Chap 15: Đêm kinh hoàng
-'Nửa bên kia là của chị đừng có lấn qua tôi'. Cô nằm quay mặt bên góc liều mắt đã nhắm giống như đã ngủ nhưng miệng vẫn nói.
-'Em cho tôi chỗ ngủ nhiều nhỉ ?'. Nàng ngồi xuống để balo qua bên nhìn lại chỗ của mình, không biết cô có học toán hay không nhưng cô chia cho nàng được 1/3 liều, hỏi thử nàng có lấn qua thử không.
-'Nhiêu đó là đủ cho chị rồi'. Cô không quan tâm cố nhắm chặt mắt vẫn giữ nguyên tư thế nằm.
-'Vậy em nằm bao đây của tôi thử đi'.
-'Thôi thì chia đều được chưa'. Cô bật ngồi dậy đẩy túi ngủ của mình qua một bên cho đủ chỗ và chia ra 1.5/3 vậy là ai nấy đều hoà không ai hơn ai.
Nàng nhép miệng cười, coi bộ nhìn khó chịu vậy mà vẫn chịu chia đôi đoàng hoàng nhỉ ? Nàng trải túi ngủ xuống gần kề bên cô nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Cô cũng không để tâm nằm thẳng xuống túi ngủ của mình rồi cầm điện thoại ra bấm.
-'Đã trễ rồi, ngủ sớm mai còn phải dậy sớm'. Nàng nằm xuống có chút nghiêng đầu nhìn qua cô, khuya rồi vẫn chưa chịu ngủ vậy mai sao dậy nổi đây.
-'Tôi biết rồi chị ngủ trước đi'. Cô thản nhiên trả lời tuy mặt vẫn cắm cúi vào điện thoại.
Nàng cũng im luôn, giờ còn sức đâu mà nói nữa chỉ mặc kệ cô bấm điện thoại nàng quay đầu sang chỗ khác nhắm mắt lại chuẩn bị vào giấc ngủ. Nhưng nàng đã phải mở to mắt ra vì thứ âm thanh đáng sợ cứ quanh quẩn trong đây, cô thật không muốn người khác ngủ hay sao lại đi bật phim ma lên coi còn bật âm thanh lớn nhất nữa, nàng không có nhu cầu để nghe liền ngồi bật dậy nhìn cô.
-'Tôi không có nhu cầu nghe truyện ma, muốn nghe thì cắm tai nghe vào mà nghe một mình'. Nàng đưa lạnh mắt nhìn về cô, giờ nàng khá bực mình vì giờ này đáng lí ra nàng đã được ngủ nhưng vì cô đã làm nàng phải thức dậy.
-'Tôi không có tai nghe với lại nghe một mình cũng buồn nên nghe chung cho nó vui'. Cô đưa mắt nhìn nàng cười giả bộ ngây thơ không biết chuyện gì.
-'Nhưng tôi thì không vui, muốn nghe thì ra ngoài mà nghe tôi không muốn nghe'.
-'Rồi rồi tôi tắt đi là được chứ gì'. Cô phủi tay nhăn mặt tắt điện thoại đi bỏ qua một bên.
-'Tắt rồi thì lo ngủ giúp tôi'. Nàng cũng yên tâm một phần thì nằm xuống.
-'Tôi không ngủ đó thì sao ?'. Cô nhìn nàng cười nửa miệng chọc ghẹo nàng.
-'Vậy thì im lặng cho tôi ngủ'. Nàng nhắm mắt lại không quan tâm đến cô nữa.
*Bộp bộp*
-'Đừng có vỗ tay, tôi muốn ngủ'. Nàng nhăn mặt nhưng vẫn nhắm mắt lại.
-'Đừng ngủ, nói chuyện với tôi đi'. Cô lây lây tay nàng.
-'Một là im lặng và hai thì ra ngoài nói chuyện với thú đi'.
-'Chị tè dầm ra quần kìa'. Cô chỉ dưới quần nàng thích thú chọc ghẹo tuy nó không có thật.
-'.......'.
*5 phút sau*
-'Áaaaa đau quá buông ra đi.
*Chát chát*
-'Áaaa chu mi naaaa'.
*Bụp bụp*
-'Héoooo miiii áaaaa'.
-'Ngậm miệng lại đi'.
*Bịch*
-'Khục..chết tôi rồi..'.
*Bụp*
-'Áaa mắt của tôiiii'.
*Réttt*
-'Ay da, xong cái mông của tôi rồiii'.
*Rétt*
————————
*Sáng hôm sau*
-'Oaaa, Nhất Kỳ dậy sớm thế'. Vương Dịch che miệng ngáp vừa thức dậy đi ngang qua lửa trại thì thấy có mình cô đang ngồi thẫn thờ ở đấy. Lạ thật mới có 5h mấy sáng mà cô đã ở đây rồi, hiếm khi cô như vậy lắm.
Cô quay đầu nhìn lại Vương Dịch cười một cách bất mãn, làm Vương Dịch còn hơi ngái ngủ đã tỉnh luôn khi thấy mặt cô ngã xuống đất.
-'Cậu làm gì mà bất ngờ thế'. Cô dùng giọng yếu ớt nói với Vương Dịch. Vương Dịch giờ không biết đây có phải Viên Nhất Kỳ mà Vương Dịch quen biết hay không nhưng mà nhìn bây giờ thì câu trả lời là không rồi đấy.
-'M..mặt..mặt cậu làm sao thế'. Vương Dịch ngồi thẳng dậy lắp bắp chỉ vào mặt cô, sao hai bên má thì in rõ bàn tay và trầy sứt khá nhiều, mắt thì bầm tím lẫn thâm đen còn mũi thì còn dính chút máu cam vậy. Ai mà ác với bạn Vương Dịch quá vậy, có gây thù với ai đâu mà đánh đến nổi bạn bè nhìn không ra.
-'Ờ mặt mình sao ? Ngồi xuống đi mình kể cho nghe'. Cô cười trừ chỉ lại gương mặt tàn tạ này hỏi Vương Dịch rồi bảo ngồi xuống.
Vương Dịch ngồi xuống bên cạnh cô nhìn lửa trại đang nướng hai củ khoai lang nghe cô kể lại vì sao mặt cô lại như này.
*Quay lại tối hôm qua*
-'Tôi không ra tay thì em không chịu nổi à VIÊN NHẤT KỲ'. Nàng ngồi dạy buột tóc lên nhìn cô với con mắt sói lang thấy mồi nhấm mạnh tên cô.
-'Thế chị sẽ làm g...aaa đau đau'. Cô kiêu ngạo ra vẻ chơi vậy thôi nhưng chưa nói hết câu nói dự định của mình thì phải chuyển sang câu khác vì có gì đó kéo tai mình lên cao.
-'Để xem tối nay em sẽ ra sao nhé ~'. Nàng nhìn cô kéo mạnh tai cô hơn cười tươi nhưng đó là nụ cười chết chóc dành cho cô sau đêm nay.
-'Áaaaa đau quá buông ra đi'.
Cô giữ tay nàng lại cố gỡ ra thì nàng gỡ tay mình ra làm cô tưởng nàng đã buông tha định nói vài câu thì lại có lực nào đó nắm lấy cổ áo cô siết chặt kéo lại gần nàng, cô còn chưa kịp phản ứng thì tay của nàng tán hay bên má cô làm cô như hồn lìa khỏi xác.
*Chát chát*
-'Áaaa chu mi naaaa'. Cô la chữ cầu cứu của tiếng Trung lên vì đau hai bên má vừa muốn có ai nghe thấy thì cứu cô khỏi tay nàng ra.
-'Em cầu cứu cũng chả ai để tâm nghe đâu, đêm còn dài cứ từ từ hưởng thụ nhé NHẤT KỲ ~'. Nàng nâng cằm cô lên lại thêm lần nữa nụ cười tươi chết chóc ấy dán lên mặt cô khiến cô hiểu được mình đã chọc nhầm người.
Cô cứ bị tán qua tán lại càng ngày càng mạnh làm hai bên má ửng đỏ như cà chua, cô giờ muốn ngất tại chỗ để không cảm giác đau đớn như giờ nữa, cô nhắm mắt lại chịu trận nhưng khi nhắm lại thì nàng đã thôi tán buông lỏng cổ áo cô ra làm cô thắc mắc hí mắt ra nhìn thử.
*Bụp bụp*
-'Héoooo miiii áaaaa'. Cô muốn ọc máu ra ngoài vì cú đấm mạnh thẳng vào bụng mình.
-'Ngậm miệng lại đi'. Nàng khó chịu nhìn cô, không ngờ đánh đến cỡ này vẫn có thể la lớn như vậy.
-'Tha cho tôi, tôi đau quá rồi xin lỗi chị đừng đánh nữa'. Cô cố ngồi thẳng dậy cầu xin nàng.
-'Hah...tôi nhớ ai đó lần trước cũng bị tán vào mặt 1,2 cái cảnh báo rồi mà, giờ cũng chứng nào tật nấy lại đi chọc tôi và bây giờ xin tha cho sao ?'. Nàng khoang tay trước ngực cười khinh cô nói.
*Bịch*
Nàng dùng khuỷa tay đánh vào bụng cô thêm lần nữa nhưng có lẽ lần này nhẹ hơn lần trước, nàng biết cô đau chứ nhưng cứ để được nước lấn tới thế này thì không hay.
-'Khục...chết tôi rồi..'. Cô cắn răng chịu nhưng cú đánh từ nàng, bộ cô không có tay thay sao lại không đỡ ? Cô có chứ nhưng...cô bởi vì biết mình là kẻ sai trước và nói thật...nàng có học võ không sao đánh đau và nhanh quá làm cô vẫn không kịp phản ứng.
*Bụp*
-'Áaa mắt của tôiiii'. Cô vừa mới ngước lên nhìn nàng thì ăn thẳng cú đấm vào mặt.
Nàng đứng thẳng dậy mở cửa lều ra rồi nắm cổ áo cô lôi ra ngoài.
*Réttt*
*Bụp*
-'Ay da, xong cái mông tôi rồiii'. Nàng lôi cô ra ngoài đẩy cô ra là f cô ngã xuống đất đứng dậy ôm mông mình.
-'Ra ngoài mà ngủ đi'. Nàng lạnh lùng nhìn cô rồi đóng cửa lều lại
*Rétt*
-'Hah...giận mất rồi'. Cô cười trừ lại lửa trại ngồi xuống đốt củi sưởi ấm cơ thể đêm nay, giờ cô phải thức tới sáng rồi chứ ngủ ngoài đây thì khó ngủ lắm.
*Kết thúc hồi tưởng*
-'Đáng đời cái tội chọc gái'. Vương Dịch giờ hiểu được vì sao mặt mũi cô lại như vậy rồi liền lên tiếng chê trách.
-'Tối qua nghe điếc hết tai rồi đừng có trách nữa'. Cô lại dùng giọng yếu ớt của mình trả lời Vương Dịch rồi lấy khoai lang đã đen hết lớp vỏ bên ngoài ra.
-'Sao giọng yêu quá vậy ? Bị khàn tiếng à ?'. Vương Dịch nhìn cô lấy khoai ra hỏi.
-'Tối qua cầu dữ quá không ai ra cứu nên giờ nó thế này'.
-'Có hộp cứu thương không ? Để tớ giúp cậu thoa thuốc băng lại'.
-'Có thì tớ làm từ tối qua rồi'. Cô cầm củ khoai lên để xem nó nguội chưa rồi mới đưa cho Vương Dịch.
-'Nè ăn đi, vỏ đỡ nóng rồi'.
-'Tớ nghĩ cậu nên ăn nhiều vào tẩm bổ hôm qua thì đúng hơn'. Vương Dịch miệng cứ nói vậy nhưng cũng nhận khoai của cô bóc vỏ ăn phần bên trong đang bóc khói.
-'Oaaa chào buổi sáng hai đứa'. Trương Hân vừa ngáp đi qua cô và Vương Dịch chào, nhưng khi cô vừa quay mặt nhìn Trương Hân thì Trương Hân bất ngờ nhìn hỏi Vương Dịch.
-'Nh..Nhất Kỳ bị sao thế Vương Dịch'. Trương Hân chỉ vào mặt cô nói.
-'Bị chị Mộng Dao đánh đấy chị'. Vương Dịch cười trả lời.
-'À ra vậy, hèn gì tối qua chị và Hứa Dương đang chuẩn bị vào lều ngủ thì nghe tiếng la thất thanh lắm nhưng mà kệ đi vào ngủ luôn'. Trương Hân gật gù hiểu được.
-'Sao chị nghe thấy mà không cứu em'. Cô giọng yếu ớt thì thào với Trương Hân.
-'Chị sợ chuyện của người khác mà mình nhảy vô coi chừng lại có kết cuộc như em'. Trương Hân nhún vai trả lời.
-'Chị em thế đấy, sau này có chuyện gì cần cứu thì đừng có nói với em'. Cô hất mặt quay đi chỗ khác.
Trương Hân cười trừ nhìn cô trẻ con giận mình cũng xin lỗi rồi cùng với Vương Dịch đi súc miệng vệ sinh cá nhân quay lại cầm theo hộp cứu thương đi đến lửa trại sử lí vết thương.
-'Aishhh...nhẹ lại đau đau'. Cô đẩy tay Vương Đi họ đang cầm bông gòn với nước muối sát khuẩn khuẩn, có điều Vương Dịch hơi mạnh tay ấn vào vết hôm qua nên cô hơi đau lên tiếng.
-'Rồi rồi chịu khó nhịn đau đi, ai bảo cậu chọc gái chi giờ như thế này'.
-'Vương Dịch nói đúng đấy, em đụng vào Mộng Dao là nước đi sai lầm đó Nhất Kỳ'. Trương Hân gật gù đồng ý với câu nói của Vương Dịch lên tiếng.
-'Rồi rồi em sai nha được chưa, mà đánh em hơn ba em nữa. Ba em chỉ đánh vài cái thôi còn chị ấy đánh muốn chết người ta luôn, em không biết hồi đó sao lại thích chị ấy nữa không biết'.
-'Tình yêu là vậy đấy, nó phải có chút buồn kèo theo vui nó mới là hạnh phúc'. Trương Hân cười nói.
-'Rồi được rồi đó, nhớ đừng có đụng vào vết thương nhiều không là bung hết băng ra và cái tay dơ thì tiệt đối cấm đụng vào vết thương nghe chưa'. Vương Dịch đóng hộp cứu thương lại nhắc nhở cô.
-'Được rồi cảm ơn, hai người lo kêu mọi người dậy ăn sáng rồi còn phải leo núi nữa'. Cô sờ thử băng bó trên mặt mình rồi cảm ơn Vương Dịch bảo hai người kêu mọi người dậy.
-'Mới nói xong là đừng có đụng vào rồi mà'. Vương Dịch kí vào trán cô làm cô la oai oái vì đau rồi cười cười xin lỗi.
Trương Hân và Vương Dịch thay các anh chị huấn dẫn viên đến từng lều kêu mọi người rồi chuẩn bị ăn sáng để cho cuộc hành trình leo núi ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top