Chap 35: Chính thức
-'Dao Dao ~'.
-'Tiểu quỷ này, vừa mới nói mà giờ liền giỏ trò'.
Nàng mỉm cười xoa đầu đứa trẻ đang ôm mình như cún con quấn chủ, mặc cho cơ thể mệt cơ nào.
-'Muốn ôm nhiều hơn ~ Vậy mỹ nữ đây có thể cho nô tài này có được không ?~'.
Cô cố tình dụi vào người nàng hơn, mặc nàng đang đẩy đầu cô ra.
-'Nào mau buông ra, tôi còn chưa tắm nữa. Không ngờ em lại là kẻ đầy đường'.
-'Chị đã đồng ý cho em cơ hội, tại sao lại còn xưng hô kiểu đó ?'.
Cô bũm môi nhìn nàng, khiến nàng lo lắng tên hài tử trước mặt mình vừa mới đưa điều kiện đó lại bị sảng.
-'Nào buông ra ! Tôi còn tắm !! Em có tin tôi sẽ rút lại lời nói hồi nãy không !!?'.
-'Cho ôm chút nữa...'.
-'Không ! Vậy coi như tôi chưa nói gì..'.
Cô lập tức bỏ nàng ra, mặt ra vẻ uất ức mà nhìn nàng.
-'Chị là đồ làm đau người khác'.
-'Quá khen, tôi luôn là vậy'.
Nàng đứng dậy, bật cười kiêu ngạo trả lời cô, vì cô chả dám làm gì được nàng, đã vậy cô vốn đang mang bệnh trong người.
-'Tắm xong qua đây ngủ với em..~'.
-'Để làm gì ?'.
-'Có chị liền thèm mùi hương của chị ~'.
-'Hơ hơ, vậy để tôi đem chai sữa tắm mình hay dùng chị em đỡ thèm ha ?'.
-'Sao chị cứ phũ phàng quá vậy ? Người ta là đang muốn chị ngủ cùng với người ta đó'.
Cô bất lực nhìn nàng cứ phũ mình, tốn hơi tốn sức a,d lại nhận những thứ này quả chỉ muốn bệnh thêm.
-'Ngủ với em đâu khác gì dâng thịt tới tận miệng hổ ? Với lại em đang bệnh, tôi ngủ xấu lắm. Sợ lại đá em xuống giường bất cứ lúc nào'.
Nàng thở dài giải thích, không quên ví tên ngốc trước mặt này như hổ.
-'Mèo ngủ với hổ sẽ không sao. Ngủ với báo lại còn không bị gì !'.
Cô đạp trên giường chắc nịt nói.
-'Có đứa điên mới tin lời em'.
.
.
.
-'Chết tiệt..'.
Nàng đang nằm trên giường không quên chửi câu.
Cuối cùng chính mình nói kẻ điên mới tin cô lại chính là nàng. Khốn khiếp mấy tên điện lực, suốt ngày làm ăn cái kiểu gì mà để điện mất như con bữa thế này.
-'Ha ha không ngờ chính chị tự nói mình, buồn cười thật'.
Cô chọc chọc vào má nàng không ngừng cười, nàng khó chịu lấy tay cô ra khỏi má mình.
-'Hừ ! Nếu mà không cúp điện thì tôi còn lâu mới ở đây'.
-'Chị đồng ý rồi mà, sao cứ hùng hổ lạnh lùng với em a ?'.
-'Tôi thi...'.
*Bụp..*
-'Áa !'.
Nàng giật mình ôm chặt lấy cô nhìn phía phát ra âm thanh hồi nãy, cô mỉm cười ôm lại nàng chui vào lòng.
-'Không sao đâu, chắc chỉ là cái gì đó rơi thôi. Đừng sợ đừng sợ'.
*BỘP*
*Sầm*
-'Ây da...đau quá'.
Cô gượng dậy xoa cái lưng của mình, nàng thẳng chân đập cô xuống sàn. Nàng ngồi dậy nhìn cô mà phát bực.
-'Ai cho em tự tiện ôm tôi ? Bị đá cũng phải'.
-'Nhưng mà chị ôm em trước mà ~'.
Nàng giật mình nghĩ lại, quả thật mình ôm người ta trước. Nhưng do nàng giật mình sợ mới vậy, đâu như ai kia. Ôm rồi dụi vào lòng nàng như sắp ngủ, nàng rất nhạy cảm nên cũng chỉ là vô tình.
-'À ừm thì...'.
-'Bất công quá a ~ Chị là người ôm người ta trước vậy mà người ta ôm lại an ủi thôi, thế mà chị lại nỡ lòng nào thẳng chân đá người ta xuống sàn ~~'.
-'Tôi...'.
-'Oaa ~ Dao Dao ăn hiếp người bệnh, Dao Dao là đồ thất hứa, Dao Dao cho Kỳ Kỳ cơ hội vậy mà luôn phủ nhận Kỳ Kỳ ~~'.
Cô chèo lên trên giường ăn vạ nàng, ra vẻ trả con bị kẻ khác ăn hiếp mà la lên khóc.
-'Rồi rồi tôi sai tôi sai, tôi xin lỗi. Ngoan nào nín nín, hứa sẽ không vậy'.
-'Hức, chị nói dối. Còn xưng hô kiểu đó thì nói cho qua loa, không chịu đâu ! Bắt đền Dao Dao aa !!'.
-'Thế tôi..à nhầm..chị không vậy nữa. Sẽ..sẽ giữ lời hứa..'.
-'Với ai ?'.
Cô thúc hít đối diện nàng.
-'Với...với Kỳ Kỳ..'.
-'Hứa đó, móc méo đi !'.
Cô đưa ngón út đưa trước mặt nàng yêu cầu theo kiểu trẻ con. Nàng cũng mỉm cười bất lực móc qua ngón út với cô, rồi cùng nhau cười khúc khích. Thì ra cô chỉ diễn như này để mua vui cho nàng, làm nàng phải dỗ dành cô, thế mà lại vui như vậy. Cũng nhờ Vương Dịch bày trò.
*5 phút trước*
yyq: Vương Dịch, hỏi cậu chút.
Gì thế ? Không phải Trương Hân nói cậu bị bênh à ? :wy
yyq: Biết tin nhanh thế. À muốn thông báo cho cậu.
Sao ? Thông báo gì, không lẽ Trương Hân cho tớ đi làm lại rồi :):wy
yyq: À không, tớ và chị ấy bắt đầu tìm hiểu rồi.
Ai ? Chị họ tớ à ? Sao lại quen nhau rồi ? :wy
yyq: Là chị ấy yêu cầu, chỉ bí quyết khi yêu nhau đi 🥺.
Làm nhũn đi, cố tỏ ra trẻ con chút, chị ấy sẽ mềm lòng :wy
yyq: tớ sẽ thử cảm ơn nhiều nha.
Lo hết bệnh với xin Trương Hân cho tớ đi làm lại đi 🥲. :wy
yyq: Được, tớ sẽ thử. Bye 👋
*đã xem*:wy
*Hiện tại*
Cũng cảm thấy vui khi có cậu ấy là bạn thân, đặc biệt lại là em họ. Chắc hết bệnh sẽ mở tiệc ăn mừng.
————
*Phía Vương Dịch*
-'Sao thế Nhất Nhất ? Nhìn em có vẻ buồn, có chuyện gì sao ?'.
Châu Thi Vũ từ trong bếp bước ra, nhìn cậu vẻ mặt thất thần liền hỏi.
-'Nhất Kỳ và chị ấy chính thức yêu nhau rồi..'.
-'Là Dao Dao sao ? Thế phải chúc mừng hai đứa thôi'.
-'Vâng...'.
Chị nhìn em vẫn vẻ mặt ấy, chị đã biết quá khứ của em. Chỉ ôm em vào lòng.
-'Em vẫn còn yêu Dao Dao ?'.
-'Sao chị lại nói vậy ?'.
-'Vì ánh mắt của em đã nói lên tất cả..'.
-'...'.
-'Nhất Nhất...'.
-'Xin lỗi chị, Châu Châu. Em vẫn còn tình cảm với chị ấy, nhưng...'.
-'Tại sao vậy ?'.
-'Hở..?'.
-'Sao em lại đồng ý quen chị, trong khi em vẫn còn yêu em ấy..!?'.
-'Em..'.
-'Em xem tôi là kẻ thay thế sao !? Em đang trêu đùa tôi sao Vương Dịch !!?'.
-'Châu Châu..'.
Chị rơi lệ nhìn em, chị đã yêu em. Từng đem hết lòng Dũng cảm mà tỏ tình em trong quán bar, em đồng ý. Lúc đó chị vui lắm, nhưng..khi em kể hết chuyện quá khứ cho chị thì chị đã suy nghĩ rất nhiều. Và bây giờ chính em cũng đã khai ra. Chị đẩy em ra, đau lắm nhưng chị lại không thể nào để nó ngừng đau được.
-'Châu Châu đừng khóc, chị khóc em sẽ buồn...'.
-'Em còn biết buồn cho tôi sao Vương Dịch.?'.
Cậu cuối cùng, không nhìn vào chị, nói ra là không dám đối diện với chị.
-'Vương Dịch...'.
-'...'.
-'Đừng nhớ lại quá khứ được không...tôi xin em...hãy quên nó đi...'.
-'Châu Châu...'.
-'Tôi sẵn sàng làm kẻ thay thế...nhưng xin em...tôi xin em.đừng rời xa tôi...'.
Cậu ôm chị, lau đi hai dòng nước mắt đang rơi xuống gương mặt của chị, chỉ có chị vẫn luôn ở đây với cậu, chấp nhận...mình là kẻ thay thế. Cậu không xứng đáng để chị yêu cậu.
Nhưng làm sao đây, khi cậu còn nhớ nàng...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top