Chap 17: Đau ở mắt cá chân

-'Nè mọi người, tớ vừa thấy chỗ đấy có hang động đẹp lắm có thể vào để tham quan đấy, hay chúng ta vào đấy thám phá thử đi'. Quách Sảng vừa mới đi vệ sinh quay về chạy tới chỗ nhóm cô đang nói chuyện nói.

-'Hang động à, nghe hay đấy chị cũng muốn vào đó tham quan thử'. Châu Thi Vũ nghe vậy cũng muốn cùng mọi người vào tham quan.

-'Cũng được, vậy chúng ta sẽ đi'. Trương Hân cười nói.

-'Mau đi thôi nào'. Quách Sảng hào hứng nói.

-'Em không đi đâu mọi người đi đi'. Cô nhìn mọi người nói vậy thì từ chối đi vì cô hiện đang muốn ngắm cảnh tại đây và có thêm lí do phải ở lại đây.

-'Sao vậy Nhất Kỳ bộ mệt à ?'. Châu Thi Vũ hỏi thăm.

-'Em mỏi tay quá nên không đi'. Cô cười trừ nói.

-'Nè em mỏi tay nhưng đi bằng hai chân đó'. Quách Sảng giận hờ cô nói.

-'Thôi mọi người đi đi em không đi'. Cô cười ha hả nói.

Ai thì không lôi kéo cô làm gì chỉ là Quách Sảng lại dở chứng giận hờ nũng nịu với cô nữa rồi, chơi với nhau lâu nên chắc cô phải đền bù gì đấy mới khiến Quách Sảng hết giận. Cô thì bị Quách Sảng ôm bên tay cô lắc lắc làm cô bật cười nói.

-'Quách Sảng à, chị bỏ ra được không em lại mỏi miệng'.

-'Hứ em mỏi miệng chứ không có mất chân đâu mà không đi được'. Quách Sảng nói.

-'Thôi tha cho em đi có gì mốt em bao ăn cho ha ?'. Cô cười nói.

-'Tha cho đó, vậy chỉ riêng Nhất Kỳ là không đi thôi đúng không'. Quách Sảng bỏ tay ra lật mặt bình tĩnh nhìn mọi người nói.

-'Em không đi'. Nàng đứng sau cô bước lên nhìn Quách Sảng nói.

-'Sao thế Mộng Dao, đừng nói em giống Nhất Kỳ đấy nhé ?'. Trương Hân bất ngờ nhìn nàng hỏi.

-'Em cảm thấy hơi mệt nên không muốn đi'. Nàng cười nhẹ nói.

-'Tiếc quá, hai người không thể đi theo bọn mình rồi nhỉ Tịnh Viện ?'. Vương Dịch có chút tiếc nuối cho hai người nhìn Tả Tịnh Viện nói.

-'Thôi thì chịu thôi, họ không đi được thì chúng ta đâu thể ép'. Tả Tịnh Viện nhún vai trả lời Vương Dịch.

-'Vậy hai người ở lại đây ngắm cảnh tiếp đi, bọn này đi đây'. Quách Sảng cười quay mặt về mọi người hôi thúc mọi người đi.

-'Đi vui vẻ'. Cô cười chào tạm biệt mọi người rồi nhìn lại nàng.

Cô biết vì sao nàng không đi, chân nàng có dấu hiệu đang sưng lên tuy là nàng đang mang giày nhưng thấy biểu cảm gương mặt của nàng nãy giờ và cũng có chút xoa nhẹ mắt cá chân thì cô có thể phán rằng nàng hiện đang trật chân.

-'Sao lại nói dối mọi người là mệt ?'. Cô nghiêng đầu cười nhẹ hỏi.

-'Hửm ? Nói dối gì cơ ?'. Nàng hỏi cô.

-'Chân đang bị trật mà bảo là mệt thôi sao ?'. Cô kí nhẹ trán nàng nói.

-'Đau, tôi chỉ không muốn mọi người lo lắng cho tôi'. Nàng xoa trán vừa bị cô kí lên trả lời.

-'Nhưng làm sao em biết tôi bị trật ?'. Nàng có hơi bất ngờ vì cô biết mình hiện đang đau ở mắt cá chân, nàng đã cố che giấu và không ai biết chỉ riêng cô là để ý kĩ mới thấy được hiện trạng của nàng bây giờ.

-'Biểu cảm, lúc nghỉ ngơi sau khi vừa leo núi  tôi thấy chị xoa bóp ở mắt cá chân với nhăn vì đau thì có thể đoán được phần nào'. Cô bình thản nhìn nàng trả lời.

-'Đi nổi không, tí nữa xuống núi nữa'. Cô có chút bồn chồn lo lắng hỏi nàng.

-'Đừng lo, tôi nghĩ sẽ ổn thôi dù gì vẫn còn có thể đi bình thường được'. Nàng hiểu được cô đang lo cho mình cũng chấn an cô.

-'Tốt nhất chị nên ngồi ở ghế gỗ đành kia cho tôi xem chân của chị chút'. Cô chỉ tay vào ghế bên cạnh bồn cây đa cổ thụ nói.

-'Không sao, tôi ổn với lại chân cũng ổn hơn rồi'. Nàng nhìn theo chỉ tay cô rồi quay đầu lại trả lời.

-'Đừng cãi lời tôi, tôi mong chị nghe lời tôi một chút'. Cô gượng cười che giấu sự tức của mình trả lời nàng.

-'Tôi nói rồi, chân tôi đã không sao nên đừng lo'. Nàng có hơi bất lực nhìn cô cố chấp.

-'Rượu mời không muốn muốn uống rượu phạt à ?'. Cô nói.

-'Tôi thấy em hơi cố chấp đè ép vấn đề nhỏ thành lớn đưa lên đầu tôi rồi đấy Nhất Kỳ'. Nàng hơi biến sắc, chân mày cũng phải nhíu lại nhìn cô.

-'Vậy nhé, chị không muốn đi thì để tôi giúp'. Cô chỉ cười một cái lấy bế nàng lên một cách nhẹ nhàng đi lại ghế ngồi.

-'Áa, em làm gì thế bỏ tôi xuống mau'. Nàng bất ngờ với hành động của la lên rồi nhìn cô.

-'Này do chị chứ không phải do tôi'. Cô đặt nàng xuống ghế, ngồi kiểu cầu hôn cởi nhẹ giày bên chân bị trật nàng rồi cởi luôn đôi tất.

-'Tôi bảo là tôi ổn không sao cả'. Nàng cầm tay cô nói.

-'Vậy à, sưng thế này mà bảo ổn à'. Cô gỡ tay nàng đang cầm tay mình nâng nhẹ bàn chân chỉ lên mắt cá chân đang sưng đỏ to lên bình tĩnh nói.

-'...'.

-'Chân bị vậy thì sao đi được, tí nữa sao xuống núi ?'. Cô tức giận trách nàng nhưng cũng gì lo cho nàng nên mới vậy.

-'Vậy thì kệ tôi đi, tôi tự lo được'. Nàng thở dài nhìn đi chỗ khác.

-'Tự lo được ? Chị đi coi chừng không được ở đấy mà tự lo à'. Cô nói.

-'Tôi thấy em đang làm quá rồi đấy, buông chân tôi ra đi, trong em như vậy giống người hầu quỳ xuống lau chân lắm đấy'. Nàng cười khinh một cái nhìn lại cô.

-'Tôi sẵn sàng làm người hầu cho chị cả đời cũng được'. Cô cười nhẹ ngước lên nhìn nàng.

-'Em..'. 

-'Giờ thì tôi nghĩ chị nên xuống núi đi để vô viện xem thử có bị gì bên trong không'. Cô đứng dậy lạnh mặt nói với nàng.

-'Tôi biết, nhưng tôi nghĩ chỉ cần thoa thuốc là sẽ ổn'. Nàng bình thản trả lời.

-'Đi xuống núi rồi vô bệnh viện luôn'. Cô thấy nàng vẫn có thể coi nhẹ chân như thế chỉ biết thở dài.

Hiện cô đang muốn nàng nghe lời mình xuống núi để vô viên xem thế nào nhưng thấy nàng đang coi nhẹ không quan tâm bản thân mình như vậy e rằng sẽ khó mà chịu theo cô xuống núi. Cô thở dài lắc đầu thì có tiếng la lớn tên cô khiến cô phải ngoái đầu lại nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi.

-'Nhất Kỳyyy, bọn mình quay lại rồi đây'. Vương Dịch chạy lại nhảy lên lưng cô vừa cười vừa nói.

-'Á kh..khặc..xuố...xuống nhanh'. Cô bất ngờ có thứ lên lưng mình không kiềm được lâu bảo Vương Dịch.

-'Nhất Nhất, xuống nhanh đi không Nhất Kỳ bị trẹo lưng'. Châu Thi Vũ cùng mọi người đi lại chỗ cô và nàng nói.

-'Nghe lời Châu Châu'. Vương Dịch nhảy xuống khỏi lưng cô la oai oái bảo xuống chạy lại Châu Thi Vũ ôm nũng nịu.

-'Tiếc cho hai đứa không thể tham quan hang động, bên trong đó có nhiều thứ hay ho đẹp thế lại không đi'. Hứa Dương cầm máy chụp ảnh của mình vừa chụp được một tràn ảnh trong lúc tham quan nói với cô và nàng.

-'À mà Mộng Dao này...sao em lại mang tất với giày bên chân kia chân này thì không thế, bộ có chuyện gì sao ?'. Trương Hân đứng kế bên Hứa Dương có ngó qua xem nàng thì để ý ở dưới chân nàng.

-'Chị ấy bị trật rồi nên em cởi ra xem nó như thế nào'. Cô lắc đầu trả lời thay nàng.

-'Mộng Dao bị trật à ? Sao mọi người không biết'. Quách Sảng đi đến hỏi cô.

-'Bị trật sao ? Em ổn không, nếu không ổn thì để chị cử một anh nào đó trong huấn dẫn viên của đoàn cõng em xuống núi vào viện luôn'. Trương Hân biết vậy liền hỏi nàng nhìn xung quanh tìm người của huấn dẫn viên.

-'Em..'.

-'Em ấy không ổn, mắt cá chân đang sưng rất to và đỏ rồi cần vô viện nhanh'. Châu Thi Vũ lại chỗ nàng xem xét liền lên tiếng nói.

-'Axin, chị đừng cử ai của người trong huấn dẫn viên, chị ấy ngại với nam nhân, để em cõng cho'. Cô nhìn Trương Hân nói.

-'Được không vậy Nhất Kỳ, nếu không cẩn thận có thể sẽ té làm thương cả hai và chỗ bị thương của Mộng Dao sẽ càng thêm nghiêm trọng'. Từ Xuẩn Văn nhìn cô nghiêm túc nói.

-'Hay là Nhất Kỳ đi, dù gì chị cũng không yên tâm để người lạ cõng Mộng Dao lắm'. Hứa Dương nhìn mọi người nói.

-'Vậy Mộng Dao, em thấy vậy được không ?'. Quách Sảng cũng hỏi nàng xem nàng đồng ý để cô cõng không.

-'Cái này......vậy cũng được'. Nàng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng trả lời.

-'Nếu em ấy đã đồng ý rồi thì chị cũng yên tâm giao lại cho em, nhưng chị cũng phải cho thêm hai đứa đi cùng nữa để khi nào em mệt có thể nhờ đứa cõng giúp và cầm luôn balo cả hai'. Trương Hân nhìn cô nói.

-'Tả Tịnh Viện và Vương Dịch đi chung với Nhất Kỳ và Mộng Dao giúp hai đứa nó xuống núi an toàn ha ?'. Trương Hân gọi tên hai đứa bạn thân của cô nói.

Vương Dịch và Tả Tịnh Viện cũng không nói gì gật đầu, Tả Tịnh Viện cầm hai balo của cô và nàng còn Vương Dịch thì cầm balo mình và Tả Tịnh Viện, cô quay lưng đối diện với nàng để nàng lên, nhưng nàng khá khó khăn để lên lưng cô nên Châu Thi Vũ cũng giúp một tay đỡ nàng lên lưng cô.

-'Này Axin, hai đứa tụi em giúp xong là lên lại à ?'. Tả Tịnh Viện lên tiếng hỏi.

-'Không hai đứa ở dưới luôn đi, tí nữa bọn chị sẽ xuống luôn'. Trương Hân nhìn nói.

-'Vậy hẹn gặp lại'. Tả Tịnh Viện nghe vậy cũng xách hai cái balo lên chuẩn bị đi.

-'Này Nhất Kỳ, cõng xuống vô chỗ đỗ xe luôn chị có đưa chìa khoá cho Nhất Nhất tí nữa xuống dưới đó em ấy sẽ đưa'. Châu Thi Vũ lại gần cô nói rồi cũng tạm biệt cả 4.

Cô cõng nàng lên bước xuống từng bậc cầu thang thì hai đưa bàn bên cạnh thì nói chuyện hỏi than nàng đủ thứ, nàng cũng chỉ à ừm đáp lại rồi cũng im. Vương Dịch nhìn cô nói.

-'Nhất Kỳ, mệt chưa để bọn tớ thấy cậu cõng tiếp ?'. Vương Dịch bước nhanh xuống nhìn cô cũng đổ mồ nói.

-'Chưa, Mộng Dao nhẹ lắm nên không mệt'. Cô cười trả lời.

-'Vậy khi nào sắp trụ không nổi thì nhớ bảo đấy'. Tả Tịnh Viện đành sau cũng bước bên cô nói.

-'Biết rồi không cần lo cho mình'. Cô nói.



—————


Vậy cuối cùng cũng đã xuống được chân núi, cô thở phào một hơi dài. Nếu cõng nàng mà không mệt thì đấy là lời nói dối của cô, cô đã đi không đã thấm mệt còng cõng thêm người thì sẽ mệt hơn nhưng may là nàng cũng không nặng và còn khá nhẹ nữa, nhưng đấy không phải là điều cô quan tâm, giờ cô quan tâm đến chân nàng cần phải vô viện nhanh. Cô đi đến chỗ đỗ xe thì thấy Vương Dịch đã cầm chìa khoá mở xe rồi mở cửa ghế phụ giúp cô, cô đặt nàng vào trong rồi đóng cửa thì Vương Dịch nói.

-'Chìa khoá đây balo của cả hai đều ở sau xe, nhớ chăm sóc tốt cho chị ấy giúp mình'. Vương Dịch đưa chìa khoá trước mặt cô nói.

-'Cậu cứ tin mình, chị họ của cậu sẽ tốt khi ở bên mình'. Cô cười nhận lấy chìa khoá.

-'Đi vui vẻ, nhớ lời mình giao cho cậu'. Vương Dịch vỗ vai cô rồi bước đi.

Cô chào tạm biệt Vương Dịch thì Vương Dịch cũng tạm biệt cô bằng cách vẫy tay nhưng không quay đầu lại, thật khác với ngày thường vì Vương Dịch khá năng động và ít niềm tĩnh như vậy nhưng sao cứ nàng bị thương thì sẽ có kiểu như vậy. Cô cũng không nói gì đi qua cửa ghế tài xế ngồi vào khởi động máy rồi cũng chạy đi. Nhưng cô không biết rằng, có người đã khựng lại nhìn chiếc xe cô lái đi cười nhẹ.


-"Em mong người ấy sẽ giúp chị hạnh phúc hơn em ở quá khứ".






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top