Chap 25: Tập đi

Sau bữa ăn, nàng và ông Viên và bà Thẩm đang ở phòng khách xem truyền hình với nhau. Vậy...cô đang ở đâu ? Vẫn còn đang ở dưới bếp nhưng không phải là vẫn còn ăn mà là rửa chén. Nếu cô mà như nàng thì được miễn không ? Có người hầu trong nhà suốt ngày cô được sinh ra đời nên mọi việc đều là do người hầu làm, lần này không có nên lần đầu làm mấy việc này có hơi nỡ ngỡ, cô vừa rửa vừa hát bài yêu thích vừa chà mạnh vào chiếc đĩa, sợ lại không sạch thì bị bắt rửa lại nên cô phải dùng sức một chút. Nhưng trong lòng cứ muốn đem hết đống chén dĩa này đem đi vứt đi thì đỡ phải rửa thì hay biết mấy, cái chén cuối cùng cũng được rửa xong. Cô lau tay rồi bước ra ngoài phòng khách, ba người họ có vẻ rất vui vẻ với nhau trong phim hài đang chiếu trên truyền hình. Cô định lại chỗ ba để ngồi thì ông Viên nói.

-'À Tiểu Kỳ, con chút nữa giúp Tiểu Dao tập đi thay ta. Ta và mẹ con có chút chuyện trên công ty  cần giải quyết'. Ông Viên vẫn dán mắt vào truyền hình cầm miếng nho lên ăn.

Cô thở dài nhìn ông, có chút gương ép -'Được a, thế bao giờ người hầu sẽ về lại nhà mình để làm vậy ba ?'. 

-'Ta đuổi hết rồi, cũng đã trả lương cho họ. Con với Tiểu Dao sẽ không bị phiền bởi họ, ta chỉ để quản gia quay lại'. Ông Viên đứng dậy bình thản trả lời cô.

Cô như chết lặng, vậy giờ đa phần việc nhà sẽ đổ vào đầu cô và nàng sao, à con quản gia chắc sẽ đỡ chút. Cô có chút ể oải -'Sao ba lại đuổi họ đi, vậy là ba muốn quản gia làm đến chết sao ?'. 

Ông Viên bước lại gần cô cười -'Quản gái chỉ quản lý giờ giấc và xem xét thay hai chúng ta khi có chuyện gì ở trường mời phụ huynh đến, còn việc nhà sẽ giao hết cho con'. Ông nhún vai trả lời.

-'CÁI GÌ CHỨ!!! Mọi việc nhà con đều làm hết sao ?'. Cô sốc khi nghe tin động trời như vậy.

-'Tiểu Kỳ, chị con hiện không đi lại bình thường như con được nên khi nào khỏi sẽ phụ với con'. Bà Thẩm nhìn cô có chút thương cô nhẹ giọng nói.

Cô chỉ biết xụ mặt gật đầu, ông Viên và bà Thẩm chỉ biết nhìn nhau cười cho qua rồi cả hai lên lầu thay đổi quần áo đi lên công ty. 

Giờ chỉ còn cô với nàng, cô ngồi bên cạnh nàng nhưng vẫn giữ khoảng cách xem phim hài. Nhưng nghe rin khi nào dù cố gắng xem như thế nào cũng không thể cười được, lén nhìn nàng. Nàng cười với màn hài khi nào làm cô có chút vui lòng, vẫn là nụ cười ấy. Nụ cười lấy trái tim cô, chỉ tiếc rằng không biết nên thổ lộ hay không. Nhưng cứ để thời gian thích hợp rồi tính. Cô cứ lén nhìn nàng bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình, thì ra là điện thoại cô. Kéo một đường trên điện thoại để lên tai nghe.

-'Wei Đan Ny, cậu gọi tôi có việc gì ?'. Cô bắt máy ngồi chéo chân nhìn vào truyền hình.

-'Không là chị'. 

-'Kha Kha ? Chị lấy máy của Đan Ny gọi để làm gì ?'. Cô bất ngờ một chút lên tiếng hỏi.

Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng 

-'Ờmm...chị để quên điện thoại bên nhà em, lúc tới nhà lục trong túi không thấy..'. Trần Kha nói.

-'Quên sao ? Được rồi mai em sẽ đưa cho chị, được không ?'. 

-'Được, nhớ lấy giúp chị. Nếu không ba mẹ chị lại lo vì chị không thể nghe máy của họ'. Trần Kha cười một cái rồi nói.

-'Được hẹn gặp lại'. Cô để điện thoại đối diện mặt mình ấn một cái rồi quay qua nhìn nàng.

Nàng đang nhìn cô sao ? Cô có chút ngột ngạt thì nàng lên tiếng.

-'Là Trần Kha ?'. 

-'Ừm, chị ấy gọi vì để quên điện thoại ở nhà mình'. 

-'Lấy điện thoại Ny Ny ?'. 

-'Ừm, vì để quên nên tạm lấy điện thoại cậu ấy'.

Nàng gật đầu như hiểu được sự việc rồi quay mặt lại truyền hình tiếp. Cô chỉ biết thở dài, cười thì như thiên thần, không cười như mặt tê liệt chỉ có một kiểu lạnh lùng hờ ơ đấy. Cất điện thoại vào túi quần.

Cô đứng dậy vưng vai giãn xương khớp nhìn nàng -'Nào chuẩn bị tập đi, tôi không có thời gian ở đây với chị xem kịch hài đâu'.

 Nàng liếc nhìn cô một địa rồi lấy đôi nạng sau ghế chóng lên đứng dậy bước cà nhắc tới cô. Cô từ từ gỡ hai cây nạng ra, nàng lấy tay mình nắm chặt hai bên vai cô, cô giữ eo nàng. Cả hai cứ từ từ bước nhưng bước chân chậm chạp, cô đi lùi nàng đi tới. Vẻ mặt nàng có chút nhăn, vì đau sao ? Phải, nó khá đau một chút, tuy đi với hai cậu nàng đó cũng có chút đau nhưng so với việc này có phần đau hơn, nàng cúi đầu xuống che giấu đi gương mặt nhăn của mình. Cô từ từ thả eo nàng ra.

-'Từ từ thả hai tay ra khỏi vai tôi khi tôi đếm đến ba, được chứ ?'. Cô nghiêm túc nhìn nàng.

Nàng với cô khá gần nhau, chủ cách vào cm. Cô bất chợt nhìn vào nàng có chút đỏ mặt, nàng vẫn cúi đầu xuống bước từng bước gật đầu, cô đếm đến ba thì nàng liền dơ tay ra khỏi vai cô, cô lùi nhanh phía sau một chút để giữ khoảng cách với nàng. Nàng cuộn chặt vào lòng bàn tay, cố gắng bước tiếp, như bà bầu mới xin con xong tập đi vậy.

1 bước, 2 bước, 3 bước, mất thăng bằng nàng nghiêng người qua một bên như sắp ngã đến nơi, cô liền chộp lấy nàng giữ nàng lại không để nàng ngã. Hiện giờ là cô đang ôm nàng vào lòng, nàng có chút bất ngờ rồi chuyển sang khó thở, cô ôm nàng chặt khiến nàng khó thở, nhẹ đập lên vai cô. Cô cũng hiểu được thả lòng ra. Nhẹ nhàng dẫn nàng lại ghế ngồi. 

-'Có đau lắm không ?'. 

-'Chỉ một chút..'. 

-'Để tôi lấy thuốc cho chị uống dù gì cũng đến giờ rồi'. Cô cầm điện thoại lên nhìn rồi cất vào túi quần nói.

-'Ừm..'.

-'Vậy đợi tôi một chút'. Cô mỉm cười đi lên lầu tới phòng nàng.

Nàng nhìn bóng cô đi có chút thất thần.

-"Sao em luôn ân cần với tôi với những cảm xúc bất thường ấy, thật sự...đối với em tôi là gì..?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top