Chap 42: Ông bà Viên biết chuyện

Mới đây mà đã vào tháng tám rồi, là kì nghỉ hè cũng sắp kết thúc rồi. Vậy nàng sẽ lên năm tư và cô sẽ lên năm ba. Nàng chỉ còn hai năm nữa là tốt nghiệp trường rồi.

Nàng mỉm cười khi nghĩ đến, nhìn báo con đang ôm mình nằm trên sofa ngủ ngon lành mà lòng nàng thấy ấm áp. Gương mặt tinh sảo này của cô, sao lại khiến nàng say đắm đến vậy nhỉ..?

Nàng khẽ hôn nhẹ lên trán cô, xoa đầu cô khi cô đang rục rịch cự quậy.

-'Em tỉnh rồi sao ? Ngủ thêm chút nữa đi'.

Cô nhẹ nhíu mày rồi nhẹ nhàng mở mắt ra, xem người đã khẽ hôn lên trán.

-'Chị không ngủ chút sao ?'.

Nàng mỉm cười, đưa tay chạm lên mũi cô.

-'Vẫn muốn nhìn em ngủ ngon trong lòng chị'.

-'Dẻo miệng, không biết bao giờ chị lại dẻo miệng, môi đầy đường đến thể'.

Cô giọng ngái ngủ nhưng vẫn trêu nàng là lọ đường, chui rúc vào lòng chị.

-'Chả phải do em làm chị biết dẻo miệng hơn chút sao ?'.

Cô thở dài bật cười.

-'Thật sự đáng yêu'.

Lòng bàn tay của cô chạm lên má phải của nàng, đầy hơi ấm và tình yêu của cô dành cho nàng.

Nàng dựa vào bàn tay cô, còn nắm lấy bàn tay cô giữ lại như không muốn cô buông tay ra khỏi má nàng vậy.

-'Chị yêu em, thật sự rất yêu em'.

Cô rung động trước những lời nói của nàng. Tuy chỉ quen hơn năm tháng, tình yêu chưa hẳn gọi là sâu đậm nhưng ngày nào đều ngọt ngào đến đỏ mặt.

-'Em yêu chị, em..'.












*Ding dong..*











Là tiếng chuông cổng, cô và nàng như đang chìm đắm sâu trong tình cảm cả hai đang dành cho nhau liền sực giật mình. Cả hai đều ngồi dậy đoàng hoàng, cô xung phong ra cổng xem đó là ai. Nàng cũng gật đầu ngồi yên trong nhà.

Giờ cũng gọi là tối, cũng hơn 7h tối rồi tuy là hè nhưng dạo này hiếm thấy có ai tới bấm chuông cổng, nếu là những người bạn của cô và nàng thì thường họ sẽ gọi điện thông báo. Vậy chắc có lẽ là hàng xóm tới thông báo gì đó hoặc cần giúp đỡ gì đó.

Cô nhẹ nhàng mở cổng, hình dáng chiếc xe hơi đen trông quen thuộc đậu trước cổng và hình bóng cũng quen thuộc đứng kế bên nhìn vào cô.

-'Chào con, Kì Kì. Đã lâu rồi không gặp'.

Là bà Thẩm, cũng lâu rồi cô mới thấy bà Thẩm. Nhẹ nhàng mỉm cười mở hết cửa cổng để xe hơi chạy vào, mời bà Thẩm về nhà.

-'Con chào cô, lâu rồi không gặp. Cô vào nhà đi ạ, giờ cũng muộn rồi về nhà chắc cô và ba con đều đã thấm mệt'.

Bà Thẩm cười tươi nhìn cô, trong nụ cười của bà Thẩm giống hệt nụ cười của nàng, cũng phải họ là mẹ con với nhau cơ mà.

Cô nhiệt tình chào đón bà Thẩm mời vào nhà, còn mình thì đóng cổng lại cẩn thận rồi cùng bà Thẩm đi vào.

-'Dạo này hai đứa sao rồi ? Có khoẻ không ?'.

-'Dạ, hai đứa con đều khoẻ. Dao Dao cũng nhớ cô lắm ấy'.

-'Vậy sao'.

-'Dạ'.

Bà Thẩm lại mỉm cười, bước vào nhà liền nhìn thấy nàng. Nhẹ nhàng lên tiếng.

-'Dao Dao'.

Nàng nghe tiếng gọi có chút quen thuộc, nhìn lên là bà Thẩm. Nàng nở nụ cười.

-'Mẹ vừa về sao ? Mừng mẹ đã về'.

Bà Thẩm bước tới ôm chầm lấy chị. Nụ cười nở rộ trên đôi môi cả hai, bà Thẩm hôn lên trán nàng.

-'Mấy tháng nay hai đứa có hòa thuận với nhau không ?'.

-'Tụi con hoà thuận với nhau, yêu thương nhau lắm mẹ'.

Nàng nghe câu hỏi của bà Thẩm, khẽ nhìn qua cô mỉm cười, vui vẻ trả lời.

Bà Thẩm xóa đầu nàng, nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm. Cả ba đều ngồi xuống sofa, vừa lúc ông Viên cũng xách vali bước vào. Bước tới cùng ngồi bên cạnh bà Thẩm nghỉ ngơi.

-'Kì Kì dạo này còn phá phách con không, Dao Dao ?'.

Nàng khẽ cười lắc đầu.

-'Em ấy ngoan lắm thưa bác, không có phá phách, hư hỏng gì ạ'.

Tuy là nói vậy nhưng nàng vẫn đánh nhẹ lên đùi cô, làm ông Viên bật cười.

-'Thật là..còn bao che cho nó sao'.

-'Baa !'.

Cô xù lông lên nhìn ba mình giận hờn.

-'Con đấy Kì Kì ! Phá Dao Dao là giỏi, được con bé chăm sóc mấy tháng qua mà còn không nghe lời chị'.

Cô phồng má nhìn nàng, như đang cần sự giải thích cho ông Viên, cô rõ bị oan. Nàng bật cười khúc khích.

-'Dạ em ấy thật sự không có hư đâu ạ, con không có bao che'.

Ông Viên chỉ thở dài nhìn hai người, bà Thẩm cũng vì sự dễ thương này mà cũng cười khúc khích.

-'Hai người vừa mới về, chắc cũng mệt trong người đúng không ạ ?'.

Nàng nhẹ nhàng hỏi, mà tay vẫn bận rộn xoa vai nguyên con báo đang ôm mình vừa bị ức vụ nãy mà dính lấy nàng.

-'Đúng là có chút mệt nhỉ'. Bà Thẩm gật đầu nhìn ông Viên.

-'Vậy hai ta lên phòng nghỉ ngơi chút, hai đứa cứ chơi đi'.

Cả hai người đều đi lên phòng, chỉ còn nàng và cô ở phòng khách. Cô uất ức nhìn nàng nhõng nhẽo.

-'Em rõ nghe lời chị mà'.

-'Em ngoan em ngoan, chị đã nói rồi'.

Nàng không nhịn được mà bật cười, cô càng nhõng nhẽo, uất quá khẽ hôn lên môi nàng.

-'Cưỡng hôn chị, vậy là không ngoan'.

Nàng xoa đầu cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

-'Yêu chị, nên là bắt đền'.

-'Đền gì đây ?'.

-'Đền trái tim chị cho em, chỉ yêu mình em'.

-'Chả phải nó vốn bị em cướp đi, vậy chị phải bắt em đền chứ ?'.

-'Vậy sao, thế em sẽ không trả trái tim cho chị'.

-'Thế phải sao đây ?'.

-'Đưa cho chị là trái tim của em'.

-'Dẻo miệng'.















-----------------------





-'Có lẽ là sự thật rồi nhỉ ? Hai đứa nhỏ đang yêu nhau'.

Bà Thẩm ngồi trên giường nhìn ông Viên đang bận chăm sóc da mặt của mình.

-'Vậy là lúc đầu chúng ta đoán đúng rồi, thế tính sao ?'.

-'Tôi cũng không rõ, nhưng chắc chắn sẽ không cản được hai đứa'.

-'Vậy...tôi nghĩ nên nói cho hai đứa biết chúng ta là gì và chuyện hồi năm đấy'.

-'Vẫn muốn vậy sao ?'. Bà Thẩm khoang tay nhìn ông Viên.

-'Ừm, nhưng chưa phải là bây giờ'.

-'Haha được rồi, tôi tôn trọng quyết định đấy'.

-'Thế nên bảo họ ngưng theo dõi hai đứa được rồi'.

-'Ừm, mà này..'.

Ông Viên khẽ xoa nhẹ bên má, vẫn tập trung trước gương nhướn mày.

-'Sao thế ?'.

-'Còn nhớ anh ấy không ?'.

Ông Viên dừng lại, nhìn bà Thẩm mỉm cười.

-'Chả phải hai ta đều nhớ đến hai người họ sao ?'.

-'Đúng thật'. Bà Thẩm mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top