Chap 31: Đau đầu
Cũng được một tháng trôi qua kể từ ngày cô mở lời tỏ tình, à nhìn nó cũng không giống lắm. Hè cũng sắp tới rồi, đồng nghĩa với việc kì thi cuối kì đang tới gần. Có thể là do bận rộn học tập nên nàng chưa nghĩ đến, hoặc chưa có câu trả lời, hoặc...đang lợi dụng cơ hội bận rộn này mà tránh né ? Cô thẫn thờ ngậm bút nhìn lên bảng lão sư đang giảng bài nhưng đầu đã suy nghĩ mông lung.
*Bốp..*
-'Ai da..cái gì vậy ?'. Cô giật mình, bút rớt xuống bàn. Tay ôm lưng vừa bị ai đó đánh vào.
Tả Tịnh Viện cười xoa vùng lưng vừa bị đánh vào -'Làm gì nhìn thẫn thờ vậy Nhất Kỳ ?'.
-'Đúng đó, đang nghĩ chị gái xinh đẹp nào sao ?'. Vương Dịch cũng hùa vào trêu chọc cô, còn mạnh tay xoa tóc cô.
-'Này đừng..rối'. Cô cầm lại tay cậu ra khỏi đầu mình chỉnh lại tóc bị rối do ai kia vừa làm ra.
-'Nhìn có vẻ buồn, sao thế ?'. Tả Tịnh Viện chóng cằm nhìn cô thắc mắc.
-'Chị gái xinh đẹp nào từ chối tỏ tình cậu à Nhất Kỳy'. Vương Dịch cười như được mùa chọc vào eo cô đùa.
-'Shh...đừng. Tớ bực lên rồi đó Vương Dịch'. Cô đạp nhẹ bàn tay cậu tức giận cảnh cáo.
Cô quay lại nhìn lên bảng thở dài khiến cả hai lại càng khó hiểu, thắc mắc. Rốt cuộc tên này đang gặp chuyện gì mà trông mệt đến thế ? Câu suy nghĩ ấy nhảy lên đầu hai người. Không khỏi tò mò, Vương Dịch nghiêm túc lại.
-'Rốt cuộc có chuyện gì ?'.
Cô chỉ lắc đầu -'Chỉ là hơi đau đầu suy nghĩ chuyện kì thi thôi, không sao'.
-'Có thật không ? Nhìn không giống như cậu đang đau đầu chuyện về học tập'. Tả Tịnh Viện nhíu mày nghi ngờ hỏi.
-'Đừng để tâm lo mà h...'.
-'BA EM CUỐI DÃY KIA AI CHO PHÉP NÓI CHUYỆN TRONG GIỜ HỌC!? TÔI ĐỂ Ý BA EM HAY NÓI CHUYỆN TRONG TIẾT TÔI RỒI ĐẤY!!'. Lão sư nhìn ba người lớn giọng.
Cả ba giật mình nhìn lão sư trên tay cầm cây thước to và dài, hai tên kế bên đã đổ đầy mồ hôi hột riêng cô vẫn bình tĩnh, tự động đứng lên trước khi lão sư chỉ tay ra ngoài cửa. Làm hai người bạn của cô ngơ ngác và sau đó trầm trồ, đứng dậy chạy ra cùng cô.
-'Ơ tôi chưa nói xong mà ?'. Lão sư đứng ngơ nhìn cả ba ra ngoài cửa đứng bên ngoài, làm lão sư bất ngờ hơn nữa là cô. Không ngờ hội trưởng lại gan dạ một mạch đi ra ngoài.
Vương Dịch và Tả Tịnh Viện sau khi ra cùng cô không ngừng phán thục.
-'Ố ồ ghê ta ! Hội trưởng nay trông ngầu dữ !!'. Vương Dịch choàng qua vai cô, tay thành nắm đấm cọ vào đầu cô.
-'Nay hội trưởng trường ta bộc lộ nhân cách thật rồi kìa. Không ngờ nha Nhất Kỳ'. Tả Tịnh Viện cũng bầu vào chọc vào eo cô.
Cô mệt mỏi ngán ngẩm, hôm nay cảm thấy buồn chán và không hứng thú. Lạ thật, gần đến thi rồi mà cô bị nản như vậy thì không hay cho lắm. Hay là do nhớ mong câu trả của nàng mà như vậy ? Cô chỉ bật cười rồi đứng bên ngoài lớp, mặc hai tên bên cạnh lãi nhãi tai mình. Thật đau đầu.
————
-'Em làm sao thế Mộng Dao ?'. Hứa Dương chóng cầm uống ngậm sữa nhìn nàng cứ lấy đũa chọc chọc vào cơm.
Nàng thở dài khiến Đan Ny bên cạnh cũng khó chịu -'Ai làm chị buồn sao ? Nói ! Để em xử !!'.
Nàng nhìn Đan Ny bật cười nhẹ, để đũa xuống đưa tay xoa đầu -'Ai mà cả gan dám bắt nạt chị cơ chứ. Em nói xem nào ?'.
Đan Ny bỉm môi -'Xì, ý chị nói là chỉ có em ăn hiếp chị sao ?'.
-'Đâu có đâu, em thương chị như vậy chắc chắn sẽ không bắt nạt chị'.
Nàng che miệng cười, ôm Đan Ny vào lòng. Em còn chu môi khoang tay lại làm nhũn. Hứa Dương cho miếng bánh vào miệng nhìn hai đứa đang làm trò yêu thương.
-'Hai đứa đang diễn phim tình cảm cho chị xem sao ?'.
Đan Ny bật dậy lè lưỡi tay đưa lên thái dương quay quay -'Èe, chắc chị không ngày nào diễn phim tình yêu của chị cho em xem mà nói'.
Hứa Dương kí lên đầu Đan Ny -'Hỗn đản, dám làm như vậy với chị sao ?'.
-'Oaaa, Dao Dao chị nhìn kìa. Dương Tỷ bắt nạt emm'. Đan Ny ôm đầu dụi đầu vào người nàng chỉ chỉ Hứa Dương ăn vạ.
-'Ửa ửa ửa, buồn cười quá'. Nàng ôm Đan Ny phát ra tiếng ngỗng nhìn Đan Ny. Trông em bây giờ ăn vạ rất buồn cười. Tay vẫn không ngừng chỉ vào Hứa Dương.
Hứa Dương bất lực nhìn cái đứa đang ăn vạ không khỏi tức, mới kí có cái mà làm như đánh nó sắp chết vậy. Hứa Dương bắt lấy cái tay chỉ chỉ vào mặt mình.
-'Nè em thôi đi. Chị có kí một cái mà ăn vạ à ?'.
-'Em mà không làm vậy thì làm sao Dao Dao tỷ tỷ cười nè, đúng không ?'. Đan Ny nhìn Hứa Dương cười cười rồi quay lại nhìn nàng.
Nàng chỉ biết gật đầu nhìn đứa trẻ này, đúng là nàng đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mấy ngày nay lo học nên nàng khá mệt và chán nản, có đứa trẻ hay làm mình cười thì đúng thật tuyệt. Cũng là chuyện vào đêm trung thu nên nàng cũng ủ rũ.
-'Chị nghe đồn Nhất Kỳ tỏ tình em sao ?'. Hứa Dương nhìn nàng đang cười như vậy liền nhớ đến đứa nhóc của nàng hỏi.
-'Ai đồn như thế ?'. Nàng giật mình nhìn Hứa Dương, sao lại biết được chứ ? Không lẽ tên nhóc nàng phải coi là em mình nói sao ?
-'Chị nghe Vương Dịch mới kể. Hình như nó bắt Nhất Kỳ khai ra thì phải ?'. Hứa Dương thản nhiên uống ít sữa nói.
-'Ể ? Hội trưởng thích chị sao ? Không được ! Chị phải là của em cơ'. Đan Ny bất ngờ nhìn nàng ôm chắc cánh tay lắc lắc.
-'Nào nào Đan Ny, chả phải em đã có cái tên Trần Kha chết tiệt đó rồi sao ?'. Hứa Dương nhìn Đan Ny lắc muốn tay nàng rời ra liền nhăn mặt.
-'Gì cơ ? Chị dám nói Trần Kha là tên chết tiệt sao ?'. Đan Ny dừng hành động lại nhìn Hứa Dương.
Hứa Dương cười nửa miệng -'Ai bảo tên đấy dám làm nụ hôn đầu của Axin nhà chị mất đi chứ. Không phải là tên chết tiệt sao ?'.
Đan Ny đùng đùng nhìn Hứa Dương -'Nè chị nói lại thử đi !! Cái người da đen ấy mới cướp nụ hôn của Kha Kha nhà em mới đúng !!!'.
Nàng nhìn hai người đàn bà lực điền nổ súng liên tục mà không ngừng ngán ngẩm, chuyện chỉ là vô tình Trần Kha chạy nhanh quá ngã vào Trương Hân nên mới có cái cảnh hai người hôn nhau. Duyên sao hai người trước mặt này thấy được. Nên cuộc chiến này kéo dài mãi đến ngày hôm nay vẫn chưa nguội.
-'Thôi nào, chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà hai người cứ đem ra chiến nhau như thế. Tình chị em sẽ nứt nẻ mất'. Nàng thở dài cố làm nguội hai người.
-'AI CHỊ EM VỚI EM ẤY CHỨ !!!'.
-'AI CHỊ EM VỚI CHỊ ẤY CHỨ !!!'.
Cả hai nhìn quát lớn khiến nàng giật mình, không ngờ lại một lần phản bác như vậy.
-'SAO CHỊ BẮT TRƯỚC EM !!?'.
-'SAO EM BẮT TRƯỚC CHỊ !!!?'.
Hai người nhìn nhau quát lớn, nhờ họ mà bao nhiêu con mắt trong canteen liền nhìn đến bàn nàng. Nàng cũng lắc đầu, chuyện nhỏ mà xé ra thành lớn. Thật đau đầu, vậy mà hai người này làm sao quen được với nhau được cũng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top