Chap 28: Kể chuyện về nhau
Xe cũng dừng lại ở trước cổng trường, cô bước ra sống cửa đi một mạch vòng qua bên nàng mở cửa, nàng im lặng bước ra, balo của nàng đã được cầm trên tay cô, cả hai bước vào trường với những con mắt nhìn vào xì xầm, cô cũng đã hiểu ra vấn đề, một là lần đầu thấy hai người nổi nhất trường đi cùng nhau, hai là nàng đã gặp trấn thương buổi cắm trại đấy nên ai ai đi cắm trại đều biết. Thấy bóng dáng quen thuộc, cô càng dẫn nàng bước nhanh hơn.
-'Chào hai đứa, buổi sáng tốt lành'. Hứa Dương nhìn hai người cười tươi vẫy tay chào.
-'Chào chị, buổi sáng tốt lành'. Nàng gật đầu cười nhẹ chào Hứa Dương.
-'Nào để chị giúp em đến lớp'. Hứa Dương cầm lấy tay nàng chuẩn bị đi thì cô lên tiếng.
-'Từ từ, để tôi lấy thuốc vào nước bỏ vào balo chị, Dương tỷ chị đưa chị ấy đi ăn sáng giúp em'. Cô thấy balo mình là một bọc thuốc quen thuộc kèm theo là bình nước, bỏ vào cặp nàng kéo khoá lại nhắc nhở ít rồi nhờ vả Hứa Dương.
Hứa Dương thở dài, cái đứa này ân cần một mình người này còn lại thì như lạnh ghẻ, nàng gật đầu nhận lấy balo của mình thì bị Hứa Dương lôi đi. Cô thở dài đi đến dãy giữa trường, đến một căn phòng trong góc cuối, mở cửa bước vào trong, là phòng tài liệu của trường, đây là việc hàng ngày của cô khi đi học.
Bước vào trong ngồi vị trí của mình bỏ balo bừa chiếc ghế sofa gỗ, thở dài nhìn xấp giấy dày cộn trên bàn, ngày nào như ngày đấy khiến cô ngán ngẩm, giá như mình chỉ là học sinh bình thường sẽ hay biết mấy. Cô cũng cầm bút lấy từng tờ giấy một nhìn một chút rồi viết gì đó lên.
----
-'Dao Dao em muốn ăn gì ?'. Hứa Dương cầm chiếc khay đựng nhìn nàng.
-'Em ăn gì cũng được, em không kém ăn'.
Hứa Dương gật đầu đi lựa đồ ăn ngon cho nàng và mình, nàng thì đã đi lại chỗ ngồi gần nhất ngồi chờ Hứa Dương. Nghĩ lại hôm qua, có chút xấu hổ. Sáng dậy đã không thấy cô đâu, còn nghĩ mình trong lúc ngủ đã hù cô. Thay đồ thì bất ngờ cô mở cửa không thèm gõ, thế là....không nghĩ tới nữa, mặt đã nóng lên liền lấy điện thoại ra nghịch để giết thời gian.
Hứa Dương đi lại chỗ nàng với hai tay là chiếc khay đầy ấp đồ ăn, nhẹ đẩy qua bên nàng. Nàng cũng cất điện thoại nhìn phần ăn của mình.
-'Sao..chị lấy nhiều vậy Dương tỷ ?'.
Hứa Dương cầm đôi đũa gắp miếng thịt vào miệng trả lời.
-'Em nay ốm quá rồi ăn nhiều chút, nhìn em không khác gì con khô phơi ngoài nắng cả'.
Nàng cười trừ trước câu trả lời của Hứa Dương, không lẽ mình ốm đến thế sao ? Nàng cũng cầm đũa dùng bữa sáng của mình.
-'Mà Dao Dao này, em đã để ý ai chưa ?'. Miệng vẫn nhai đồ ăn hỏi nàng.
Nàng khựng đũa lại, suy nghĩ một chút cũng bình thản trả lời -'Ừm em vẫn chưa'.
Hứa Dương gật đầu nhìn khay đồ ăn tiếp tục bỏ rau xào vào miệng -'Thế em thấy Kỳ Kỳ như thế nào ?'.
Nàng không trả lời của Hứa Dương, chỉ gắp miếng cơm nhai đi nhai lại. Cô như thế nào nhỉ ? Ân cần, quan tâm và có tính chọc ghẹo sao ? Nàng vẫn chưa rõ, tuy ở với nhau cũng lâu nhưng khoảng cách vẫn chưa xác định rõ ràng giữ cả hai. Hứa Dương ngước lên nhìn nàng rồi tiếp tục ăn.
-'Chị rất ghen tị với em đó Dao Dao'.
Nàng nhìn lại Hứa Dương, Hứa Dương cứ cúi mặt vào chiếc khay vừa ăn vừa nói.
-'Chị và mọi người đã chơi với em ấy khá lâu nhưng chưa ai được em ấy quan tâm như em'.
-'....'.
-'Năm trước em ấy hay nói về em, hay kể những chiến lợi phẩm về mấy tấm hình về em'.
-'Ảnh..ảnh sao ?'.
-'Ừm, lúc đó chị cũng bất ngờ lắm. Biết chị cũng có quen em nên hay hỏi về em khiến chị chỉ muốn đá cái tên hài tử ngốc đó đi thôi'. Hứa Dương bật cười kể lại những thứ trước kia của mình và cô.
-'Em biết không, em ấy cứ như người điên và biến thái ấy. Đêm nào cũng đem cái những hình ảnh chụp được đem ra ngắm nhìn rồi cười trong rất biến thái, ngay cả lúc đi học cũng đem ra ngắm rồi cười nhìn rất ghê khiến cho hai đứa bạn cũng lớp với nó phải khiếp sợ'. Hứa Dương vừa ăn vừa nghĩ lại chuyện hồi đó khiến nàng có chút muốn bật cười.
-'Sao chị biết ?'. Nàng che miệng đang cười của mình lại hỏi Hứa Dương.
-'Là hai đứa bạn cùng lớp với em ấy và ba em ấy đã từng nói cho chị nghe'. Hứa Dương cười trả lời.
-'Em ấy ngắm nhìn đến nỗi cái bọng mắt như muốn rớt ra ngoài luôn, thâm như gấu trúc chính hiệu'. Hứa Dương cứ thế mà kể những điều điên dại của cô cho nàng.
Người thì vừa ăn vừa nói đủ chuyện còn người vừa ăn vừa nghe đối phương nói. Cứ thế cũng đã ăn sạch phần ăn của mình, cả hai đem chỗ rửa rồi chuẩn bị lên lớp thì Hứa Dương nói.
-'À Dao Dao, em uống thuốc đi không Kỳ Kỳ lại cằn nhằn chị là không biết chăm sóc em thay em ấy'. Hứa Dương đẩy nàng xuống ghế hồi nãy nhắc nhở.
-'Em lên lớp uống cũng được không sao đâu'. Nàng cười nhẹ.
Hứa Dương nhíu mày -'Cái tính hay quên của em làm như chị không biết, nào mau uống trước mặt chị thì chị mới yên tâm'. Rồi đưa tay chọt vào trán nàng.
Nàng chỉ biết cười rồi lôi từ balo mình ra là một bọc thuốc và bình nước cô đã chuẩn bị cho nàng. Nhẹ bẻ vĩa thuốc ra, rồi nóc lấy cho hết vào miệng mở nắp nước uống. Rồi nhẹ tay lau miệng, đóng nắp lại nhìn Hứa Dương.
Hứa Dương cười hài lòng rồi kéo nàng lên từ từ đi đến lớp nàng. Nàng cũng đã có câu trả lời băn khoăn trước của mình.
Cô yêu nàng thật rồi....
Nhưng...nàng vẫn chưa biết......chính nàng với cô quan hệ đúng là gì ? Nàng...vẫn chưa sẵn sàng mở cửa rộng ra để chào đón thêm một người.
Nàng nên làm gì bây giờ...?
-----
*Cốc cốc*
-'Mời vào trong'. Cô vẫn đâm mắt vào mấy tờ giấy đấy miệng nói.
*Cạch*
Cánh cửa nhẹ được ra, cô ngước đầu lên nhìn, một bóng dáng cao đành sau là chiếc balo màu xám. Là Trần Kha, chị nhẹ đóng của lại nhìn cô.
-'Chào buổi sáng. Điện thoại chị để quên nhà em, em có mang lên không ?'. Chị nhẹ nhàng cười cô hỏi.
-'À em có, trong balo em đấy chị cứ mở ra tìm giúp em'. Cô chỉ vào chiếc balo của mình đang yên vị trên ghế sofa dài nói.
Chị khẽ gật đầu đi lại ngồi bên cạnh balo cô lấy lên mở từng ngăn một, lấy chiếc điện thoại của mình mừng rỡ cầm lên nhìn xung quanh điện thoại. Không chài sứt, liền cười rồi cất vào balo mình, đóng từng ngăn balo của cô mà mình mở ra. Rồi đặt lại vị trí cũ, ngước lên nhìn cô.
-'Ăn sáng gì chưa ?'. Chị lên tiếng hỏi.
Cô vẫn nhìn vào đóng giấy đấy trả lời -'Vẫn chưa, mà chị ăn gì chưa mà vào đây lấy điện thoại ?'.
-'Chị ăn rồi, em cũng nên ăn sáng đi. Nhịn lâu dài cũng không tốt'. Chị nhìn lấy ấm trà liền nhấc lên đổ ít vào ly thủy tinh.
-'Thế chị lấy được điện thoại rồi thì có thế về lớp'. Chị nhâm nhi trà đưa mắt nhìn cô.
Chị uống sạch ly trà để yêu vị chỗ cũ, đứng dậy chào tạm biệt cô rồi rời khỏi căn phòng.
Không khí yên lặng đã quay lại, cô khẽ nhíu mày. Chán nản, nhìn những tờ giấy này qua năm này năm nọ khiến cô càng ngày càng chán ghét với vị trí hội trưởng này. Nhẹ đặt bút xuống, dựa thẳng vào ghế, suốt thời gian qua với nàng cũng chỉ biết được chút ít. Càng biết nhiều về những thứ nàng sợ. Đang nghĩ cách cho mối quan hệ tốt lên cũng khó, đang trằn trọc suy nghĩ thì tiếng mở cửa lại càng lên.
-'Hey Nhất Kỳ, chào buổi sáng'. Một cái đầu hò vào trong, là Vương Dịch.
Cậu thản nhiên đi vào, đóng cửa lại đi đến sofa dài ngồi xuống. Chuyện này cô cũng không còn làm lạ nữa, Vương Dịch hay vậy. Náo nhiệt, vui tính và hoà đồng. Cô nhìn cậu đang lấy ấm trà rót vào ly liền hỏi.
-'Cậu tới có gì không ?'.
Cậu nóc sạch ly trà nhìn cô phì cười -'Có đó'. Rồi đặt lên bàn.
-'Thế là chuyện gì ?'. Cô thể hiện chán nản lấy tay chóng cằm hỏi.
-'Tối đi bar chơi, nghe nói bar CLB Hunk có vài chị đẹp đấy, đi không ?'. Cậu háo hức nói.
Cô mỉm cười lắc đầu, có lẽ cô phải bỏ đi thời ăn chơi của mình và đồng đội rồi. Cậu đã có người yêu những vẫn còn cái tính thì không biết ổn không.
-'Cậu không sợ bác sĩ thân yêu của cậu ghen sao ?'.
Cậu cười một cái, rót thêm trà điềm tĩnh -'Lâu lâu đến đó chơi mà, chắc sẽ không sao'.
-'Cậu muốn giống mối tình đầu của mình sao ?'. Cô bất chợt nói câu chuyện cũ của cậu.
Cậu khựng lại khó định đưa ly lên môi, hứng thú từ đầu đã mất. Bắt đầu trầm tư, ly trà cũng được đặt xuống. Mối tình đầu, là mối tình khó quên nhất. Tiếc rằng...cậu phải dừng lại, vì nếu tiếp tục sẽ gây khó cho cả hai, nên cậu đã tập tành ăn chơi, lêu lổng khiến người đó phải từ bỏ khi nghe tin mối quan hệ của cả hai.
Cậu cười, nhưng đó là cười khinh bỉ bản thân mình. Ngu muội thật, yêu một người trước vậy chính mình phải xuống tay trước, cậu nhìn cô. Cô cũng hiểu được nỗi lòng của cậu. Cậu đã từng kể, nhưng cô thắc mắc người cậu yêu là ai, cậu chưa từng chia sẻ hình ảnh của người đó cho cô.
-'Xin lỗi, đáng là mình không nên nhắc lại chuyện cũ'. Cô bắt đầu hối hận nói.
-'Không sao đâu, dù gì nó cũng qua rồi. Cậu nói đúng, tớ như đang quay lại quá khứ tồi tệ đấy'. Cậu xua tay.
Cô cũng không quá bất ngờ với tính cách của cậu, đứng dậy. Bước tới bên cậu, ngồi xuống lấy chiếc ly và ấm trà.
-'Cậu không tin tưởng thẳng vào tớ nhỉ ?'. Cô rót trà vào ly nói.
Cậu thắc mắc nhìn cô -'Cậu đang nói gì vậy, sao lại hỏi như thế ?'.
Cô cười cầm ly trà nhâm nhi -'Cậu chưa từng kể và hình ảnh người đó cho tớ nghe'. Thả ly trà xuống nhìn cậu.
Cậu bất ngờ về câu nói của cô, không phải cậu không muốn chia sẻ với cô. Mọi thứ vui buồn gì cũng điều nói cho nhau nghe, nhưng chuyện này...cơ thể rạng nứt tình bạn, tuy cô lạnh lùng thật nhưng lại là người chuyên chú lắng nghe, thông cảm và đưa là lời khuyên đúng đắn.
-'À quan hệ của cậu và "chị gái" sao rồi ? Ổn không bạn của tôi'. Cậu bắt đầu đánh trống lãng, vưng tay ôm lấy bả vai của cô trêu chọc hỏi.
Có biết cậu đang đánh lạc hướng mình nhưng vẫn thành tâm nói -'Vẫn chưa xác định rõ lắm, chỉ biết thông tin sơ về chị ấy'.
Cậu gật đầu -'Muốn nghe một câu chuyện không ?'.
Cô nghe thành ý của cậu thì cúi đầu suy nghĩ, nhìn lại cậu gật đầu. Cậu cười tươi buông tay mình đang ôm vai cậu, cầm ly trà uống một hơi.
-'Có một cô gái đẹp nhất trường cấp ba chúng ta học trước đó, người đó học lớp 12B. Lúc đó chúng ta chỉ mới bước vào ngôi trường mới. Trong lần khai giảng ấy có một cô gái trong rất giống tên hài tử ngốc, bằng tuổi chúng ta, đã lỡ va vào cô gái đấy, tất cả xấp giấy mà cô gái đấy đang cầm điều rơi hết dưới đấy'. Cậu bắt đầu lấy khung cảnh tình yêu của mình kể lại cho cô, nhưng không nói đó chính là mình và nàng.
Cô chuyên tâm nghe vào câu chuyện, cậu lại rót thêm ly trà uống ít -'Lúc đó cái tên hài tử ngốc ngốc đấy luống cuống lên nhặt từng tờ giấy miệng luôn nơi xin lỗi, cô gái ấy cười bảo không sao rồi cả hai nhặt lại. Khi tên hài tử đấy nhặt xong đứng dậy định trả lại cho cô gái đấy thì bị bất động, cô gái đó rất đẹp. Đôi môi đỏ tươi, mắt to rất cuốn hút và khung mặt rất thanh tú. Lúc đó tên hài tử đấy thục nhịp tim khi nhìn cô gái đấy'.
Cậu nóc sạch ly trà của mình cười -'Lúc đó tên hài tử rung hết cả hai tay trả cho cô gái đấy, cô gái đó cười rồi cảm ơn tên đấy rồi bước đi. Tên đó cứ chôn chân nhìn bóng đang đi mất, mặt tên đó đỏ hết lên, tim cứ đạp nhanh. Lúc đó tên đó đã biết rằng tên đó đã bị cô gái đấy cướp mất trái tim, thế là đầu tiên đi khai giảng đã yêu phải một người. Luôn cố gắng tìm cô gái đấy và lấy thông tin cá nhân của cô gái đó. Cô gái đó là một hoa khôi của trường, rất nhiều người đã theo đuổi và tỏ tình cô gái đó, nhưng luôn bị cô gái đó từ chối. Tên đấy mới hạ quyết tâm là theo đuổi cô gái đó. Luôn cố gắng bắt chuyện làm bạn, cô gái đó đi đâu thì tên đó luôn đi theo đó'.
Cậu bỏ ly trà xuống, ngước đầu lên trần nhà. Cô lại rót thêm trà, nhâm nhi uống và clanbws nghe cậu kể một câu chuyện.
-'Càng ngày hai người họ càng thân thiết với nhau, được nữa năm thì tên hài tử đấy quyết định tỏ tình. Nhưng do lần đầu yêu một người nên đã nhờ vả những người bạn của mình, làm một điều bất ngờ để cho cô gái đó một ngày khó quên. Tên đó đã đợi hết mọi người trong trường về hết thì đã hẹn cô gái đó trên sân thượng trường, những người bạn của tên đó đã làm những món quà trang trí trên sân thượng, trong rất đẹp. Khi cô gái lên thì thấy tên đó đang đứng trước khung cảnh là đầy ấp bong bóng, cánh hoa thì rẫy đầy nền. Cô gái đó lại gần thì tên đó đã đưa một bó hoa to và hộp quà nhỏ. Tên đó tỏ tình cô gái đó, và đã thành công. Tên đó vui lắm, sau hôm đó tên đó đã khoe cho người bạn thân của mình, bạn tên đó cũng chúc mừng tên đó. Tình yêu của họ rất say đắm, nhưng tai hoạ đã ập tới họ'.
Cậu bắt đầu đau lòng, bấu chặt tay mình. Cô không nhìn cậu, nên không biết..mắt cậu đã rưng rưng.
-'Khi tên đấy nghe chính gia đình mình nói..nói cô gái đó là họ hàng xa thì tên đó mới sững người, vì tình yêu của họ bây giờ là loạn luân, chỉ riêng tên đó biết còn cô gái đấy thì chưa biết và chưa ai kể cho nghe, tên đó còn chưa trưởng thành mà nghe tin này tên đó rất đau khổ, cuối cùng quyết định để cô gái đấy tự từ bỏ mình thay vì chính mình chia tay, tên đó đã ăn chơi, ít quan tâm đến cô gái đó, nhưng cô gái vẫn chịu được, nên tên đó quyết định nói những cay đắng nhất và...đau lòng nhất, cô gái đó đã khóc...khóc trước mặt tên đó, tên đó chỉ biết nhìn. Rất muốn lại ôm cô gái đó, muốn xin lỗi cô gái đó, muốn nói dối rằng đây là đùa thử cô gái đó thôi,...nhưng vẫn không dám làm, cô gái đó đã bỏ chạy, chạy thật nhanh và lau đi những giọt nước mắt ấy'.
Cậu đau lòng lắm, hối hận nữa. Đã khiến người mình từng thương phải đau khổ, gặp lại thì luôn tránh né, khoảng cách rất xa lạ, chỉ là người dân nước lã.
-'Vào một hôm, tên đó và cô gái đấy đã gặp nhau trong quan hệ là...họ hàng xa. Tên đó luôn tránh đi ánh mắt bất ngờ của cô gái đó, tình yêu chấm dứt khi chưa đầy một năm. Hai người tuy là chị em họ nhưng...bây giờ đã không thể thân thiết như chị em khác'. Cậu rót trà vào ly nóc sạch để che miệng đang rất muốn nấc nghẹn của mình.
Cô nhìn lại cậu -'Tên hài tử đó ngốc thật'. Cậu nhìn lại cô định hỏi thì bị cô chặn lại.
-'Nếu tên đó nói ra mối quan hệ hiện thực thì sẽ đỡ khó xử hơn, thông cảm và là chị em họ bình thường hơn là bây giờ'.
Cô cười rồi đứng dậy, chì tay ra -'Nào đứng dậy thôi, tớ đói rồi'. Cậu bắt lại đứng dậy, cười với cô khoác vai.
-'Thôi gác câu chuyện đó đi, giờ đi ăn. Tớ cũng đói rồi, tên Tịnh Viện đó đợi chúng ta nãy giờ mà tớ quên'.
Cả hai bước ra khỏi căn phòng, vui vẻ bước xuống canteen.
-"Viên Nhất Kỳ, xin lỗi cậu. Tớ chưa sẵn sàng nói thật, chỉ dám úp mở với cậu. Tớ sợ nếu nói thật cậu sẽ chán ghét tớ, xa lánh tớ. Tớ mong...tình bạn của chúng ta sẽ không rạng nứt, cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tớ...sau này cậu sẽ biết hết sự thật về tớ và chị ấy..".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top