Chap 46: Đêm trăng
Nàng đưa cậu liều, xoa nhẹ đầu đứa nhóc của mình.
-'Nghỉ ngơi đi, mai còn sức chơi'.
-'Vâng...chị cũng nghỉ ngơi đi'.
-'Ừm, chúc em ngủ ngon, Nhất Nhất'.
-'Chị ngủ ngon'.
Nàng mỉm cười vẫy tay tạm biệt cậu, khi cậu đóng liều lại rồi. Nàng mới yên lòng, quay lại chỗ cũ.
Ngồi một mình trong đêm sao sáng thế này, nàng muốn ở lại thêm chút trước khi kết thúc đêm.
-'Chị vẫn chưa muốn ngủ sao ?'.
Cô bất ngờ sau lưng nàng, ghé mặt áp sát má nàng.
Nàng giật mình quay lại, nhưng rồi cười nhẹ nhéo má cô.
-'Còn em sao không ngủ, lại ra đây ?'.
-'Nhớ chị nên không tài nào ngủ được'.
Cô ngồi xuống với nàng, nhẹ nhàng giữ lấy tay nàng dính vào má mình, để nàng thoả thích xoa má cô.
-'Em khi nào lại dính chị đến thế ?'.
-'Đã lâu muốn như vậy, nhưng giờ em mới đường đường chính chính như thế này'.
Nàng cười khúc khích, áp hai lòng bàn tay vào má nàng kéo sát lại mặt nàng.
-'Thế em là tên lưu manh âm thầm muốn chiếm đoạt chị'.
-'Em không phủ nhận a !'.
Cô vòng tay ôm lấy nàng, biểu cảm như báo con gầm gừ nhẹ.
-'Báo con của chị sao thế ? Định muốn nuốt chị đấy sao ?'.
-'Thế sẽ không ai giành được chị từ tay em nữa'.
-'Lưu manh ! Phải phạt !'.
Nàng cười tít cả mắt, hôn lên môi cô. Cắn nhẹ má cô thơm lên.
-'Em ước mỗi ngày đều được phạt như này'.
Cả hai người đều hạnh phúc cùng với màn đêm toả sáng từ trăng, ấm áp đến ngọt ngào. 
*Ting ting* 
Là điện thoại nàng, gửi một tin nhắn Weibo.
-'Hửm ? Giờ này ai nhắn chị thế ?'.
-'Có lẽ là trợ lý gửi tài liệu'.
Nàng lấy điện thoại trong túi áo, mở lên. Là chị nhắn cho nàng, nói mới nhớ chị đang ở Thụy Sĩ, cũng đang làm và học bên đấy.
-'Là Châu Thị Vũ sao ?'.
-'Ưm, chắc là hỏi thăm Nhất Nhất'. 
Xin chào lâu rồi không gặp :zsy
smy: Lâu không gặp, bên đấy ổn chứ ?
Vẫn ổn, tôi cũng dần quen cuộc sống ở đây :zsy
smy: Thế tốt rồi. Mà có chuyện gì sao ?
Chỉ là muốn hỏi thăm xem em ấy sao rồi. :zsy
smy: Em ấy biết hối hận và dằn vặt mình rồi
Phiền cô chăm sóc em ấy, chăm béo chút.                                                      :zsy 
  
smy: Được, tôi sẽ chăm sóc em ấy !
                                      Cảm ơn nhé. :zsy 
                                 
Nàng xem xong đưa cô đọc, cô mỉm cười xoa đầu nàng.
-'Vậy sẽ rất khó khăn a !'.
-'Chị nghĩ chắc không đâu'.
-'Thế em sẽ không được chị quan tâm đến nữa rồi'.
Nàng búng lên trán cô.
-'Ngốc ! Chị sẽ quan tâm em. Chỉ là Nhất Nhất đang cần được an ủi từ bây giờ'.
-'Thế em cùng chị giúp cậu ấy'.
-'Tốt ! Thế thì nên hưởng gì cho em đây ?'.
Nàng gật đầu mỉm cười.
-'Em muốn được chị ôm em'.
Nàng khẽ chạm lên chân mày cô vuốt nhẹ, dụi vào người cô ôm chầm lấy. Cả hai cứ thế, nhìn các vì sao trên bầu trời đêm yên tĩnh.
-'Khi nào em mới dẫn chị đến nơi này nhỉ ?'.
-'Nơi nào thế ? Kể chị nghe được không ?'.
-'Hiện tại chưa là lúc a'.
Cô chỉ lên ngôi sao sáng và lớn nhất trên bầu trời.
-'Chị nhìn ngôi sao kia đi, có phải toả sáng và lấp lánh như chị sao ?'.
Nàng cười nhẹ, gật đầu.
-'Còn em, là mặt trời của chị'.
-'Thế chúng ta không gặp nhau rồi'.
-'Chị vẫn trên bầu trời, vẫn dõi theo em mà, vẫn nhìn em là tia nắng dịu dàng và ấm áp sưởi ấm trái tim chị'.
-'Em yêu chị, Dao Dao !'.
-'Chị yêu em'. 
----------------- 
Bình minh dần ló dạng, đã nghe tiếng Hứa Dương kêu gọi mọi người dậy từ sớm.
-'Dậy hết đii ! Cùng nhau ngắm bình minh này !'.
Chỉ là Hứa Dương không ngờ, là Hứa Dương và Trân Hân dậy muộn nhất.
-'Chị la hét ai vậy ? Gọi hồn chị về sao ?'. Cô không nhịn được cười mà trêu chọc.
-'Chị và aXin qua đây ăn sáng rồi xem bình minh này'. Nàng đã soạn sẵn đồ ăn, chỉ cần hưởng thức.
Hứa Dương ngại ngùng, kéo Trương Hân đi vệ sinh cá nhân.
Nàng đưa phần ăn cho cậu, cậu cũng nhận lấy nhìn phần của mình có chút sững sờ. Giống món chị hay làm cho em, hay nói em phải ăn uống đủ chất như này mới lớn.
-'Nào hai người mau qua đây'. Cô vẫy họ lại.
-'Dao Dao thật đảm đang a, trông rất ngon'. Trương Hân không ngừng cảm thán.
Mọi người cứ ăn uống trò chuyện với nhau, rồi nhìn bình minh càng mọc lên cao.
Cảm nhận được tia sáng ấm áp, mát nhè nhẹ từ hơi nước bên suối. Cảnh vật hiện tại rất khiến người khác phải tiếc nuối mà ngồi lại đây. 
                               
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top