Chap 20: Đến thăm

Cô đang nghịch điện thoại thì có cuộc gọi đến, cô kéo nghe máy đưa điện thoại lên nghe.

-'Alo'. Cô lên tiếng trước.

-'Alo, cô Viên Nhất Kỳ đúng không ạ ?'. Phía bên kia lên tiếng hỏi.

-'Vâng là tôi'.

-'Mời cô ra nhận hai phần mì ý'. Bên kia xác nhận được là cô liền nói.

-'Được tôi ra liền'.

Cô ngồi dậy cất điện thoại vào túi đi ra ngoài cổng, mở cửa ra đập vào mắt cô là...Hứa Dương. Cái quái gì thế này, ngoài Hứa Dương ra còn nguyên đám người đành sau là nhóm của cô, trên tay còn cầm gì đó...hình như là quà. Cô thắc mắc định lên tiếng hỏi thì Hứa Dương chặn họng.

-'Hello, chị nhận giúp em phần mì rồi. Mọi người đến để thăm Mộng Dao, xin lỗi vì không báo trước'. Hứa Dương cười tươi đưa lên là bộc đồ ăn.

Cô còn hơi ngu ngơ vẫn không biết nên làm gì tiếp theo thì một giọng nói phàn nàn lên tiếng.

-'Nè cho vào nhanh đi, ở ngoài này muỗi đốt nhiều quá'. Là Quách Sảng đành sau Hứa Dương phàn nàn.

-'Hả..à ừm mọi người vào đi'. Cô giờ mới tỉnh người né qua một bên cho mọi người vào.

Cả nhóm đi vào trong nhà, cởi giày ra hết ngồi vào ghế, Trương Hân nhìn xung quanh hỏi cô.

-'Mộng Dao đâu em ?'. Trương Hân thắc mắc hỏi cô.

-'Chị ấy ở trên lầu, có cần em đem chị ấy xuống không ?'. Cô chỉ tay lên Trần nhà nói.

-'Thôi không cần đâu, em dẫn mọi người lên cũng được'. Từ Xuẩn Văn lên tiếng.

Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi ngoắc tay, mọi người hiểu ý cùng cô đi lên, chỉ có vài người lên thôi còn 2,3 người gì đó ở lại vào bếp rửa trái cây và chuẩn bị ít thức ăn. Chả biết đang có ý định gì không mà chuẩn bị đồ ăn là cô thấy có chút nghi ngờ, đành bỏ qua chuyện này một bên đi lên lầu.

Đứng trước cửa phòng nàng, cô đưa tay gõ cửa thì có phản hồi.

-'Vào đi, cửa không có khoá'. Nàng bên trong nói.

*Cạnh*

-'Em để đồ ăn bên bàn đấy giúp tôi, lấy giúp tôi luôn cây nạng đi'. Nàng đang coi điện thoại không để ý liền nói.

-'Có bất ngờ cho chị này'. Cô mở toang cửa ra.

Nàng vẫn chưa hiểu ý của cô liền ngước đầu lên nhìn, sao mọi người lại ở đây. Nàng có chút ngơ ngác như cô lần đầu khiến cả đám muốn bật cười lên.

-'Em làm gì mà ngơ ngác như Nhất Kỳ thế Mộng Dao'. Quách Sảng cười nhìn nàng chỉ vào cô nói.

-'Mọi người đến không báo trước làm em bất ngờ'. Nàng để điện thoại qua một bên nhìn mọi người nói.

-'Mọi người vào đi, đừng đứng đó nhìn em'.

Cô cũng để cho mọi người vào, còn mình thì bảo là đi xuống dưới một chút. Cô xuống lầu bước nhà bếp, nhìn xung quanh một chút lên tiếng.

-'Định phá bếp nhà người ta sao ?'. Cô đứng nhìn nói.

-'Đâu có, chỉ làm chút đồ ăn thôi chứ đâu có phá bếp em'. Vương Hiểu Giai quay đầu lại nhìn cô cười.

-'Vân Tỷ đâu ? Em không thấy chị ấy đâu'. Cô cười lại hỏi.

-'Chị ấy đang bận, không đến được'. Vương Hiểu Giai qua bên Hứa Dương trả lời.

-'Mà mọi người làm đồ ăn làm gì ? Tới thăm thôi đâu cần phải như thế'. Cô thắc mắc hỏi.

-'Nhậu chứ làm gì'. Hứa Dương nói.

-'Thôi thôi, bớt lại giúp em. Em không muốn nát nhà đâu dọn mệt lắm'. Cô xui tay lắc đầu nói.

-'Hứa Dương nói giỡn với em đấy, thật ra mọi người chưa ăn gì với lại đang định thăm Mộng Dao nên tới luôn'. Châu Thi Vũ cười nói.

Cô thở dài, chưa ăn thế là tới nhà cô để phá sao ? Tuy nói vậy nhưng cô cũng thương mọi người, chưa ăn gì hết mà lo đến nàng khiến cô cũng vui và...cô khá thương bếp của mình, mấy người này có khá hơn cô một chút nhưng mà bày bừa thì chắc sẽ không tránh khỏi. Cô chỉ biết cầu mong cái bếp này của mình sẽ không sao.

-'Aaaaaa'.

-'Hửm ? Cái gì vậy ?'. Hứa Dương nhìn xung quanh hỏi.

-'Là Thẩm Mộng Dao, chị ấy bị gì sao ?'. Cô nhìn lên cầu thang nhìn lên nhìn xuống nói.

Cả 4 ngước lên nhìn cầu thang, nàng đang được....đám người kia làm kiệu đi xuống lầu. Tay nàng còn bấu chặt vào vai Trương Hân, chị nhíu mày nói.

-'Mộng Dao à, em nhẹ tay với chị. Em bấu chặt quá'. Trương Hân không ngước nhìn nàng nói.

Nàng thì đổ mồ hôi trên trán, đám người đấy cũng không khá là bao. Từ từ bước xuống bậc thang khiến cô lo lắng nhìn, làm gì mà phải để la lên như thế chứ. Bước xuống bậc cuối cùng ai cùng thở phào, đám này nhanh chóng lại ghế sofa ở phòng khách, từ từ hạ người xuống, cô và Châu Thi Vũ vội vã đi lại đỡ nàng xuống đặt nhẹ lên sofa.

-'Mấy người làm cái trò gì vậy ?'. Hứa Dương nhìn đám kia hỏi.

-'Ờ thì....Chỉ là muốn Thẩm Mộng Dao xuống đây nói chuyện chung với mọi người dễ dàng nên...tớ có ý tưởng này..'. Trương Hân gãi đầu giải thích.

-'Có biết nó khá nguy hiểm không ?'. Châu Thi Vũ nhìn lại Trương Hân nói.

-'Bọn này biết chứ, nhưng thấy Mộng Dao ở trên đấy khá chán và buồn nên mới hạ quyết định làm kiệu như vậy, có đúng không Mộng Dao'. Trần Kha bình thản nói quay qua nàng hỏi.

Nàng gật đầu không nói gì làm lòng lo lắng trong người cũng được gõ xuống hoàn toàn, cô nhìn nàng hỏi.

-'Đói chưa ? Để tôi lấy phần đồ ăn của chị ra cho chị'. Cô nhẹ giọng nhìn nàng hỏi.

-'Ừm cũng có chút...mà mọi người làm gì nghe có chút mùi...khét khét ?'. Nàng gật đầu nói và mũi khít vài cái quay lại nhìn mọi người ngơ ngác hỏi.

-'Mùi khét khét...aaaa cái chảo đang làm đồ ăn bên trong bếp chưa tắt!!'. Vương Hiểu Giai cũng khịt mũi liền sực nhớ ra chạy nhanh vào trong bếp, Hứa Dương và Châu Thi Vũ cũng giật mình hoảng hốt chạy vào.

Cô khẽ  lắc đầu, biết ngay là vẫn sẽ có sự cố gì đó trong bếp mình. Thở dài, nhìn qua nàng có chút bất ngờ khi biết có gì đó trong bếp thì hỏi.

-'Có chắc là muốn ở đây chứ ?'. Cô ghé sát vào tai nàng hỏi.

-'Không sao, ở đây vẫn có không khí hơn là ở trên phòng'. Nàng cười nhẹ trả lời.

Ngơ người, ít khi nào nàng lại cười với cô, đa phần có thể chỉ cười nhép môi và cười khinh là chính. Cô lắc đầu tỉnh táo lại nhìn Quách Sảng hỏi.

-'Khi nào mọi người về ?'. Cô lên tiếng.

-'Chưa gì muốn đuổi khách về rồi à ?'. Vương Dịch ló đầu ra hỏi.

-'Không có ý đó, vì giờ này cũng  gần trễ rồi nên hỏi thử'. Cô xui tay phản bác phần nói của Vương Dịch trả lời.

-'Chắc khi ăn uống gì xong sẽ về'. Tả Tịnh Viện suy nghĩ một chút rồi nói nhìn mọi người thấy mọi người gật đầu thì nhìn cô.

Cô thở dài, chỉ mong là có thể ăn xong vẫn chở về được. Chứ cô thấy tự dưng trong nhà mình có 3 thùng bia để trong bếp là có điều không lành rồi.

-'À đồ ăn xong rồi, vào ăn thôi'. Hứa Dương bước ra nhìn mọi người nói.

Cô cũng gật đầu cúi người bên nàng bế lên bước vào phòng bước. Nhẹ nhàng đặt lên ghế, cô nhìn qua ghế bên cạnh ngồi. Trên bàn khá đa dạng muốn ăn trong khá hấp dẫn và...quanh quẩn đây có chút...mùi khét.

Cô thở dài nhìn bên chỗ để thùng bia hồi nãy, giờ nó đã không còn chỗ đó. Cô nghĩ rằng chắc mình nhìn nhầm nên không quan tâm đến cùng mọi người dùng bữa.





—————





Cô bất lực, chóng cằm lên bàn nhìn mọi người trong tình trạng...say xỉn. Nhìn qua bên nàng cũng đã ngà ngà say rồi, cô chỉ biết thở dài lắc đầu một cách chán nản.

-'Nhất Kỳ..ức..em cũng n..ức..nên uống chút đi'. Hứa Dương mắt lờ đờ nhìn cô giọng say xỉn nói.

-'Thôi, mọi người cứ uống đi em bế chị ấy lên phòng nghỉ ngơi'. Cô chỉ tay vào nàng nói.

-'Vậy là em...ức..không coi t..ức.ứ..trọng mọi người..ức'. Hứa Dương lèm bèm nói.

-'Kệ chị, em đưa chị ấy lên phòng đây'. Cô lơ Hứa Dương bế nàng đi lên lầu, mặc kệ ai đó đang réo tên mình.

Mở cửa phòng nàng, đi vào đặt nàng lên giường. Giờ vẫn chưa uống thuốc nữa nhưng nàng như thế này chắc phải làm cốc nước chanh để giải rượu, cô chỉ biết lắc đầu đi xuống lầu. Chỉ mong qua hôm nay sẽ trả lại sự bình yên cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top