rồi đem cất tất cả đồ vào tủ.
-'Ohh, vậy công sức tôi đáp trả cho họ thì cũng lời quá chứ nhỉ'. Cô đứng dậy sờ nhẹ vào vết thương trên đầu, cũng đau chút nhưng chắc không sao đâu nếu cô không đụng vào nó nhiều.
-'Em lái xe có được không, tôi sợ em đeo mũ vào lại đau à tôi thấy 2 cái mũ em đem đi đánh vẫn còn ở ngoài đó đấy'. Nàng nhớ lại cái mũ cô đánh với đám người hồi nãy thì hỏi cô.
-'Chắc là được, tôi với chị ra ngoài đi trong đây khó thở quá'.
-'Ừm, ra ngoài thôi'.
Cô và nàng ra ngoài đóng cửa phòng y tế lại rồi cả 2 tách nhau ra, cô dẫn xe ra còn nàng thì đi lấy mũ rồi cả 2 đi về.
.........
Sau một thời gian khá ngắn thì cuối cùng cũng về được tới nhà, nàng xuống xe cởi mũ ra được cho cô rồi mặc cô lái xe vào gara đi thẳng vào nhà. Nàng bước vào cởi giày ra cất vào tủ lấy đôi dép lê đi lên phòng, chỉ còn 5 ngày nữa là ông Viên và mẹ nàng sẽ về có lẽ 5 ngày này nàng sẽ mệt lắm đây. Nàng bước vào phòng cổ cặp ra rồi lấy đồ đi vào nhà tắm để tắm rửa sau một ngày mệt mỏi. Bên cô thì vừa mới cất xe vào cởi mũ ra thì ở vùng vết thương có chút đau, chắc là cái mũ này kín quá nên đổ mồ hôi không may đổ trúng vết thương nên mới đau rát như vậy. Cô dắt mũ lên rồi cũng bước vào nhà cởi giày bỏ vào tủ lấy dép đi vào bên trong. Cô nhìn xung quanh thì thấy có con vật đang chạy lại phía mình nhảy vồ thấy cô, cô không khó chịu còn ôm nó vào lòng vì nó là mèo cưng của cô Whisky. Chắc là nó đói nên cô cũng bế nó vào nhà bếp lấy thức ăn mèo đồ vào khay cho nó ăn vào lấy nước cho nó. Khi lấy xong, cô ngước lên thì lấy nàng đang xuống lầu đi vào nhà bếp, cô tí nữa là chảy máu mũi rồi sao nàng biết quyến rũ người khác quá vậy, tóc vẫn còn ướt đang được nàng lấy khăn lau khô, mặc chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn và quần jean short ngắn để rộ đôi chân trắng không tuỳ vết nhìn vào rất cuốn hút, cô nhìn nàng mắt chữ A mồm chữ O không nói gì chỉ há ra như vậy khiến nàng nhìn vào khá nực cười khi thấy biểu cảm của cô.
-'Tôi biết tôi đẹp rồi em không cảm biểu cảm như vậy đâu'.
-'T...tôi chỉ...muốn giãn cơ miệng thôi'. Cô xấu hổ ngậm miệng quay đi chỗ khác.
-'Giãn cơ miệng có cần phải muốn chảy nước miếng thế kia không'. Nàng thích thú chọc ghẹo cô môi mở nụ cười nửa miệng.
-'Chị tự luyến quá rồi đấy'. Cô quay lại nhìn nàng, đây là đang muốn đấu võ mồm với cô hay gì mà lại đi chọc cô.
-'Ohh, bộ tôi nói sai à miệng em muốn chảy ra thật kìa'. Nàng chỉ vào môi cô.
Cô tưởng thật liền lấy tôi chùi chùi khiến nàng bật cười vì sự ngốc nghếch của cô.
-'Haha, coi kìa tôi nói vậy mà em cũng tưởng thật'. Nàng lấy tay che miệng đang cười.
-'Tôi...tôi đi tắm'. Cô tức đen mặt đi lên phòng mặc nàng đang nhìn theo cười, -"Chị được lắm dám chọc quê tôi để xem tôi sẽ làm gì chị", cô nghĩ thầm trong lòng muốn trả đũa nàng.
Cô vào phòng đóng mạnh cửa dậm chân vài cái rồi bực mình lấy đồ vào nhà tắm, nàng ở dưới còn nghe tiếng động ở trên liền chửi thầm cô là đồ trẻ con rồi đi vào bếp làm đồ ăn tối. Nàng mở tủ lạnh ra thì...trống trơn, nàng quên mất sớm nay trong tủ chỉ còn vài món nên nàng đem ra hết để làm đồ ăn sáng nên chả còn cái gì trong đây cả, hết cách giờ phải đặt đồ ăn bên ngoài để ăn thôi nàng ôm trán ngán ngẩm thì có gì đó cạ cạ vào chân nàng. Ai chà thì ra là con mèo của cô đang cạ vào chân nàng nhìn cái mặt chả khác chủ tí nào, nàng bế lên đem ra ngoài phòng khác ngồi chơi với nó tí vậy. Cô cũng vừa tắm xong đi xuống lầu thì nàng đang bế 'con cưng' của cô mà vút ve, cái con này bình thường ai muốn lại gần nó là nó cắn người ta muốn xỉu luôn mà bây giờ lại để im cho nàng vút ve nữa chứ đúng là cái đồ mê gái mê hơn cả cô nữa. Cô lại gần mặt nàng đang chăm chú vút ve hỏi.
-'Sau chị không nấu cái gì đó ăn đi giờ cũng tới giờ ăn rồi'.
-'Trong tủ hết đồ ăn, em đặt đồ ở ngoài đi'. Nàng ngước lên nhìn cô, 4 mắt nhìn nhau chỉ còn vài cm nữa là môi chạm môi làm nàng hoảng hồn giật mình lùi ra khỏi mặt cô. Cô cũng giật mình quay mặt ra chỗ khác tránh mặt nàng và da mặt đang đỏ lên.
-'Tô...tôi không cố ý xin lỗi...'.
-'Không sao...tôi cũng không biết em đang ở gần như vậy'.
-'Chị ăn gì để tôi đặt ?'
-'Em ăn gì tôi ăn nấy'.
Cô không nói gì thêm chỉ rút điện thoại ra đặt đại mấy món rồi cũng cất lại trong túi quần, cô ngồi bên cạnh giữ khoảng cách với nàng lấy remote rồi chuyển kênh xem để giết thời gian, nàng cũng nhìn vào TV xem chung với cô nhưng vẫn vút ve Whisky của cô khiến nó mê mang ngủ trên đùi nàng.
*Dinh dong*
Chắc là shipper giao đồ ăn tối nên cô đứng lên đi ra ngoài lấy cái bóp trong túi quần bên trái ra cầm trên tay mở cửa.
-'Tôi tới giao hàng...ủa Nhất Kỳ'. Người giao đồ cầm bọc đồ ăn lên ngước lên nhìn thấy cô thì có chút bất ngờ
-'Ủa Dương Tỷ em nhớ nhà chị đâu có nghèo đâu mà làm shipper?'. Cô thắc mắc vì người trước mặt cô là Hứa Dương Ngọc Trác người yêu của Trương Hân và là người chị khối trên của cô.
-'Haizz...đang ở nhà tự dưng bạn chị làm shipper bị hư cái gì đó ở nhà nên nhờ chị ship giúp nó'. Hứa Dương lắc đầu kể lại cho cô nghe.
-'Ahaha, em tưởng đâu chị muốn kiếm tiền cho chồng bằng cách làm nghề này đấy chứ'. Cô cười cười nhìn Hứa Dương chọc ghẹo.
-'Chị đánh em không còn răng ăn đống đồ ăn này bây giờ'.
-'Chị đánh em không còn cái răng nào để ăn là em bom hàng phê bình cửa hàng về tính cách phục vụ của shipper đấy'.
-'Rồi rồi, lấy hàng trả tiền rồi biến vào trong nhà đi'.
Cô nhận hàng trả tiền cho Hứa Dương rồi đóng cửa lại bước vào nhà. Vào trong thì cô đặt bọc đồ ăn xuống. Gỡ bọc ra đem một phần đồ ăn để bên nàng rồi cũng lấy cho mình. Cả 2 ăn xong gọn dẹp cho sạch rồi tắt TV ai về phòng nấy. Nàng đang chép bài bỏ kiến thức vào đầu thì nghe tiếng 'BỘP'
-'A'. Nàng giật mình thì xung quanh nàng đen thui như mục không nhìn thấy được gì nữa, nàng rất sợ bóng tối nên bất đầu trở nên hoảng loạn lấy điện thoại bật đèn led lên, nàng nhìn lại giờ điện thì cũng là 22h đêm rồi nhưng nàng sợ như vậy thì chả dám ngủ một mình đâu bền lấy hết dũng khí đi qua bên phòng cô.
-'Holy sh***, đang phá trụ sắp thắng tới nơi rồi giờ mất điện F*** nó đã vậy còn là trận đấu giải nữa chứ'. Cô đang đánh trận sắp thắng rồi thì mất điện đồng nghĩa với việc mất wifi nên đứng hình, cô bực tức để điện thoại qua một bên đắp chăn chuẩn bị đi ngủ.
*Cốc cốc cốc*
-"Trời ơi giờ này ai rảnh mà đi gõ cửa vậy trời".
*Rầm rầm rầm..*
-"Shh, bực hết cả mình". Cô vừa vút điện thoại qua một bên thì tìm lại nó.
*RẦM RẦM RẦM RẦM*
-'TRỜI ĐẤT ƠI TỪ TỪ ĐỂ NGƯỜI MỞ CỬA'. Cô la lên cảnh báo cho người ở ngoài cửa gõ từ nãy giờ rồi lại tìm điện thoại tiếp.
Cuối cùng cô cũng tìm được điện thoại mở đèn led lên ra ngoài mở cửa, vừa mới mở cửa chiếu đèn ra ngoài đã làm cô hãi hùng muốn ngã ra đất, nàng đang khóc mà cô vừa mới chiếu đèn vào làm cô thoáng nhìn tưởng là ma đang đứng trước cửa chuẩn bị bắt cô vậy. Trên tay nàng còn ôm cái gối và cầm điện thoại được bật đèn nhìn trong rất ngốc nhưng có chút đáng yêu, cô bối rối kéo nàng vào đóng cửa lại đẩy nhẹ nàng xuống giường dỗ dành.
-'Ơ ơ đừng khóc nữa t...tôi sai rồi đáng ra tôi không nên la chị..nào đừng khóc nữa'. Cô lấy tay quẹt đi nước mắt nàng ôm vào lòng.
-'Buô...buông ra'.
-'Chị nín đi thì tôi sẽ buông'.
Nàng cũng bắt đầu ngừng khóc lại chỉ còn thút thít cũng khiến cô hơi đau lòng, cô vẫn nghĩ là cô vừa mới la làm nàng sợ nên mới như vậy cô đẩy nhẹ vai nàng để đèn led bên bàn học có thể đủ để cô nhìn thấy khung mặt nàng bây giờ, trong nàng giống như con mèo vừa mới bị ăn hiếp về khóc lóc với chủ nhân vậy cô nhẹ giọng nói năng với nàng.
-'Sao chị lại khóc ?'. Cô muốn chắc chắn có phải lỗi của mình hay không liền lấy dũng khí cuối cùng hỏi nàng.
-'Tôi...tôi sợ bóng tối'.
-'Do tôi lâu mở cửa nên chị sợ đến như vậy ?'.
-'Ừm...em có thể.......cho tôi ngủ chung một đêm không, nếu không thì cũng không sao'
-'Uhmmm...thôi chị ngủ cùng tôi, tôi cũng sợ bóng tối'. Cô nói cô sợ bóng là nói dối, cô không muốn nàng phải sợ nên mới lấy lí do đó mà níu nàng lại.
-'Vậy tôi cảm ơn em, làm phiền em rồi'. Nàng mừng thầm trong lòng, vì có thể sẽ đỡ sợ hơn khi ngủ một mình.
Cả 2 phải nằm chung giường nên phải chia đôi ra, tuy giường cô khá rộng nhưng cả 2 người nằm chung thì không thể chia địa bàn ra được nên đành chịu nằm cạnh dính nhau. Cô không tắt đèn led vì sợ nàng muốn đi vệ sinh hay đi uống nước lại không thấy được đèn nên sẽ khá khó cho nàng vì nhà cô có lắp đèn ngủ nên vẫn có thể thấy đường mà đi được còn đành này là cúp điện thì làm sao mà thấy đường nên cô cứ mặc điện thoại đang sáng mà nằm xuống giường nắm mắt lại. Nàng cũng im lặng ngước nhìn lên trần nhà đang được chiếu sáng bởi 2 cái điện thoại mà nhìn. Nàng đang suy nghĩ, sao nàng lại có cảm giác tim mình đang đạp rất nhanh vì sao lại nhanh như vậy chứ ? Nàng vẫn chưa có câu trả lời, nàng không muốn trả lời câu hỏi của chính bản thân mình thì nắm mắt lại mà đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top