Chap 34: Tâm sự (3)
-'Tôi muốn...cho tôi cốc nước đi..he...he..'. Cô nghĩ một lúc liền nhe răng ra cười đưa một ngón tay lên.
Nàng bất ngờ trước yêu cầu của cô.
-'Chỉ một cốc nước thôi sao ?'. Nàng hỏi lại để chắc chắn.
-'Ừm..một cốc nước'. Cô vẫn chưa tắt nụ cười gật đầu.
Nàng cũng thở dài một hơi, cũng thật may vì không phải yêu cầu quá đáng với nàng. Nàng đi ra khỏi phòng, vào bếp rót một cốc nước. Vừa vào đã thấy quản gia đang rửa tô nồi.
-'Bác cứ để ở đó cho cháu làm. Bác cũng lớn tuổi, nên nghỉ ngơi'.
Nàng đi lại, tắt vòi nước nhì quản gia thở dài.
-'À ha ha, xin lỗi tiểu thư. Tôi chắc còn quen việc thường ngày của mình nên đã thành thói quen'. Quản gia cười hiền, bật lại vòi nước tiếp tục rửa.
-'Vậy để cháu phụ..'.
-'Không cần đâu thưa tiểu thư. Tôi dù gì cũng đang ngứa tay chân, tiểu thư làm việc gì của mình đi'.
Quản gia vội ngăn nàng lại, chỉ nhẹ nhàng nói.
Nàng cười nhẹ gật đầu, nếu đã không muốn nàng giúp như vậy thì nàng sẽ không giành. Lấy chiếc cốc sứ, lấy nước rồi trở về phòng cô.
.
.
.
*Cạch*
Nàng mở cửa bước vào, nhìn cô nằm yên trên giường. Không còn đưa tay múa chân nữa, khẽ thở phào nàng đặt chiếc cốc xuống đầu tủ. Để ý kĩ sẽ thấy một hộp y tế trên kệ bàn học cô. Nàng đi lại cần chiếc hộp xuống bàn, mở ra lựa những viên thuốc có thể hạ sốt.
May là nàng đã từng học một chút về y dược, và trong hộp y tế có thuốc nên không cần phải ra ngoài mua. Nàng lấy xong thì cất hộp lại chỗ cũ, đem thuốc trên tay lại chỗ cô nằm. Khều nhẹ.
-'Nhất Kỳ..'.
-'Ưm...hở..?'.
Cô nhẹ mở mắt ra, thấy nàng đang ngồi trên giường có ý định muốn ôm nàng.
-'Đừng quậy, dậy uống thuốc đi'. Nàng búng vào trán cô, ngồi dậy lấy cốc nước đưa ra cho cô.
-'Ha ha...tôi mệt quá không nhấc tay nổi'.
Cô liền nằm bẹp thẳng vào giường, bũm môi nói nhỏ.
-'Hay là chị...'.
-'Đừng mơ tôi sẽ đút tận miệng cho em. Mau ! Ngồi dậy cho tôi !! Lúc nãy em còn ôm tôi cơ mà, sao lại nhấc tay không nổi ?'.
-'Thật đó, nhấc không nổi'.
Cô thấy làm nũng như vậy vẫn chưa đủ nên dơ hai tay lên chứng minh. Nhưng hình như có gì đó hơi sai rồi.
-'Nhấc không nổi của em là đưa thẳng hai tay lên trời được sao ? Hay thật, giỏi lắm..!'.
Nàng nhép miệng, để cốc nước xuống.
-'A không đâu, ha ha...nhấc không nổi thật mà'.
Cô cười trừ, tay tự do rời xuống giường.
-'Tôi cho em 3 giây để ngồi uống thuốc !'.
-'Thôi mà giúp..'.
-' 1 !'.
-'Chị...'.
-'2 !!'.
Cô cố gắng gượng dậy, tay xoè ra muốn nhận cốc nước và thuốc. Nàng mỉm cười, đưa thuốc và nước cho cô. Có phải nghe lời như thế thì ngoan hơn không ?
Cô bỏ hết thuốc vào miệng, uống một hơi nước. Đắng nghét, cô nhăn mặt trả cốc nước. Lè lưỡi ra theo bản năng, có thể sẽ đỡ đắng hơn.
-'Ha ha xem em kìa. Lưỡi như cún'. Nàng bật cười, che miệng tránh phát ra tiếng ngỗng.
-'Hừ ! ông ải ưỡi ún( Hừ ! Không phải lưỡi cún) !!'.
Cô liếc nhìn nàng đang chọc mình. Lưỡi muốn nuốt lại trong nhưng vẫn còn đắng nên phải lè ra ngoài chút nữa.
-'Lưỡi cún ! Chính là lưỡi cún ửa ửa ửa'. Nàng chỉ vào lưỡi cô, không nhịn nổi liền nở nụ cười ngỗng, cao đến tận lợi.
Cô nuốt lưỡi lại vào trong, chui vô chăn nhìn rất giống tủi thân.
-'Nè sao thế ? Giận à ?'.
-'Chị chọc người ta như thế hỏi có thể giận được chưa ?'.
Cô giọng bèo nhèo, không khác là đứa hài tử bị bắt nạt, đang trốn trong chăn mà nuốt ấm ức vào trong.
-'Ửa ửa ửa tôi xin lỗi. Nào ra khỏi chăn đi'. Nàng kéo kéo chăn.
-'Không ! Chị đi ra đi !! Tôi muốn ngủ !!!'.
-'Tôi cần nói chuyện này với em'.
Nàng nghiêm túc lại, kéo chăn khỏi chăn cô. Lộ ra tên hài tử đang cuộn người.
-'Không muốn nghe'.
-'Em chắc chứ ? Nó liên quan đến đêm trung thu..'
Cô ngồi bật dậy, ngồi ngay ngắn, mặt trong rất nghiêm túc. Kì thật, mới nãy còn giận dõi mà bèo nhèo nàng, thế mà vừa nhắc đến chuyện này lại nghiêm túc như ngày thường.
Nàng hít một hơi sâu nhìn cô, trông cô đang chờ đợi câu trả lời có chút mắc cười.
-'Hai chúng ta...sẽ thử tìm hiểu với nhau. Ừmm..trong 3 tháng, nếu tôi và em thấy không hợp sẽ không có chuyện như này nữa. Giữ quan hệ chị em bình thường'.
Tại cô có hơi ù khi nghe như vậy.
-'Thật sao...nhưng mà hai chúng ta đang...'.
-'Tôi biết'.
Nàng cách lời cô nói.
-'Nhưng...tôi không ngỡ nhìn người em mình yêu chính người chị này của mình mà không có hồi kết. Và...tôi cũng đang muốn trả lời chính bản thân mình. Tôi đây là đang cho cơ hội cho em và tôi'.
Nàng thở dài nói, định nói gì thêm liền cảm nhận hơi ấm, một cái ôm nhẹ nhàng từ cô.
-'Chị không sợ mẹ chị sao ?'.
-'Ừm, lúc đầu tôi cũng đau đầu suy nghĩ về chuyện này. Nhưng tôi cần có câu trả lời cho bản thân mình'.
Nàng liền biết cô đang lo lắng liền vuốt lưng trấn an.
-'Cảm ơn chị..'.
-'Hửm ?'.
-'Cảm ơn vì..cho tôi cơ hội. Cho tôi có thể bù đắp trái tim chị'.
Nàng mỉm cười ôm lại tên ngốc này, trong lòng cảm giác lạ thật. Vui sướng và hồi hộp, cảm giác nhẹ nhõm thật....
Có lẽ trao cơ hội này cho tên nhóc này cũng biết được câu trả lời cho chính mình rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top