Chap 19: Chăm sóc (1)
Cô bước vào nhà thì đập vào mắt cô là nàng đang nằm trên sàn, cô hốt hoảng chạy lại đỡ nàng dậy đặt lên sofa nói.
-'Chị làm cái gì vậy, sao lại nằm ở dưới sàn'. Cô có hơi to tiếng nói.
-'Tôi...tôi muốn uống nước, nhưng hết nước rồi nên định đi lấy thì bị ngã'. Nàng ấp úng một lúc rồi chỉ bình nước thủy tinh trên bàn nói.
Hết nước là điều đưng nhiên vì nhà có ai chăm sóc đâu mà muốn trong bình thủy tinh đầy nước, tuy vậy cô có hơi tức nói.
-'Hết thì chỉ cần nói tên tôi ra là tôi đến lấy giúp, chân đã vậy rồi còn muốn làm đau thêm à'. Cô tức giận nhìn nàng nói, nhưng cũng là vì thương nàng nên thấy sót mới như thế.
-'Tôi......tôi xin lỗi'. Nàng nghe vậy chỉ biết cúi đầu xuống nghe rồi cũng xin lỗi cô, đúng là giờ chân nàng đang không ổn vậy mà nàng cứ đi lung tung chỉ khiến cô lo lắng buồn phiền cho nàng.
-'Được rồi để tôi đi lấy nước cho chị'. Cô thở dài cầm cái bình thủy tinh nước gần mấy ngày để ở đấy đi vào bếp rửa sạch rồi đổ đầy nước lọc vào đem ra phòng khách cho nàng, lấy cốc được xếp gọn trong khay đựng đổ nửa cốc đưa cho nàng.
-'Nước của chị, uống đi'. Cô đặt bình nước xuống nói.
Nàng cũng gật đầu nhận lấy cốc nước, cô đi vòng trước mặt nàng lấy hai cây nạng bị nằm trên mặt sàn dựng nó vào tường rồi nhìn lại chân nàng, giờ nó cũng không còn sưng to như lúc trên núi, cô cầm bọc thuốc lên cầm tờ giấy được viết bên trong đọc, ông bác sĩ dặn dò trong đây nhiều hơn là thuốc được ghi vào đây vậy có thể người đấy ba cô thật, cô thở dài lần nữa ngồi xuống ghế sofa nhìn nàng nói.
-'Chị đói chưa, muốn ăn gì không để tôi nấu'. Cô lên tiếng hỏi nhưng cũng cảm thấy có gì đó sai sai khi mình nói vậy.
-'Cảm ơn nhưng tôi không dám đưa bếp cho em'. Nàng đặt cốc đã cạn sạch nước xuống nhìn cô nói.
Giờ cô mới cảm thấy mình đã tự cao về mình, cô làm gì biết nấu mà nói với nàng như vậy. Cảm thấy mình bị nhục liền lấy tay lên trán dựa vào ghế nói.
-'Không nấu được thì tôi mua cho chị'.
-'Vậy thì cũng được, đỡ phải vào viện vì ngộ độc thức ăn'. Nàng gật gù, thêm câu đành sau có ý trêu chọc cô. Cô thì nghe vậy liền hiểu được người trước mặt mình đang chọc ghẹo mình liền nói.
-'Này, tuy tôi không nấu được nhưng cái người chị đang trêu chọc sẽ chăm sóc chị dài dài đấy'. Cô nói.
-'Tôi đâu có nói em hay trêu chọc gì em, bị nhột à ?'. Nàng cười nhìn cô nói.
-'Chị...chứ chị nói đỡ phải vô viện vì ngộ độc thức ăn là đang nói ai, không phải là tôi à ?'. Cô tức tối nhìn nàng hỏi.
-'Tôi nói ai thì trúng người đấy, cái này em tự nghĩ mình chứ tôi không có nói em'. Nàng thản nhiên lấy bình nước thuỷ tinh đổ vào cốc uống tiếp.
Cô tức đến nổi máu dồn lên não làm mặt đỏ lên đứng dậy dặm chân vài cái đi lên phòng tắm cho xả cơn tức, cô không quên ngoái đầu dặn dò nàng không đi lung tung trong nhà nếu không có sự dám sát của cô. Xong cô đi lên lầu tắm, nàng ở dưới cười khoái chí rồi cũng thôi cười uống nước cầm remoto lên mở TV lên xem. Cô mở cửa bước vào nhanh chóng đóng cửa lại dậm chân lần nữa nói.
-'Shhh...chị cứ đợi đấy Thẩm Mộng Dao, tôi sẽ làm cho chị hối hận vì dám chê tôi về phần nấu ăn'. Cô vừa mở tủ lục lọi tìm quần áo vừa thầm chửi rủa nàng.
Nàng ở dưới lầu cũng nghe được tiếng sầm sầm trên ấy cũng cười tít cả mắt nói thầm trong bụng.
-"Giận đến cỡ đó à, vậy phải đem chuyện này ra chọc tức em ấy nhiều hơn nữa mới được". Rồi cũng quay đầu lại tập trung vào TV xem tiếp.
—————
Cô cuối cùng cũng tắm xong, bước xuống lầu với chiếc áo thun đen với quần ngắn kèm theo chiếc khăn đang làm khô tóc, cô nhìn xuống thấy nàng đang cười cười nhìn vào TV.
Cô đứng bên cạnh nàng nhìn vào TV thử xem nàng đang coi gì, không ngờ là nàng lại đi coi phim kiếm hiệp, cô lắc đầu nhìn lại nàng lên tiếng.
-'Nếu còn coi nữa thì khỏi tắm nhé, tôi không rảnh mà chờ đợi chị coi hết bộ phim đâu'. Cô lạnh giọng nói.
Nàng giật mình quay đầu lại nhìn theo hướng phát ra tiếng, nhưng cũng bình tĩnh lại đứng lên. Vừa mới đứng được chút lại cảm thấy đau nhức từ chân truyền lên tận não, nàng ngồi lại làm cô cũng hiểu được hỏi.
-'Đau lắm sao ?'.
*Gật đầu*
-'Vậy nằm xuống đi'. Cô thở dài khoang tay nhìn nàng nói.
-'Để làm gì ?'. Nàng có chút nghi hoặc hỏi cô.
-'Chị cứ nằm đi rồi biết tôi làm gì'. Cô hơi nghiêng đầu nói.
Nàng cũng nghe lời cô từ từ nằm thẳng xuống, nàng nghĩ chắc cô sẽ thoa thuốc lên cho mình, nhưng cái suy nghĩ ấy đã bị dập tắt khi cô cúi xuống bế nàng lên. Nàng bất ngờ bị bế cũng la lên thì phải im lại bị cô bảo ngậm miệng lại la sắp hư màng nhĩ, cô cười cong miệng vì sự ngoan ngoãn của nàng, bước lên lầu chậm rãi vì có thể cô sẽ làm cả hai té bất cứ lúc nào.
Gánh nặng trong lòng cũng được gỡ bỏ, cô đưa chân lên một chút để thử bên tay mở cửa to ra rồi bế lại đoàng hoàng bước vào bên trong, cô đi vào phòng tắm đặt nàng lên bồn nàng rồi mình đi ra ngoài thấy quần áo và khăn đi vào, bước tiếp theo phải làm cho cô nóng mặt là cởi đồ giúp nàng.
-'Chị đưa...hai tay lê...lên t..trên không đi'. Cô ấp úng nói.
-'...'.
-'Tôi...tôi nói chị có n..nghe không ?'. Cô hỏi.
-'Tôi nhớ tôi đâu có bị khuyết tật tay hoặc không có tay đâu'. Nàng nhìn cô nói.
Cô giờ mới nhận ra là nàng vẫn có thể tự cởi được liền đỏ mặt vì nhục, thật muốn tán cho mình mấy cái bạt tay quá, nhưng mà...nàng có thể chỉ cởi được áo chứ quần thì...khá khó khăn cho nàng. Cô nhìn lại nàng thì nàng đã cởi áo và áo lọt ra để dưới sàn, ngực trắng như sữa đang được phơi bày kèm theo chiếc eo săn chắc nhỏ như kiến ở trước mặt cô khiến cô đã đỏ mặt giờ còn đỏ hơn, lấy tay che mắt lại nói.
-'T..tôi chưa thấy gì hết'. Cô ngại ngùng nói.
Nàng quay lại nhìn cô mà bật cười, thật muốn chọc một chút. Bây giờ cô rất khác ngày bình thường, đang thẹn thùng ngại ngùng trong rất dễ thương và đáng yêu, ngày thường cô hay tỏ ra lạnh lùng với toàn trường trừ mọi người trong nhóm và nàng thì tuỳ vào trường hợp. Nàng cười với biểu cảm của cô hiện giờ, liền tiếng nói.
-'Này, tôi cởi quần không được em giúp tôi một chút'. Nàng chắc rằng cô sẽ thẹn thùng thêm nữa và cô sẽ chạy phóng ra ngoài. Nhưng nó chỉ đúng phần nàng nghĩ, cô liền thẹn thùng thêm nhưng phần cô sẽ bỏ chạy thì không vẫn đi lại gần nàng giúp cởi quần cho nàng. Nàng bất ngờ với hành động của cô, mặt bắt đầu đỏ lên và phần vì...nàng chưa bao giờ để người khác giúp mình cởi đồ cho mình.
-'Chị yên tâm, tôi sẽ không nhìn ngó lung tung trên cơ thể cả chị đâu'. Cô cố gắng nói hết một rời từ từ giúp nàng cởi.
Cô từ từ kéo quần xuống, nhắm chặt con mắt lại mà kéo, nàng nhìn vậy chỉ biết cố không phát ra tiếng cười nhìn tiếp cô sẽ làm gì tiếp theo. Cô cũng hí mắt xem kéo được tới đâu rồi cũng nhẹ nhàng kéo luôn cả cái quần không cho nó đụng nhiều vào mắt cá chân, vừa cởi xong cô vô tình nhìn vào phần không nên nhìn, nóng mắt rất nóng mắt.
Đôi chân dài trắng nõn và nàng đang mặc quần lót màu đen, làm nổi bật làn da trắng mịn của nàng. Miệng bắt đầu há to dần mắt thì giật giật như bị giật kinh phong, nàng cười to với biểu cảm của cô bây giờ nói.
-'Xem em kìa, ha ha t..tôi khô..không nhịn được cười với em luôn đ..đấy..ha ha ha'. Nàng cười vỗ tay liên tục làm cô phải quay về thực tế, cô bây giờ rất muốn xỉu tại chỗ vì sự bất cẩn mà bị nàng cười muốn chảy nước mắt, cô nhanh chóng kéo luôn quần lót của nàng một cách dứt khoát rồi để xuống sàn phóng thật nhanh ra ngoài đóng cửa phòng tắm lại vọng giọng nói vào trong.
-'Để hai chân lên cành bồn tắm rồi tắm xong đi, xong thì tôi vô giúp tiếp'. Cô dựa lưng vào cửa ngoài bệt xuống để tay lên ngực trái kiềm chế lại tim đang đập liên tục. Vừa thở gấp vừa nghĩ thầm
-"Khốn nạn, giờ cứ như thế này thường xuyên chắc không kiềm chế được bản thân mất".
Nàng thấy cô chạy ra ngoài còn nhắc thêm câu cũng thôi lấy bông tắm đã được đổ ít xà bông mà nàng yêu thích cọ lên cơ thể mình. Cô cũng đứng dậy, đã giữ được nhịp tim và bình tĩnh lại thì ngồi lên giường ngắm nhìn xung quanh, cô chỉ vào phòng nàng có một lần nên vẫn chưa ngắm nhìn hết mọi thứ.
Căn phòng có màu tông chỉ đạo là trắng, trên góc tường có chiếc đồng hồ gắn lên trên cửa đi kêu tích tắc, có bàn gỗ với những cuốn sách và vài bộ chuyện, bên cạnh cửa phòng tắm là có tủ khá lớn được để ở đấy, trong nó đơn giản hơn phòng cô, nếu cô mà ở đây chắc sẽ chết vì chán.
Bắt đầu cô nghe được tiếng xả nước, chắc nàng cũng tắm sắp xong rồi. Nghĩ lại cảnh tượng cơ thể trần của nàng lộ trước mặt cô làm người cô khá nóng lên, thật muốn sờ vào bên ngực của nàng thử, đang suy nghĩ biến thái của cô thì cô lắc đầu vỗ vỗ vô đầu mình.
-"Mày đang nghĩ cái gì vậy Viên Nhất Kỳ, sao lại có cái suy nghĩ biến thái như vậy chứ. Quên nó đi mau quên nó đi, mày mà làm như vậy thì sẽ bị tán vô mặt và từ mặt mất, bình tĩnh hãy bình tĩnh lại Viên Nhất Kỳ". Cô vỗ hơi mạnh vô đầu để quên nó đi, đang cố kiềm chế lại thì tiếng tắt cũng được tắt có vọng ra ngoài.
-'Tôi tắm xong rồi, nhờ em giúp tôi'. Nàng nhìn ra cửa nói, tuy là mối cần giúp nhưng thật ra nàng cũng mặc được áo rồi chỉ có điều ở dưới đáy bồn tắm vẫn còn ướt nên không mặc được quần nên muốn trêu chọc cô liền nhờ cô giúp lẫn cũng muốn cô giúp nàng thật.
-"Whattt, tắm gì mà nhanh vậy. Làm sao bây giờ, trước mặt mình là thỏa thân thì làm sao mà mình nhịn được đây". Cô bất ngờ ngước vào phòng tắm vò đầu nói thầm.
Cô cũng đành lết xác chầm chậm cầm tay nắm cửa, mồ hôi trên trán lại đổ ra. Mở cửa ra làm nàng có chút bất ngờ, vừa mới nói xong là vào luôn, nàng cứ nghĩ rằng cô sẽ lâu lắm mới vào, không ngờ nàng đã nghĩ sai rồi. Nhưng có điều, cô cứ cúi mặt xuống sàn từ từ lại chỗ cô.
-'Em cứ cúi đầu như vậy làm sao mà giúp tôi được ?'. Nàng nói.
-'Tôi cúi như vậy vẫn có thể nhìn đường được và giúp được'. Cô nhìn vào chỗ để đồ bên cạnh bồn tắm, chỉ còn quần thun và quần lót, nàng muốn chơi cô sao ? Cô đỏ mắt rưng tay cầm lấy cả hai nhìn lại nàng, đã mặc áo nhưng ở dưới thì...
-'Nhanh lên đừng nhìn ngó lung tung lên cơ thể tôi'. Nàng cũng không muốn kéo dài thời gian nữa liền hôi thúc cô.
Cô nuốt nước bọt, cầm quần lót nàng trong tay còn quần thun thì để lên vai. Cúi xuống nhìn trúng ngay phần không nên nhìn vào, cô đỏ mặc bảo nàng ưỡn mông lên một chút để dễ mặc vào, nàng cưỡng nghe theo cô ưỡn lên và nơi ấy cũng nhô lên trước mặt cô khiến cô càng đỏ mặt hơn nhanh tay mặc cho nàng rồi bế ra ngoài, nàng bất ngờ bị cô đột ngột bế ra ngoài cũng như những cô gái khác bị bất ngờ liền la lên và nàng cũng không ngoại lệ. Cô đặt nàng ngồi trên giường đưa quần cho nàng quay mặt vào tường nói.
-'Chị tự giải quyết tiếp đi, phần này tôi chỉ giúp tới đây thôi'. Cô nói.
Nàng cũng không nói gì mặc quần vào, vậy sao lúc đầu cô không bế nàng ra đây luôn để nàng tự mặc hết, không lẽ vừa mới nghĩ ra được sao ? Nàng mặc xong, nhìn cô vẫn đứng úp mặt khiến nàng liên tưởng đến đứa trẻ làm sai bị phạt vậy, có chút buồn cười nàng nói.
-'Được rồi, biết sai là được rồi giờ quay mặt lại đi'. Nàng thích thú chọc ghẹo cô.
Cô nghe vậy vẫn chưa hiểu được ý nghĩ câu nàng nói, quay mặt lại có chút ngơ ngác hỏi.
-'Biết sai gì ? Ý chị là sao ?'. Cô hỏi.
-'Nhìn em không khác gì đứa trẻ bị phạt vì làm sai cái gì đó luôn ấy, không ngờ em load chậm như vậy'. Nàng cười nói.
Cô bất lực, không biết mình phải làm sao để hết bị chọc ghẹo như vậy. Cô cũng cho qua chuyện này, hỏi nàng.
-'Muốn ăn gì tôi mua ?'.
-'Tôi tưởng em lại nấu cho tôi chứ'.
-"Tôi chả biết làm sao cho vừa ý chị đấy Thẩm Mộng Dao". Cô thầm than trong lòng.
Cô bất lực, nhìn nàng đang cười như được mùa. Cô thở dài muốn nàng nghiêm túc một chút, một lần nữa hỏi.
-'Tôi nói thật, chị muốn ăn gì để tôi mua cho chị'. Cô mệt mỏi hỏi lại.
-'Được rồi không trêu em nữa, em ăn cái gì thì tôi ăn cái nấy'. Nàng cũng thôi cười nghiêm túc lại nói.
-'....'. Cô muốn khóc ra nước mắt vì câu trả lời của nàng.
-"Vậy tôi hỏi chị làm gì cho tốn công tốn sức của tôi chi vậy, không lẽ tôi ăn c*t chị cũng ăn à ? Cuộc sống thật kì quái". Cô lại than trong lòng đi xuống nhà, lúc bước khỏi cửa có nhắc nàng không được đi rồi muốn rời đi.
Bước xuống nhà, cầm điện thoại của mình để ở trên bàn cầm lên đặt hai phần mì ý. Rồi ngồi xuống ghế nhìn thấy điện thoại nàng, chắc ở trên cũng sẽ chán nên cô cũng cầm điện thoại nàng đi lên phòng đưa cho nàng rồi cũng đi xuống phòng khác ngồi đợi người giao đồ ăn tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top