Chap 24: Bữa sáng

Sau cơn làm lành đấy hiện cả gia đình đang ở dưới bếp chuẩn bị ăn cơm cùng nhau, nhưng nàng khá khó khăn trong việc xuống nhà nên cô được giao cho nhiệm vụ cao cả.

-'Viên Nhất Kỳ, nhiệm vụ của con là mỗi ngày cõng Tiểu Dao xuống đi học hoặc là chị của con chán trên phòng thì đưa chị xuống xem truyền hình nói chuyện với ba mẹ và ăn cơm'. Ông Viên đặt ta lên vai nói.

-'Sao nghe cực khổ vậy ba, con là người chứ đâu phải là robot đâu mà làm như thế đến khi chân chị ấy đi lại bình thường ?'. Cô nhíu mày nhìn ông Viên nói.

-'Vì con là người hay tiếp xúc nhiều với Tiểu Dao nên con được giao nhiệm vụ này, nếu con không muốn thì ta buộc phải thuê người hậu vệ đến làm việc này thấy con vậy'. Ông cười giải thích.

-'Được rồi được rồi, ba có thuê hậu vệ đến thì chị ấy cũng không muốn được người đấy cõng đâu'. Cô thở dài chấp nhận gỡ nhẹ tay ông Viên ra.

-'À con còn phải giúp tiểu Dao tập đi nữa, chỉ vậy thôi'. Ông sực nhớ ra thêm liền nói với cô.

-'Được rồi, con làm theo lời ba nói'. Cô gượng gật gật đầu đi lên lầu.

-'Chà nay con ta nghe lời ta quá nhỉ ?'. Ông cười mãn nguyện nhìn cô bước lên lầu nói thêm câu nửa đùa nửa thật.

Cô chỉ biết giả bộ không nghe thấy đi lên lầu tìm nàng trong phòng. Đứng trước phòng nàng, cô gõ cửa -'Này tôi vào nha ?'. Bước vào, hình ảnh nàng đang nằm trên giường, hai tay chấp lại với nhau mắt đã nhắm lại trong như nàng thơ đang ngủ trên một lâu đài của một bộ truyện cổ tích. Cô mỉm cười nhẹ, vì cô yêu nàng là nguyên nhân này. Sự vô tình thấy nàng ngủ gật trên thư viện trường đã lấy đi trái tim của cô, cô bước đến đầu nằm giường vưng tay ra muốn đánh thức nhưng không nỡ, chắc chỉ là nắm để trôi thời gian đi, thường nàng sẽ không như vậy nếu đã thức dậy rồi. 

-'Em vào đây làm gì ?'. Nàng lên tiếng nhưng mắt vẫn đang nhắm lại.

-'Chị mau xuống ăn sáng, ba tôi và bà..ừm hưm..mẹ chị đang đợi hai chúng ta xuống'. Cô lấy lại bộ mặt lạnh của mình lên tiếng nhưng phải ho một cái khi vẫn đang băn khoăn xưng hô tên bà Thẩm.

-'Ừm được rồi'. Nàng từ từ mở mắt ra ngồi thẳng dậy, chóng tay xuống giường làm điểm tựa bật người đứng thẳng dậy lò cò đi đến bàn học cầm lấy bộ nạng của mình.

Cô khá bất ngờ rồi có chút trách mình, nàng như vậy mà không giúp thì thật kì. Cô chủ động mở cửa cho nàng rồi mình bước ra cũng, đứng trước cầu thang, cô nhìn nàng mời nàng để mình cõng xuống, nàng đồng ý rồi mặc cô cõng đi, nàng tựa vào người cô ôm nạng để cô dễ cõng mình. Mặt nhìn điềm tĩnh nhưng trong lòng lại chút ấm áp à rối bời, không hiểu được mình lại đồng ý. Sực nhớ đến chuyện mình có hơi thô lỗ với cô, liền nhìn qua bên khác không dám nhìn vào cô nói.

-'Xin lỗi vì cách tôi ứng xử với em hồi sáng, lúc đó tôi chưa tỉnh ngủ hẳn..'. 

Cô không nhìn nàng, cẩn trọng bước từng bước xuống bậc thang, miệng trả lời.

-'Nếu tôi không chấp nhận lời xin lỗi thì sao ?'. 

-'Em..'.

-'Tôi đùa thôi đừng có kích động như vậy'. Cô cười trả lời

Nàng chỉ biết thầm trách trong lòng vì mình đã phải ở cùng người khó ưa này, cô đưa nàng xuống nhà liền từ từ thả nàng xuống, ông Viên đi ra được nàng xuống rồi cười.

-'Tiểu Dao, chân của con đỡ hơn chưa ? Hay vẫn còn đau ?'.

Nàng cười đáp trả lại ông -'Chân con đỡ hơn rồi, bác đừng lo'. 

-'Chúng ta là người một nhà mà, sao lại không lo được với lại con cứ kêu ta là ba không cần phải ngại'. Ông Viên nhẹ nhàng xoa đầu nàng nói.

Cô có chút thắt tim lại, "chúng ta là người một nhà"  nhưng tiếc rằng người một nhà này khác với suy nghĩ của cô, buồn cười thật sao cô lại nghĩ lại câu đó chứ, câu đấy cũng đúng với họ và cô mà nhưng cô là hai suy nghĩ của câu này. Cô nhìn hai người cười nói trong vui vẻ như vậy có chút buồn, vì..nếu cô thổ lộ với nàng liệu nàng có kì thị mình, lúc đó ông Viên có còn thương mình như lời ông đã thề hốt với cô, lúc đấy còn cười nói như vậy trước mặt cô không hay...nó là con mắt chán ghét kì thị và xa lánh. Ông Viên nhìn nàng và cô nói.

-'Nào hai đứa mau xuống bếp ăn sáng thôi'. Rồi ông đỡ nàng dắt vào nhà bếp cô thì đi theo sau, đồ ăn được trung bày trước mặt cô và nàng. Coi bộ nàng là con ruột thật của bà Thẩm rồi, hai người đều có tài nấu ăn đỉnh thật. 

Cô ngồi đối diện nàng, vì ông Viên và bà Thẩm đang cười nhìn nhau đút từng miếng đồ ăn cho nhau. Cô và nàng phải hưởng thụ trong bữa ăn này, chỉ biết cười cho qua để hai người âu yếm nhau, nhưng cô cảm thấy thấy hai người lạ...kiểu như vậy không giống vợ chồng mà là...chị em ? Không chắc là do mình ghen tị nên mới nghĩ vậy, chứ không đời nào lại như thế được nhưng...cũng không thể phán như vậy cái này phải xem xét theo thời gian nên mới có thể nói chính xác. Cô cũng không để tâm nữa cùng gia đình này của mình hưởng thức bữa sáng đầy đủ lần đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top