Chap 13: Trò chơi

Cả đoàn đã ăn no thì lại các anh chị năm 3 lôi loa để karaoke làm cho nơi này càng thêm sôi động, có những đứa năm 1 cũng nhảy vào hát chung và múa quẩy muốn nát chỗ này luôn. Chỉ riêng nhóm cô lại rủi chơi trò nói thật và mạo hiểm, dù gì cô cũng đang chán và rảnh nữa nên cũng chơi luôn cho vui. 

-'Rồi nha, nhiêu đây chơi thôi là đủ rồi giờ thì bắt đầu thôi ha ?'. Quách Sảng nhìn mọi người đã đông đủ thì định bắt đầu chơi lại có câu hỏi.

-'Cái này chơi sao ? Sao em nhớ là đâu có mấy cái vòng quay trúng thưởng này ?'. Cô thắc mắc với mấy cái vòng quay trúng thưởng này, theo cô nhớ là trò này làm gì có thứ này đâu chứ.

-'Vậy để chị chỉ cách chơi, chúng ta sẽ chơi theo lối khác không còn là kiểu trước nữa. Ở đây có ba vòng quay thì vòng màu đỏ này có ghi nói thật và mạo hiểm, chỉ cần quay thì nó sẽ quay cho đến khi dừng thì đó là điều ta phải làm theo cây kim chỉ. Còn cái vòng màu vàng này được ghi tên của từng thành viên thì tí nữa chị sẽ ghi, đến lượt người nào đã quay vào vòng màu đỏ này thì sẽ quay vòng màu vàng này để chọn ra người cùng mình làm thử thách. Cái vòng màu xanh này sẽ ghi những câu cần nói thật lòng trên đó và vòng xanh da trời này là thử thách của mạo hiểm, chỉ cần quay là nó sẽ quyết định số phận của mình. Chỉ có vậy thôi'. Quách Sảng vừa nói vừa chỉ từng vòng quay một rồi viết tên thành viên lên vòng quay màu vàng.

-'Nay sao chơi độc đáo quá vậy, ý tưởng này cũng là của chị luôn sao Quách Sảng ?'. Tả Viện Tịnh ngơ ngác nhìn Quách Sảng.

-'Chị mày mà, được rồi cùng nhau chơi thôi'. Quách Sảng cười đểu một cái rồi đóng nắp bút lại đặt vòng quay trúng thưởng màu vàng xuống lấy ra một bộ bài.

-'Cái này được ghi tên của mọi người, ta sẽ đi theo kim đồng hồ trong nhóm mình. Trong đây mình đã ghi luôn tên của mọi người vào đây rồi giờ chỉ cần xào bài lên đưa người đầu tiên bóc lên rồi đọc tên người đó lên thì người được đọc tên sẽ quay những vòng quay trúng thưởng này, cứ thế đến người cuối cùng bóc thôi'. Quách Sảng nói xào bài lên một cách chuyên nghiệp rồi đưa cho người bên trái mình.

-'Mời hội trưởng của chúng ta, xin mời'. Quách Sảng cười như được mùa đưa bộ bài đã được xào lên cho cô bóc. Cái này đã được Quách Sảng tính toán rồi, là bài tên chắc chắn là Thẩm Mộng Dao vì Quách Sảng có kí hiệu lên bộ bài nên cô sẽ bóc trúng.

-'Là..Thẩm Mộng Dao'. Cô bóc lá bài lên đọc chữ trên đó, cô không ngờ mình lại bóc trúng tên nàng.

-'Wowww, định mệnh a ~'. Châu Thi Vũ cắn được đường cười nhìn.

-'Nào nào tập trung vào trò chơi đi, đừng có như thế chứ'. Cô cảm thấy khá ngại vì cái đoàn của cô bây giờ hình như là đang đẩy thuyền cô và nàng và đặt tên nó là...Hắc Miêu.

Mười mấy con mắt đổ dồn về phía nàng, nàng hơi ớn lạnh cũng chả nói gì đưa tay xoay kim của vòng quay màu đỏ. Kim cũng dừng lại, nàng thở phào nhẹ nhõm vì kim chỉ vào nói thật vậy là không quá sợ khi thử thách rồi. Nàng cũng nhanh chóng đưa tay xoay kim màu vàng, lần này nàng không sợ là mấy vì giờ là nói thật nên sẽ cần phải làm quá lên,  nhưng điều nàng không mong muốn là...kim đã dừng lại tại tên Viên Nhất Kỳ. Thật lạ là nàng vừa nhìn thấy kim đã qua tên này vì thế tại sao có thể lui lại tên này khi kim gần như đã dừng được, nàng nhíu mày biểu hiện sự không vui nhìn vòng quay màu vàng trước mặt này.

-'Ui trời ơi, người bóc trúng người quay mà người quay trúng người bóc kìa'. Trương Hân bất ngờ với sự trùng hợp như vậy chỉ có thể mở to mắt biểu hiện của sự ngạc nhiên.

-'Có lẽ ông trời đã hộ mệnh họ rồi không ?'. Tả Tịnh Viện uống nước cũng tí nữa là sặc nhìn tên trên vòng quay màu vàng.

-'Nào nào tiếp tục đi Mộng Dao'. Quách Sảng thôi thúc nàng tiếp tục trò chơi khiến cả nhóm cũng im lặng trong trò tiếp phần nói thật.

Nàng khẽ nuốt nước bọt chầm chậm quay luôn vòng màu xanh, nhìn bên ngoài thì nàng có lẽ bình tĩnh nhưng bên trong lại âm thầm lập đi lập lại từ lòng.

-"Đừng vào đối phương đã làm điều xấu hổ về bạn đừng vào đối phương đã làm điều xấu hổ về bạn bla bla...".

Và cuối cùng cũng như nàng cầu mong là không vô vào điều nàng sợ, nàng thở phào một hơi dài nhìn lại phần nói thật trên vòng quay thì mặt nàng bất động. Kim chỉ vào bạn có yêu đối phương  không ? Cái gì thế này, hỏi câu mà sợ đối phương tổn thương thật ,thế nếu trả lời thật lòng là không thì liệu đối phương có thất vọng không ? Chắc chắn là có rồi, vì nàng cũng biết là cô....yêu nàng, nàng biết sau vụ cô đi bar về và nàng cũng không dám chắc là như thế nhưng sau những lần cô bảo vệ chăm sóc nàng thì khiến cho nàng ấm áp và cũng có thể chắc rằng cô yêu nàng là thật nhưng chỉ là yêu thầm.

-'Mộng Dao và Nhất Kỳ, mau trả chứ nhìn nhau làm gì'. Vương Dịch cắn móng tay nhìn cô và nàng đang trầm mặt nhìn nhau.

-'Được rồi mời Viên Nhất Kỳ trước ha, em trả lời đi'. Trương Hân biết được giữa cô và nàng như thế nào nhưng biết sao gì cũng mời cô nói trước.

-'Hmmm....em yêu Thẩm Mộng Dao'. Cô cũng tươi cười nhìn nàng trả lời, nàng giờ đang băn khoăn không biết có nên thật lòng hay không nhưng chắc là nên nói dối vì mọi người đâu thể biết được nàng nói thật hay nói dối đâu, nàng hít sâu nhìn cô đang còn nở nụ cười nhưng nàng có thể hiểu được đấy chỉ là mặt nạ bên ngoài và bên trong cô có lẽ có chút tia hi vọng lẫn nỗi buồn trong lòng muốn giấu mọi người chỉ để một mình mình biết, nàng cố gượng cười nhìn mọi người.

-'Em...yêu Viên Nhất Kỳ..'. Nàng cảm thấy chọt dạ vì vừa nãy chính nàng lần đầu nói dối.

-'Aaaa, vậy là họ yêu nhau kìa'. Châu Thi Vũ từ nãy giờ cố nhịn cảm xúc thì cũng phải bung ra ngoài cầm vai Vương Dịch lắc qua lắc lại la lên trong niềm vui sướng.

-'N..nè..Châu Châu..đ..đừng lắc nữa em chóng mặt'. Vương Dịch cố giữ lại vai của Châu Thi Vũ lại.

-'Trương Hân này là nên vui hay nên buồn đây ?'. Hứa Dương thì thầm tai của Trương Hân.

Trương Hân định trả lời thì thầm với Hứa Dương thì có giọng nói làm cho cả nhóm sững người nhìn, là cô nói một câu khiến cả mười mấy ánh mắt nhìn nàng khi cô nói.

-'Thẩm Mộng Dao à chị không nên nói dối khi đang chơi nói thật chứ'. Cô thì đã tắt đi nụ cười khi nãy nhìn nàng trong nỗi buồn rầu. Vì sao cô lại biết nàng nói dối ? Cô chỉ cần nhìn cự chỉ của nàng là có thể biết được nàng đang nói thật hay nói dối mình và cô biết rằng nàng không yêu con gái, không nghĩ đến tình yêu giữa nữ nhân với nữ nhân và vụ cô đi bar về nói hết lòng mình thì cô nhớ rất rõ. Nên giờ nghe nàng nói yêu mình là có thể biết rằng nàng đang nói dối.

Nàng giật mình hoảng hốt nhìn cô, làm thế nào cô lại biết nàng nói dối chứ ? Không lẽ cô biết nàng không yêu cô nên mới thấy rằng nàng nói dối. Nàng hơi sợ vì có mười mấy ánh mắt đang nhìn nàng một cách khó hiểu và muốn biết câu trả lời thật của nàng lẫn chút buồn.

-' Mộng Dao, em đang nói dối đấy sao ?' Trương Hân không tin vào lời cô nói muốn hỏi lại nàng cho chắc chắn, tuy là Trương Hân biết là cô yêu nàng và nàng thì ngược lại nhưng đây là lần đầu Trương Hân thấy nàng nói dối.

-'Trời ạ, lần đầu thấy Mộng Dao nói dối đó'. Quách Sảng từ nãy tới giờ cười tươi rói thì giờ đã phải ngậm miệng lại tắt đi nụ cười khi nãy.

-'Em nên chơi cho đúng nha Mộng Dao'. Châu Thi Vũ nhẹ giọng vỗ nhẹ vai nàng.

-'Em...thật ra em không yêu Nhất Kỳ, chỉ xem em ấy là em mình'. Nàng cũng không giấu nữa cũng nói thật lòng mình nhìn lại cô.

Cô lại mỉm cười nhìn nàng, tự dưng lòng nàng lại nhót lên lần nữa. Tại sao lúc nàng nhìn cô cười nhưng trong lòng thật ra là đang buồn như vậy thì lại đau lòng, nàng vẫn không thể hiểu được cảm giác này. Nó là cảm giác vừa xa lạ vừa chút quen thuộc đối với nàng, làm sao nàng lại có thể nhìn ra được cười lẫn đôi mắt đấy của cô là lại có thể đoán được cô đang buồn ? Vì nhìn nó rất xa lạ, mỗi ngày cô cười thật rạng rỡ nhưng hôm nay nó lại khác một cách rõ ràng, nàng nhìn vào có thể đoán ra được.

-'Lần sao là không được nói dối đâu đây'. Trương Hân thở dài nhắc nhở nàng rồi cũng quay lại trò chơi.

Nàng cũng không nói gì cũng tập trung vào trò chơi không để vì khi nãy để mọi người tụt hứng.




——————

Nay tôi bị bệnh mất rồi nên không ra chap thường xuyên rồi huhu 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top