Chap 38: Thi Tình Hoạ Dịch (3)

Cậu đang ngồi xem truyền hình với chị, đang xem bộ phim The Idol vì có người mà chị hâm mộ, chính là Jennie.

-'Chị đi vệ sinh chút, rồi tí nữa chị làm ít đồ ăn vặt nha ?'.

-'Chị cứ đi đi, em sẽ chờ'.

Chị cười rồi phóng nhanh vào nhà vệ sinh, cậu dựa vào sofa thở dài. Cảm giác có chút nhớ nhung nàng, nhưng mà cảm giác qua mấy tháng qua hình như cậu đã không còn để tâm nàng nhiều như trước rồi.

Chỉ là còn chút gì đó từ nàng còn sót lại trong tâm trí cậu.

-'Haizz...quả thật thời gian sẽ thay đổi mọi thứ'.

*ting ting*

Cậu nhìn chiếc điện thoại đang sáng lên bởi tin nhắn, cầm lên thì thấy là cô gửi tin nhắn cho cậu


yyq: Vương Dịch, hỏi cậu chút.

Gì thế ? Không phải Trương Hân nói cậu bị bệnh à ? :wy

yyq: Biết tin nhanh thế. À muốn thông báo cho cậu.

Sao ? Thông báo gì, không lẽ Trương Hân cho tớ đi làm lại rồi :):wy

yyq: À không, tớ và chị ấy bắt đầu tìm hiểu rồi.

Ai ? Chị họ tớ à ? Sao lại quen nhau rồi ? :wy

yyq: Là chị ấy yêu cầu, chỉ bí quyết khi yêu nhau đi 🥺.

Làm nhũn đi, cố tỏ ra trẻ con chút, chị ấy sẽ mềm lòng :wy

yyq: tớ sẽ thử cảm ơn nhiều nha.

Lo hết bệnh với xin Trương Hân cho tớ đi làm lại đi 🥲. :wy

yyq: Được, tớ sẽ thử. Bye 👋

*đã xem*:wy


Cậu bật cười, lòng lại chút nhói. Gì chứ ? Cô và nàng yêu nhau thật sao ? Đau thật đấy, ai mà đã yêu thật lòng với ai đó sẽ hiểu được cảm giác này.

Giờ khóc cũng không nổi, muốn hét lên lại càng không thể. Họng cậu dừng như bị đông nghẹn lại vậy, muốn hốt lên cũng khó khăn.

-'Sao thế Nhất Nhất ? Nhìn em có vẻ buồn, có chuyện gì sao ?'.

Chị từ trong bếp bước ra, nhìn cậu có vẻ mặt thất thần liền hỏi.

-'Nhất Kỳ và chị ấy chính thức yêu nhau rồi...'.

-'Là Dao Dao sao ? Thế thì phải chúc mừng hai đứa thôi'.

Chị cười tươi đặt đĩa đồ ăn xuống.

-'Vâng...' .

Chị nhìn em vẫn vẻ mặt ấy, chị đã biết quá khứ của em. Chỉ ôm em vào lòng.

-'Em vẫn còn yêu Dao Dao ?'.

-'Sao chị lại nói vậy ?'.

-'Vì ánh mắt của em đã nói lên tất cả..'.

-'...'.

-'Nhất Nhất...'.

-'Xin lỗi chị, Châu Châu. Em vẫn còn tình cảm với chị ấy, nhưng...'.

-'Tại sao vậy ?'.

-'Hở..?'.

-'Sao em lại đồng ý quen chị, trong khi em vẫn còn yêu em ấy..!?'.

-'Em..'.

-'Em xem tôi là kẻ thay thế sao !? Em đang trêu đùa tôi sao Vương Dịch !!?'.

-'Châu Châu..'.

Chị rơi lệ nhìn em, chị đã yêu em. Từng đem hết lòng dũng cảm mà tỏ tình em trong quán bar, em đồng ý. Lúc đó chị vui lắm, nhưng..khi em kể hết chuyện quá khứ cho chị thì chị đã suy nghĩ rất nhiều. Và bây giờ chính em cũng đã khai ra. Chị đẩy em ra, đau lắm nhưng chị lại không thể nào để nó ngừng đau được.

-'Châu Châu đừng khóc, chị khóc em sẽ buồn...'.

-'Em còn biết buồn cho tôi sao Vương Dịch.?'.

Cậu cuối cùng, không nhìn vào chị, nói ra là không dám đối diện với chị.

-'Vương Dịch...'.

-'...'.

-'Đừng nhớ lại quá khứ được không...tôi xin em...hãy quên nó đi...'.

-'Châu Châu...'.

-'Tôi sẵn sàng làm kẻ thay thế...nhưng xin em...tôi xin em.đừng rời xa tôi...'.

Cậu ôm chị, lau đi hai dòng nước mắt đang rơi xuống gương mặt của chị, chỉ có chị vẫn luôn ở đây với cậu, chấp nhận...mình là kẻ thay thế. Cậu không xứng đáng để chị yêu cậu.

.


.




.


Sau vụ đấy, cậu và chị không còn tự nhiên với nhau để ngủ cùng nữa. Hai người ngủ đối hướng với nhau.

Cậu mệt mỏi đặt tay lên trán, suy cho cùng thì cậu vẫn là kẻ sai. Vì thứ tình yêu sai trái mà ra, cậu quay lại nhìn chị vẫn quay lưng với mình mà ngủ.

-'Châu Châu..'.

Cậu lên tiếng, nhưng chị vẫn không trả lời.

Cậu xích gần chị, ôm đành sau lưng. Chị giật mình, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra tiếc là cậu ôm chị chặt hơn.

-'Sao lại muốn xa em ?'.

Giọng cậu yếu ớt nói.

-'Chị muốn ngủ, nên gỡ tay em ra chút. Chị khó thở'.

Chị có hơi khó chịu lên tiếng.

-'Chị giận em sao ?'.

-'Không...ừm không có...'.

Chị ấp úng ậm ừ cho qua.

Cậu không nói gì thêm, nhưng tay vẫn không gỡ. Đến lúc chị vã vào tay cậu mới chỉ buông lỏng chút.

-'Em thật sự khiến chị khó chịu đó Nhất Nhất'.

Chị thật sự đã bực mình lên. Lớn tiếng nói.

Cậu cũng không buông chị, chị cảm nhận rõ áo mình có chú ướt liền giật mình quay lại.

Cậu đang khóc, chị mới sợ hãi dỗ cậu. Nghĩ mình lớn tiếng nên khiến em khóc.

-'Xin lỗi chị..tha..thành thật xin lỗi chị..'.

-'Em đừng khóc, chị sai rồi tại chị quát em. Nào ngoan nha, không khóc nữa chị sai rồi nên Nhất Nhất đừng khóc'.

Chị cảm thấy đáng trách mình, làm cậu khóc chị càng thấy mình luôn là người sai khi chuyện chị giận em là đúng.

Cậu lắc đầu, ngồi dậy muốn đi đâu đó. Chị liền bật dậy theo.

-'Em đi đâu vậy Nhất Nhất'.

Chị chạy lại thấy em chuẩn bị ra khỏi nhà liền níu lại.

Cậu vẫn không nói gì, lau nước mắt.

-'Em có nghe chị nói gì không ?'.

-'Em cần thời gian'.

Rồi cậu gỡ tay chị ra, bước ra khỏi nhà. Chị muốn đuổi theo nhưng cũng khựng lại. Cậu bảo cậu cần thời gian, cho cái gì mới được ? Không lẽ cũng vì chuyện này cậu trách móc bản thân cậu ? Chị chỉ mong rằng em vẫn trở về, không suy nghĩ linh tinh

Ít nhất vẫn là mong vậy..


















Chị hối hận với suy nghĩ trước đó của mình rồi, đã gần tuần cậu không về nhà. Đi học lại càng không. Chị đã gạt công việc qua bên để tìm cậu.

Chị đã liên lạc với bạn bè, gia đình cậu. Nhưng chả ai biết cậu hiện hiện đang ở đâu.

-Chị...ăn chút gì đi'. Nàng đi lại gần chị, bung một phần đồ ăn đưa cho chị.

-'Đi ra đi...'.

Chị đẩy nàng ra, mặt khó chịu nói.

Nàng cũng hiểu được tâm trạng của chị hiện tại. Chỉ để phần đồ ăn xuống bàn ngồi kế chị an ủi.

-'Chị nên ăn chút gì đó đi, để có sức cũng nhau tìm em ấy'.

Chị đè nàng xuống ghế, bốp mạnh cầm nàng đưa lên.

-'Chính cô..! Chính cô khiến em ấy phải bỏ tôi chỉ để bên cô !! Chính là cô làm em ấy luôn đau khổ cô có biết không hả !!?'.

Nàng giữ tay chị lại. Cố gắng nói.

-'Chị..buông tay ra, em...em đã làm gì em ấy ?'.

-'Cô còn hỏi sao !? Vì cô mà em ấy luôn dằn vặt mình chỉ vì cô không !? Cô đã làm khổ em ấy biết bao nhiêu lần rồi không !!?'.

Chị càng nói càng không cầm lại được cảm xúc quát lớn.

Cô và cậu đợt nhiên xuất hiện trước cửa nhà, chứng kiến cảnh chị đè nàng xuống quát mắng khiến cô tức giận chạy lại đẩy chị ra.

-'CHỊ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ CHÂU THI VŨ !!?'.

Cô đẩy chị ra một bên, đỡ nàng dậy xem xét. Cằm đã đỏ lên chứng tỏ chị đã dùng lực rất mạnh.

-'Chị có sao không Dao Dao..?'.

Cô ân cần hỏi nàng.

Nàng lắc đầu nhìn về phía chị đang gượng đứng dậy.

-'Không phải chuyện của em...'.

Chị ngước nhìn cô, bỗng im lại khi thấy cậu trước mặt.

-'Nhất ..Nhất Nhất..'.

Chị như mừng rỡ khi thấy cậu, chạy về phía cậu nhưng cậu lại lơ chị đi đến bên nàng.

-'Chị có sao không ?'.

Chị như chết lặng khi thấy cậu phớt lờ chị, về phía nàng.

-'Nhất Nhất, em mấy ngày qua đã đi đâu sao..'.

-'Chị đang làm cái trò gì với chị ấy vậy Châu Thi Vũ ?'.

Giọng cậu lạnh tan không có chút cảm xúc nhìn chị với ánh mắt chán ghét nói.

-'Chị..chị..kh...không như em nghĩ đâu, nghe chị giải thích...'.

Chị giật mình hoảng loạn mà lắp bắp muốn giải thích.

-'Tôi thấy chị làm loạn đủ rồi đấy, xin lỗi chị ấy đi !'.

-'Nhưng chị..'.

-'XIN LỖI MAU LÊN !!!'.

Chị im bặt khi thấy cậu giận dữ vậy, cũng phải đó là người cậu từng yêu thương nhất mà.

-'Bộ chị bị điếc sao ? Có nghe tôi nói gì không !?'.

Cậu nhíu bên mày nhìn chị.

Chị đi lại gần nàng, mắt đỏ hoe nhìn nàng.

-'Xin lỗi em..'.

Cậu nhìn thấy vậy cũng đỡ giận hơn. Nàng định lên tiếng thì cô chen ngang.

-'Hai người lo về nhà đi, dù gì cũng tìm thấy Vương Dịch rồi'.

-'Vậy tớ và chị ấy về đây, xin lỗi cậu nhiều nha Nhất Kỳ'.

Nói xong cậu lôi chị ra khỏi nhà cô, chị cảm thấy cổ tay mình đau khi cậu dùng lực lôi chị đi.




Về tới nhà chị giật tay mình lại, cậu khó chịu nhìn chị lớn giọng.

-'Bộ làm sai mà còn giận dỗi ở đây sao ?'.

-'Em suốt mấy ngày qua đã đi đâu !?'.

-'Không phải tôi đã bảo rồi sao ? Tôi cần ít thời gian để suy nghĩ'.

-'Hay là cần thời gian để bên cạnh Thẩm Mộng Dao ấy'.

-'Chị nói vớ vẩn gì vậy ? Tôi thật sự không hiểu chị nghĩ gì luôn đấy !'.

Cậu đưa mắt chán ghét, khó hiểu nhìn về chị.

-'Em muốn nghĩ sao thì tuỳ, nhưng trái tim em lại hướng về cô ta'.

-'Chị..'.

Cậu bực mình nhìn chị, nhưng khựng lại khi thấy chị đang cuối mặt. Nước mắt dần chảy xuống.

-'Bộ tôi chưa làm hài lòng em sao ? Tôi làm kẻ thay thế như vậy vẫn chưa được sao !? Tôi chấp nhận làm người bất chấp tất cả để làm đem niềm vui đến em vẫn chưa đủ sao hả !!?'.

Chị ngước lên nhìn em mà quát lớn, nước mặt nhầy nhụa dích đầy mặt chị.

-'Tôi ghét em..! Tôi ghét em lắm Vương Dịch à. Nhưng tôi lại yêu em...'.

Chị gục xuống sàn, vừa khóc với quát em trong sự đau đớn.

Cậu bất động nhìn chị, đúng thật cậu là kẻ tồi tệ. Là kẻ làm đau chị nhưng lại chẳng buông tha cho chị. Cậu muốn lại bên chị, ôm chín vào lòng, nói lời xin lỗi với chị, dỗ đành và làm lành.

Tiếc là cậu không có lòng can đảm và lòng tự tôn của cậu lại cao...

-'Em mau biến đi...BIẾN KHUẤT MẮT TÔI ĐI..!!!'.

Chị lau nước mắt mà đuổi cậu.

Cậu vẫn chôn chân nhìn chị, nước mắt cậu cũng không cầm lại được nữa rơi xuống.

-'Bộ em không nghe tôi nói gì sao...? Mau biến nhanh đi..!'.

Cậu cũng gượng cười, đi đến bên cửa chuẩn bị đi khỏi thì đứng lại lúc.

-'Xin lỗi chị..thành thật xin lỗi chị, đã làm chị đau lòng vì tôi rồi..'.

-'MAU BIẾN ĐI TÊN KHỐN NHÀ EM, MAU CÚT KHỎI MẮT TÔI...!!!'.

Cậu mở cửa, bước ra khỏi nhà. Nói đầy đau khổ này, cần trả lại cho chị không gian yên tĩnh này.

Chị nức nở khóc lớn, rồi nằm xuống sàn ngất đi.










Chị đã mệt rồi, em cũng mệt rồi...














Vậy chúng ta...nên chấm dứt tại đây đi..
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top