Chap 37: Thi Tình Hoạ Dịch(2)


Từ ngày cậu chính miệng mình nói sẽ chịu trách nhiệm với chị, thì chị như đời nở hoa. 


Chị cảm nhận sự tinh tế của em, chị thấy được sự dịu dàng của em, chị cảm động vì sự yêu thương của em, chị đã từng bật khóc vì hạnh phúc khi em chăm sóc cho mình. 

Trong mắt chị toàn là em, những thứ tốt đẹp về em.

Chị đã rất hạnh phúc, coi em như sinh mạng của mình. Yêu em như là điều đúng đắn khi chị quyết định chấp nhận em. 

Thời gian cũng dần thắm thoát trôi qua, chị hiện đang làm cho một bệnh viện có tiếng, cũng đã tới giờ nghỉ trưa. Chị vưng vai giãn cơ sâu một thời gian dài ngồi trên ghế với máy tính đầy tên bệnh nhân với những căn bệnh họ đang mang trong người. 

Chị cầm điện thoại lên, mỉm cười ấn vào một cuộc gọi của ai đang gọi đến.

-'Weii ~ Em gọi chị có gì không Nhất Nhất a ?~'.

-'Em đang ở sảnh bệnh viện, chị xuống rước em. Chúng ta đi ăn trưa'. 

Giọng có chút ngọt ngào nhưng có chút mạnh mẽ khi em truyền đến khiến chị hẫng một nhịp.

 -'Hảo a ~ Đợi chị chút'. 

Chị cười ngốc tắt điện thoại, chạy chân sáo xuống sánh bệnh viện, hình tượng này đã khiến những người già đang ngồi tán phím liền cười theo.

-'Ông xem, tiểu nữ xinh xắn ấy quả thật rất yêu đời'. 

-'Bà nói đúng, tuổi trẻ quả thật đầy sức sống không như chúng ta'.








-'Aa dạo này em ốm quá, đây ăn nhiều lên ~'. 

Chị mỉm cười gắp miếng thịt vào chén em nhắc nhở. 

-'Chị cũng ốm lắm rồi, cũng nên ăn nhiều lên chút'. 

Cậu cười nhẹ lột con tôm bò vào chén chị.

-'Ngày mai chị phải đi công tác qua Mỹ rồi, sẽ rất nhớ em đó Nhất Nhất à'. 

Chị vui vẻ an con tôm cậu bóc nhưng lại buồn lại như chú mèo con đang có lỗi nhìn cậu mà mếu máo. 

-'Hửm ? Ngày mai cũng là nhà Viên tổ chức đám cưới. Sẽ mời chị đến dự, không ấy chị có thể dời công tác qua một ngày cùng em dự  đám cưới nhà họ Viên được không ?'. 

Cậu nghe chị nói liền nhớ đến chuyện, ngày mai cũng là đám cưới ba của cô. Đi mình chắc sẽ bị tên đấy chọc đủ chuyện trên trời, dẫn chị theo coi như  chọc tức kẻ đơn phương kia cũng vui. 

-'Nếu được là chị dời từ lâu rồi, nhưng lần này đích thân bệnh viện bên ấy mời chị aa..~'. 

Chị ngậm đũa, buồn thiu nói. 

Cậu mỉm cười nhìn chị, chị bây giờ rất giống mèo con cần chủ bên cạnh vỗ về. Cậu đưa tay xoa đầu chị. 

-'Vậy mỗi tối em sẽ gọi cho chị, được không ?'.

-'Vậy là chị đỡ nhớ Nhất Nhất rồi'. 

Mắt chị sáng long lanh, vui vẻ nhìn cậu cười tươi. 

Cậu bỗng thẫn thờ nhìn chị, nụ cười này giống nàng, cũng là biểu hiện này khi cậu vỗ về. 

-'Nhất Nhất...Nhất Nhất à'. 

Chị thấy cậu như mất hồn thì đưa tay quay qua quay lại trước mặt cậu không ngừng kêu cậu. 

-'À...xin lỗi chị, em bận suy nghĩ chút'. 

-'Không sao đâu, thôi lo ăn nào không đồ ăn nguội đó'. 

-'Ừm mau ăn thôi'. 

















-'Nè Vương thúi, hỏi cái'. 

-'Hửm ?'. 

Cậu nhâm nhi ly rượu thì nhìn cô đang đặt câu hỏi.

-'Cậu có thật sự yêu chị Châu Châu không đấy ?'. 

Cô nhìn cậu vẻ đầy nghi hoặc.

-'Sao nay có hứng hỏi mấy cái tào lao này vậy ?'. 

Cậu đặt ly rượu xuống bật cười nhìn cô. 

Cô lắc ly rượu trên tay trầm ngâm suy nghĩ . 

-'Tớ thấy cậu không có vẻ gì gọi là thích chị ấy cả, cứ lạnh lạnh nhạt nhạt với chị ấy, cho dù chị ấy tỏ ra yêu thương cậu cỡ nào thì cậu cũng không thèm mỉm cười mà yêu chiều chị ấy'. 

Cô nốc hết chất lỏng màu đỏ vào người mình, có hơi nhăn mặt.

-'Tớ để ý thấy cậu khá ít cười với chị ấy, lạ lùng cái cậu chỉ cần nhìn trộm Thẩm Mộng Dao là tự động cười nhẹ. Thật sự tớ cảm giác cậu hình như thật sự vì cái gì đó mà bên cạnh chị ấy'. 

Cậu chỉ cười mỉm, nghịch ly rượu nghe người bạn của mình đang dần nhìn ra thứ cậu đang dấu trong lòng. 

-'Đừng tự suy nghĩ lung tung, tớ chả qua thấy chị ấy là trong lòng đã ấm áp rồi không cần phải cười để thể hiện rằng tớ đang hạnh phúc'. 

-'Nhưng ít nhất cậu phải hay mèo nhèo hoặc nũng nịu chị ấy chứ nhỉ ? Đành này cậu..'.

Cô định nói tiếp thì bị cậu xen ngang.

-'Được rồi, tuỳ người yêu thương đối phương khác nhau và cách họ thể hiện riêng biệt,  vì vậy cậu đừng nghĩ lung tung nữa ha ?'. 

Cô cũng bất lực nhìn cậu, chả biết đó có phải cách thể hiện riêng của cậu hay không, nhưng làm vậy cũng hơi quá với chị thì phải.

-'Ê, Viên Nhất Kỳ đi đấu đấy ?'. Cậu thấy cô đứng dậy chuẩn bị đi đâu đó liền hỏi.

-'Tớ đi vệ sinh, cậu cứ ở đây đi'. Cô không quay đầu lại nhìn cậu chỉ nói qua loa rồi đi mất. 


-"Nhất Kỳ à, xin lỗi nhé nhưng tớ nghĩ tớ sẽ giành Dao Dao lại về tớ thêm lần nữa. Cho nên...tốt nhất cậu cũng nên từ bỏ đi.." .














-'Tôi đến để đón Viên Nhất Kỳ, cho hỏi hiện em ấy đang ở đâu ?'. Nàng làm bộ mặt lạnh nhìn cậu.

-'À cậu đang ở trong xe ngủ để tôi đem cậu ấy ra'. Cậu trả lời Thẩm Mộng Dao đi đến phía cửa ghế phụ lái, mở cửa ra đỡ Viên Nhất Kỳ.

-'Để tôi đưa cậu vào xe dùm cho'. Cậu nhìn Thẩm Mộng Dao nói với ý muốn giúp cho nàng.

-'Vậy thì tôi cảm ơn nhiều'. Nàng cũng định đỡ Viên Nhất Kỳ thì Vương Dịch ngỏ ý giúp nàng thì nàng cũng không từ chối mà cảm ơn cậu .

-'Làm phiền cô nhiều rồi'. Nàng nhìn cậu đã đỡ Viên Nhất Kỳ vào xe thì nói.

-'Không sao đâu, đây cũng là lỗi của tôi, xin lỗi đã kêu cô đến đây với trời đã khuya như vậy'. Cậu cười trừ và cũng xin lỗi nàng.

-'Vậy tôi xin phép đưa em ấy về'. Nàng định bước vào xe thì chợp đứng yên khi cảm nhận được hơi ấm đang ôm lấy sau lưng mình. 

-'Chờ..chờ đã Dao Dao...ch..chị có thể...'. Cậu ôm nàng đành sau, giọng có chút mếu máo lại pha lẫn sự run rẩy cất lên. Đã lâu rồi cậu đã không gọi cái tên khiến cậu không kiềm được mà hốt ra.

Nàng nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, quay lại đối diện nhìn cậu. 

-'Xin lỗi, nhưng tôi mong em hãy giữ ý tứ chút. Đang ở ngoài đường nên tôi không muốn người ngoài nhìn vào hiểu nhầm tôi ăn hiếp em'. 

-'Dao Dao...em..em thật sự còn..'. 

Cậu không còn kiềm được cảm xúc của chính mình nữa mà vô tình có chút lớn tiếng. 

-'Được rồi..!'.

Nàng tức giận nhìn thẳng vào cậu khiến cậu có chút sợ, cũng nhờ  ấy mà cậu cũng biết mình đã hơi quá.

-'Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, tôi và em..chỉ là chị em họ hàng với nhau. Cho nên...'.

-'Hãy quên quá khứ đi, tôi và em thật sự...không nên nói chuyện với nhau nữa'.

-'Chị...'

-'Tôi biết em cũng khó mà chấp nhận được sự thật này, ngay cả tôi còn không thể quên nó hoàn toàn'. 

Nàng bất lực với giọng nói có vẻ yếu ớt và nghẹn lại dần đi.

-'Nhưng nó là sự thật rồi, tôi và em...đã không có duyên với nhau đâu. Vì vậy em hãy quên thứ tình cảm không đáng có này đi, bên cạnh em là người tốt thật lòng vì em. Nên em hãy mở lòng với những người sẵn sàng bên em đi'. 

Nàng lùi ra xa cậu, mạnh mẽ mà nói cho cậu tỉnh mộng. 

Cậu gần như chết lặng, quên đi quá khứ sao ? Nói thì rất dễ nhưng để làm được thì rất khó. Nàng có biết mỗi đêm cậu đã khóc vì nhớ nàng không ? Có biết lòng cậu đau quặn khi thấy nàng chạy lại tên Viên Nhất Kỳ kia không !? Và có biết rằng cậu đố kỵ chính người bạn thân này của mình chỉ vì ở chung với nàng không !!? 




Nàng có biết rằng chính bản thân cậu cũng dần muốn giết chết chính cậu hay không..?


-'Ha..ha ha ha ha..'.

Nàng khó hiểu nhìn cậu đang cười như kẻ điên không ngừng.

-'Cảm ơn chị..'. 

Cậu mỉm cười nhìn nàng. 

-'Ừm..'.

Nàng cũng không rõ cậu vì cái gì mà cảm ơn mình nhưng cũng trả lời lại đối phương như phép lịch sự.

-'Được rồi, cô đem cậu ấy về giúp tôi'. 

Cậu nhanh chóng sửa lại cách xưng, vừa xa lạ nhưng cũng rất dễ lọt tai. 

-'Vậy cô về bằng cái gì khi xe của cô bị hư ?'. 

Nàng chỉ vào xe của cậu. 

-'Tí nữa sẽ có người đón tôi với cái xe về nên cô không cần lo đâu'.  

Cậu thấy nàng đang chỉ vào xe mình và hỏi cậu cách gì để về thì cười cười trả lời.

-'Ừm vậy thì tôi về trước'. 

-'Goodbye'. 

Nàng lên xe đóng cửa lại ngồi bên cạnh Viên Nhất Kỳ kêu tài xế chở mình về nhà. Nàng nhìn lại gương mặt cô thì rất muốn cười nhẹ, trong đáng yêu chưa kìa giống như lúc đầu nàng thấy gương mặt cô ngủ nhầm phòng mình, có điều mặt cô bừng đỏ lên hết rồi nên cảm giác đáng yêu hơn lúc đấy.

Xe cũng đã đi xa, cậu gục xuống nền đất. Miệng cậu lại nở nụ cười, nhưng đôi mắt ấy đã đỏ hoe, má đã dính đầy nước mắt. Cậu cười, cười như kẻ mất trí, đó là nụ cười khiến cậu đau đớn nhất. 

Cậu ôm mặt mình mà càng khóc, cậu đã kiệt sức rồi. Cần về một nơi nào đó để nghỉ ngơi, tiếc là chân cậu đã đứng không vững được nữa. 

-'Tại...sao..'. Giọng nói cậu khàn lại, cậu vừa bật cười nhưng lại vừa khóc. Trông cậu giờ thật thảm. 

-'Vương Dịch..'. 

Phí Thấm Nguyên đứng sau lưng cậu, chỉ là quên đồ nên Thấm Nguyên quay lại. Không ngờ lại gặp cảnh cậu khóc thê thảm đến vậy. 

Cậu dừng như không nghe Thấm Nguyên gọi tên mình, cứ vậy mà khóc. 

Thấm Nguyên đứng sau lưng cậu cũng tiến lại dỗ lưng. Cậu ôm Thấm Nguyên mà khóc còn lớn hơn.

-'Ha..ha Thấm Nguyên...c..cậu nói xem tớ..thật thảm hại....c..có đúng không ? Tớ ngu lắm có đúng không ?'. 

Thấm Nguyên không nói gì, chỉ lắc đầu thở dài. Đến lúc tên này đã ngủ mất đi thì xe nhà họ Vương tới đưa cậu và xe đi. 

Thấm Nguyên cũng có biết ít về chuyện của cậu và nàng. Chỉ biết xót cho cả hai, nếu như may mắn hơn chút thì có lẽ....họ đã có một tình yêu đẹp như tranh, hoàn hảo như trong mơ mà hạnh phúc bên nhau rồi. 

Tiếc là nếu nó là chữ nếu mà thôi. Thấm Nguyên cũng nhanh chóng giao tên điên vì tình này cho người hầu nhà họ Vương. Rồi cũng đi lấy lại đồ để quên rồi rời đi.

Mong rằng hai người họ có thể quên được chuyện quá khứ, chấp nhận thực tại mà cùng đi tới phía trước, đến người khiến họ rung động lần nữa. Mong hai người họ có thể gạt bỏ quá khứ để làm lành cho nhau. 



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top