Chap 41: Thi Tình Hoạ Dịch (4)

Tình yêu là thứ cho ta biết cảm giác yêu là gì. Và cũng cho ta biết đau khi yêu là như thế nào.

Phải rồi nhỉ, yêu một người hướng về người khác làm sao ta có thể vui được chứ.

Người không được yêu thương đã là kẻ thua cuộc trong câu truyện tình này. Tình yêu mà không có nửa kia cùng xây thành một ngôi nhà tròn chỉnh thì nó cũng chỉ là đống gạch được dựng lên trong bão.

Đau khổ hình như là chưa đủ để khiến chị mệt mỏi, mà cuộc sống này lại muốn trêu chị. Tình yêu không còn, công việc xa súc, và người thân duy nhất của chị là gia đình cũng đã hắt hủi chị đi.

Chị không hiểu, chị thật sự không hiểu, chị đã làm gì sai sao ? Chỉ vì yêu mà chị bị đẩy vào đường cùng sao !?

Đúng rồi nhỉ, chị đã sai ngay từ đầu rồi. Chị không nên được sinh ra, không được tồn tại trong cuộc sống này.

Phải rồi, còn một nơi chị có thể đi một cách nhẹ nhàng, thật dịu dàng và thanh thản.


Đó là chết đi.....







Phải, đó là lựa chọn tuyệt nhất mà chị có thể đến......








Nơi sẽ luôn chào đón chị.......









Nơi sẽ cho chị cảm nhận được sự ra đi là như thế nào....









Đó sẽ cho chị thấy, người chị yêu sẽ thế nào nếu chị bay lên một nơi không phải là trần gian....









Vậy nếu chị đi, em hãy sống cho mình thật tốt nha...










Nhất Nhất...chị yêu em, tiếc là tình yêu chị dành cho em vẫn không thể làm em siêu lòng....









Tạm biệt em nha, chị hy vọng rằng...










Kiếp sau chị sẽ được bên em thêm lần nữa.











Cảm ơn em vì đã dạy cho chị biết yêu là gì....










Giờ chị phải đi rồi....











Tạm biệt....sau này chúng ta sẽ gặp....











-----------------

-'Châu Châu, chị bỏ em thật rồi'.

-'Không phải chị hứa sẽ bên cạnh em dù có chuyện gì sao ?'.

-'Chị tồi thật, chị là đồ thất hứa'.

Cậu gượng cười, dù thế nào cậu cũng phải cười. Nụ cười lại pha lẫn với nước mắt.

Cậu nhận ra được chính cậu cũng đã yêu lấy chị, mà lại tưởng rằng...nó lại dành cho nàng.

-'Vương Dịch, chị mau về đi. Đừng ở đây nữa'.

Đan Ny nhìn cậu cũng thương xót thay, nhưng em không thể nào tha cho kẻ làm người chị của em phải đi.

-'Ngay cả người tôi coi là bạn...cũng ghét tôi. Ha...ha ha ha ah..'.

-'Vương Dịch em bị điên rồi sao'.

Trần Kha nhíu mày lại nhìn cậu như kẻ tâm thần đang phá lên cười.

-'Phải ! Em điên thật rồi, mau đưa Châu Châu của em về đi !!'.

*Chát..*

-'LÀ DO AI MÀ RA THÀNH THẾ NÀY HẢ !!!'.

-'Trần Kha chị bình tĩnh lại !'.

Đan Ny thốt hoảng khi thấy Trần Kha tức giận mà dán lên cậu một cái tát thẳng vào mặt cậu.

-'Em buông chị ra, chị phải để đứa nhóc này biết điều chút'.

-'Trần Kha, cậu nên dừng lại đi'.

Hứa Dương từ đằng sau đi đến bên Trần Kha, khuyên ngăn.

-'Đúng rồi đấy, cậu đánh em ấy rồi em ấy sẽ như thế nào đây ?'.

Trần Kha cũng không dùn dằn nữa, chỉ nhìn cậu bằng con mắt khinh thường.

-'Nhất Nhất...em có sao không ?'.

Nàng đi đến bên cạnh, nhìn gương mặt cậu rất kì lạ. Miệng thì cứ cười, mắt lại cứ rơi lệ.

Không lẽ đây là biểu cảm của người rơi vào hố tuyệt vọng đây sao ?

Cậu gạt bỏ tay nàng ra, đứng dậy lửng lựng đi ra khỏi đây.

Trước đó nếu nàng an ủi cậu, chắc chắn cậu sẽ xà vào lòng nàng mà dựa vào khóc một trận

Nhưng giờ cậu chỉ nghĩ đến chị, có lẽ là vậy. Cậu không còn yêu nàng, mà đó là chị.

Cậu hối hận vì nhận ra quá trễ, cậu tiếc nuối vì đã không quan tâm chị.

Cậu ước mình quay lại thời gian trước đó, cậu ước cậu sẽ quay về thời gian để yêu chị, cậu ước cậu sẽ lo cho chị.

Nhưng nó chỉ là ước...












-------------

-'Kỳ Kỳ...'.

-'Em đây, chị sao vậy Dao Dao'.

-'Mọi người làm vậy có hơi quá với em ấy không..?'.

Cô gượng nhìn nàng đang chui vào lòng mình thỏ thẻ.

-'Mọi người làm vậy chỉ muốn tốt cho hai bên thôi'.

-'Chị cảm giác có lỗi vì lừa em ấy'.

-'Chị đừng suy nghĩ nhiều'.

Cô xoa đầu nàng như muốn cho nàng an tâm.

-'Mọi người chỉ muốn cậu ấy phải trân trọng thứ mà cậu ấy đang có, cho cậu ấy trưởng thành hơn thôi'.

-'Ưm...'.

-'Được rồi, chị mau ngủ đi'.

.

.

.

.

.

.

Mọi người chỉ đơn giản lừa cậu một trận, phải dạy biết trân trọng người bên cậu.

Thật sự chị vẫn còn đây, chỉ là chị đã rời khỏi sứ Trung Quốc này mà đi nơi thật xa.

Làm lại cuộc sống, tìm lại chính mình.

Chị còn nhớ cái lần chị muốn tự tử, thì nàng xuất hiện.

Đã cản chị lại, đã làm chị tỉnh ra điều mình sắp đi vào con đường chết.

Nàng đã cho chị biết, đừng hy sinh vào người không đáng.

Đừng tiếc thương về người không yêu mình.

Đừng làm mất chính bản thân mình chỉ để làm kẻ thay thế của người khác.

Chị đã từng ghét nàng, rất hận nàng. Bây giờ chị mới biết được, nàng rất tốt. Không như người trước đó chị đã nghĩ.

Điều nàng nói điều đúng, quả không sai câu nào cả. Chỉ quan trọng chị có thể gạt quá khứ mà tiến về tương lai hay không.

Chị đã nhờ nàng gửi câu tạm biệt với mọi người, đã nhờ nàng nói với mọi người rằng chị sẽ đi nơi thật xa để quên đi cậu.

Chị đã cầu xin nàng, hãy làm cậu biết yêu thương người bên cậu.

Vì chị muốn, sau này cậu sẽ thật lòng với người yêu cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top