Chap 26: Cúp điện
Sáng giờ cô khá mệt mỏi và nghe ai đó chỉ giáo mình, cô đã bảo là cô không biết nấu nên đặt đồ ăn ngoài đi nhưng nàng liền phản đối và đã chỉ cô vào món đơn giản, đấy là đối với nàng còn riêng cô thì nó chả đơn giản chút nào. Đến cả chiên trúng cô lật mặt lại còn chả biết đấy là mặt chảo hay là trứng cô chiên nữa. Nàng vừa đứng bên cạnh vừa khá đau mỏi chân vừa bất lực thở dài, nên đã ăn đồ ăn bên ngoài như cô mong muốn.
Trời cũng đã ngã màu đi, bây giờ cũng đã tối. Cô và nàng vừa ăn xong, cô đã đưa nàng lên phòng để tắm. Chỉ cần bế nàng vào bồn tắm gì mọi việc còn lại để nàng tự giải quyết, cô không muốn nhún tay vào. Cô sẽ ra ngoài ngồi đợi nàng, khi xong có thể kêu để cô giúp nàng phần...mặc quần áo, nàng không thể tự đứng dậy trong khi phòng tắm rất trơn có thể làm nàng ngã mà vết thương nghiêm trọng hơn. Đang đợi thì bỗng nhiên...
*BỤP..*
Xung quanh bỗng nhiên tối đi, hình như là cúp điện lần nữa. Chỗ cô ở ít khi cúp nhưng một khi đã cúp thì phải khoảng 2,3 tiếng thì mới có lại. Cô đang ngồi đọc sách bên đầu giường thấy bị mất ánh sáng liền bực dộc bỏ cuốn sách qua một bên mò điện thoại bị cô vứt trên giường nàng nghe nhạc.
-'ÁAAAAAA..'.
Cô vừa mò liền giật mình bởi tiếng la của nàng, nàng là người sợ bóng tối nên khi mất ánh sáng đột ngột sẽ giật mình sợ hãi hét lên. Cô nhanh chóng tìm được điện thoại liền mở màn hình lên bật đèn pin phi vào phòng tắm.
Ánh sáng của đèn đã chiếu vào thân thể trắng dính đầy xà bông đang co ro trong bồn tắm rung rẫy, cô vừa ngại vừa sợ lại gần nàng. Để điện thoại lên kệ để sữa tắm lên tiếng.
-'Chị..đừng sợ nữa, có đèn led điện thoại này. Chị cứ yên tâm tắm đi, tôi...tôi ra ngoài chờ chị..'. Cô để điện thoại xong liền nhìn sang chỗ khác nói rồi bước đi nhưng nàng đã nắm nhẹ góc áo cô níu lại.
-'Đ..đừng..ở lại với tôi đi..t...tôi sợ..'. Nàng cũng đã ổn hơn ban đầu nhưng vẫn còn rung rẫy vì sợ, cúi đầu níu kéo cô lại.
Cô cũng mềm lòng ừm một tiếng rồi vẫn quay đầu chỗ khác để nàng có thể thoải mái hơn. Nàng cũng bỏ góc áo cô ra, lấy vòi sen dội sạch xà bông trên người mình. Không khí khá ngột ngạt, chỉ có tiếng nước vòi sen và sự im lặng quanh đây. Cả hai đều nóng hơn bình thường, do ngại chăng ? Phải, cô thì phải ở đây để nàng tắm cũng biết ngại chứ, nàng thì là người níu kéo cô lại bên mình mà đang tắm thì cũng không thể thấm khá lên được. Tiếng nước cũng đã tắt, cô vẫn chưa dám quay đầu lại nhìn nàng, nàng có chút ngập ngừng.
-Ừm..t..tôi xong rồi..'. Nàng để vòi sen qua một bệnh ngước nhìn cô một chút rồi cúi xuống nói.
Cô cũng phải đối mặt với sự nóng bỏng này, cố vờ đi tác phẩm trước mặt mình trấn an. Nhẹ nhàng bế nàng ra khỏi phòng tắm để lên giường, nhắc đợi cô chút rồi đi vào nhà tắm lấy lại điện thoại ra ngoài. Chiếu lên góc cuối giường nàng có bộ đồ và khăn tắm cô để ở đấy, cô ngước qua chỗ khác lọi trúng nàng lẫn đồ mặc ở đấy.
-'Đồ tôi có để trên giường ấy, có..có lọi trúng cho chị thấy. Chị cứ lấy lau và mặc đi, t..tôi sẽ không nhìn..'.
-'Ừm...cảm ơn..'.
Nàng cũng nhìn qua bên góc cuối giường lấy có bộ đồ và khăn tắm được xếp chòn lên nhau, cười vì sự chu đáo này, vưng tay lấy khăn lẫn đồ. Nàng nhẹ nhàng lau khô liền tìm đồ lót, nhưng nhìn lại không thấy, liền hỏi.
-'Ừm...e..em có lấy đồ lót không ?'.
-'Kẹp trong áo'.
Nàng cũng gật đầu lục, lấy áo và quần lót đây thầm cười, cũng mặc cho nhanh để cho cô sự tự do.
Xong thì nàng nhìn lại cô, vẫn còn quay đầu qua chỗ khác.
-'Tôi xong rồi, cảm ơn em. Giờ có thể về phòng tắm được rồi..'.
-'Ừm..à điện thoại chị có ở đây không ? Tôi cần lấy điện thoại mình về phòng'. Cô cũng được tự do nhìn lại nàng, đã mặc đầy đủ thì thở phào. Hỏi nàng.
-'A tôi để quên điện thoại...dưới phòng khách..'. Nghe cô hỏi vậy thì sực nhớ ra điện thoại nàng đã để ở dưới phòng khách.
Cô suy nghĩ lúc liền bảo -'Đợi tôi chút, tôi lấy giúp chị. Nhớ đừng sợ'. Rồi cô mở cửa phòng bước ra đóng cửa lại. Nàng thấy cô đi lẫn ánh sáng biến mất liền hơi run, nàng không quen ở trong bóng tối. Cứ nhìn mọi thứ đều đem khiến nàng càng sợ hơn.
*Bịp..*
-'Áaa..'. Nàng la lên giật mình, có cái gì đó phát ra càng làm nàng sợ hơn.
Nàng không muốn ở một mình, nàng cần cô, rất cần cô ngay bây giờ. Mắt nàng đã rưng rưng, cuộn đầu xuống cố trấn an mình.
*Cạch..*
-'Tôi quay lại rồi, điện thoại chị..'. Cô mở cửa bước vào cầm trong tay thêm một chiếc điện thoại nhìn nàng nói rồi cũng nhỏ lại.
Cô vội bước tới nàng, vừa lo vừa sợ hỏi -'N..này chị sao vậy ?'.
Đèn led chiếu vào nàng, nàng ngước nhìn cô, mắt đang đỏ lên rơi nước mắt. Cô càng sợ hơn để điện thoại nàng qua một bên kéo đầu nàng vào lòng mình an ủi.
-'Được rồi được rồi không khóc không khóc. Có tôi đây rồi đừng sợ'. Cô an ủi nàng có chút đau lòng, thấy người mình yêu khóc làm sao mà kiềm được.
Nàng được cô an ủi như vậy cũng đã đợi hoảng sợ hơn, vòng tay ôm cô. Cô cũng không từ chối cũng không đáp ứng, chỉ xoa lưng an ủi mặc nàng đang ôm cô.
Khoảng lúc sau nàng cũng gỡ cái ôm ra, bình tĩnh trở lại. Có hơi ngượng ngùng cúi mặc, cô chỉ cười nói không không sao rồi lấy điện thoại của nàng mới vứt ở giường trả cho nàng, bật đèn led giúp nàng rồi đưa cho nàng.
-'Tôi còn phải tắm nữa, chị cứ cầm điện thoại của chị cho đỡ sợ đi. Tôi tắm xong sẽ quay lại với chị, được không ?'.
Nàng gật đầu nhận lấy điện thoại mình mình xua tay bảo cô đi đi. Cô cũng chỉ cười rồi rời khỏi phòng nàng về phòng mình. Nàng đã có ánh đèn này cũng đã không còn sợ như lúc đầu, bây giờ là chờ đợi cô, có cô nàng bỗng thấy mình yếu ớt hơn thẳng, nếu mất điện, bị thương thì một mình nàng sẽ phải cố gắng chịu đựng cho qua, bây giờ có cô nàng cũng được bốc phát cảm xúc hơn.
Mỉm cười, không lẽ là động lòng thật sao ? Không được, nàng không muốn mình như quá khứ, từng yêu người nhỏ tuổi hơn nàng, từng có cảm xúc như vậy. Tiếc rằng...lúc đấy người đó còn nhỏ nên đã vứt bỏ nàng...còn khủng khiếp hơn là nghe tin người đấy là họ hàng xa của mình, nàng đã phải mất đi thứ quan trọng trong tim mình, truyện cũng đã qua. Nàng cũng đã quên đi, nhưng đối mặt với người ấy thì những quá khứ cảm xúc lại ùa về.
Nàng đã mạnh mẽ hơn, chín chắn trưởng thành hơn với độ tuổi của mình. Không dám yêu, nhưng...cô đã làm nàng rung động, nàng vẫn chưa dám đối mặc với sự thật, tình cảm của cô dành cho nàng thì nàng cũng chưa dám chắc, nhưng...sự ân cần này đã khiến nàng suy nghĩ lại. Liệu...đó là thật ?
—————
-'Tôi quay lại rồi. Thuốc của chị này'.
Cô mở cửa bước vào, trên tay cầm điện thoại, bên tay kia là ly nước và bọc thuốc, dùng chân đá cửa lại đi đến bên nàng. Đặt điện thoại ở đầu tủ, đưa ly nước trước mặt nàng. Nàng vui thầm nhận ly nước rồi để mặc cô đang lấy từng viên thuốc. Đưa cho nàng, nàng cũng nhận lấy nóc hết vào miệng uống hết ly nước trả lại cho cô. Cô nhận lấy đặt ở đầu tủ, nhìn qua cửa sổ bị đóng và được kéo rèm. Đây cũng khá nóng, cô đưa tay kéo rèm mở cửa sổ. Gió bắt đầu lùa qua vào phòng, mát hơn thẳng đá vậy cũng có chăng chiếu vào.
-'Được rồi, tôi mở sửa sổ cho mát hơn rồi. Chị cứ nằm xuống ngủ đi, tôi đi trước'. Cô quay qua nhìn nàng, nói một câu rồi định bước đi, nhưng nàng níu áo cô.
-'Đừng..e..em có thể ngủ lại với tôi không..?'. Nàng nhìn cô mong chờ nói.
Cô bất ngờ trước lời đề nghị của nàng, cũng suy tư một lúc -'Thôi được tôi sẽ ở lại ngủ với chị'.
Cô đẩy nhẹ nàng xuống giường, tắt đèn led hai điện thoại. Leo lên nàng bên cạnh nàng, lấy chiếc gối chắn giữ cả hai.
-'Được rồi chị mau ngủ đi. Mai còn dậy sớm'.
Nàng cũng ừm một câu, nhìn lên trần nhà. Có người ngủ cùng đỡ hơn thẳng một mình có chút sợ hãi như vậy. Nàng cũng dần dần thiếp đi, riêng cô vẫn mở mắt to nhìn lên trần nhà, hôm nay chắc mất ngủ nữa rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top