Chap 11: Đến nơi

Cô chọn ngồi cùng với Tả Tịnh Viện vì Vương Dịch đi xe riêng với Châu Thi Vũ mất rồi giờ cô chỉ có quen Tả Tịnh Viện thôi nên đành ngồi chung vậy. Tả Tịnh Viện thấy cô ngồi chung với mình thì vui như được mùa kéo tay cô ghế cạnh bên mình ngồi. Sắp xếp chỗ ngồi xong hết xe cũng lăn bánh chạy đi theo mấy đoàn khác. Có một anh trên xe là phó lái của xe và là người của đoàn nên chắc chắn sẽ huấn dẫn nơi mình sẽ đi và nên đi đâu và không nên đi đâu, nói một hồi thì anh đó bắt đầu lôi kéo mọi người chơi trò chơi. Mọi người thì hứng thú riêng cô thì không, lên xe một cái thì lại buồn ngủ chắc là do mở cửa sổ ra gió thổi mát quá nên cô muốn ngủ chăng ? Cô không quan tâm mọi người chơi cái gì mà dần dần thiết đi, nhưng cô sẽ không ngờ tới mọi người không có chơi mà bàn về hôm nay sẽ tổ chức ngày chỉ có một năm mới tổ chức một lần cho cô. Trương Hân phải đi theo đoàn cô với Hứa Dương để giúp lão sư coi chừng và hướng dẫn chỉ công việc cho mọi người.

-'Được rồi xin anh cho em ít thời gian bàn với đoàn ạ'. Trương Hân đặt tay lên vai anh huấn dẫn cho đoàn cầu xin ít thời gian. Anh cũng im lặng gật đầu lùi sau Trương Hân nhường cho Trương Hân bàn với đoàn.

-'Hôm nay là ngày đặc biệt đối với hội trưởng trường ta đó là **** **** của hội trưởng, mong mọi người giúp bọn chị tổ chức **** **** cho hội trưởng trường ta, mọi người sẵn lòng chứ'. Trương Hân nhẹ giọng nhìn mọi người đang xì xào với nhau về Viên Nhất Kỳ.

-'Nếu đã như vậy thì chúng ta cùng làm đi, dù gì hội trưởng cũng rất vất vả cho lớp chúng ta lẫn cô trường rồi cơ mà'. Một bạn nữ nhỏ bé lên tiếng đồng ý với việc này.

-'Đúng rồi đấy, chỉ có một năm mới tổ chức **** **** cho hội trưởng một lần vậy thì lợi dụng lúc chuyến đi cắm trại này thì chúng ta tổ chức cho hội trưởng đi'. Người ngồi ở cuối cũng tán thành ý kiến của Trương Hân.

-'Đã được 2 người, vậy mọi người có đồng ý luôn không ?'. Trương Hân hài lòng hỏi lại đoàn lần cuối.

-'Chúng tớ đồng ý nha'. Bọn con gái bên dãy đầu lên tiếng đồng ý.

-'Chắc là chúng tôi...'. Có bọn con trai lên tiếng thì bị ngắt ngang.

-'Mấy ông mà không đồng ý đi là tôi bẻ cổ từng người đấy, nói cho biết trước'. Bọn con gái thấy bọn con trai có ý định từ chối thì đe dọa họ.

Bọn con trai cũng sợ gái lớp họ nên chỉ biết nuốt nước mắt vào trong lòng gật đầu cho qua loa. Vậy là ai cũng đầu ý rồi, Trương Hân thấy Viên Nhất Kỳ ngủ rồi nên mới bàn như vậy thôi chứ cô mà thức thì sẽ phản đối ngay, muốn tốt cho đứa trẻ này cũng mệt quá đi làm cái gì cũng không thể vừa ý được cái con sâu lười này. Trương Hân và Hứa Dương hôm qua cũng nài nỉ Thẩm Mộng Dao dữ lắm mới đồng ý tham gia tổ chức sinh nhật cho cô. Chắc bên Thẩm Mộng Dao cũng đã thông báo bên đoàn của nàng rồi vì sẽ có 2 đoàn ghép lại với nhau cho nó gọn hơn khi chỉ 1 đoàn đi. Trương Hân cũng cảm ơn mọi người xong quay sang nhìn anh huấn dẫn của đoàn.

-'Mọi thứ em đã đặt và nhờ người trong đoàn đã xong chưa anh ?'. Trương Hân nói.

-'Em cứ yên tâm bên đoàn của anh, mọi thứ em đặt đã xong rồi'. Anh cười tươi trả lời Trương Hân.

Trương Hân thả lỏng chân mày ra gật nhẹ đầu, coi như vậy mà cũng tiện quá chứ không cần tốn nhiều sức để làm như những năm trước. Trương Hân ngồi bên cạnh Hứa Dương dựa vào ghế nhìn Hứa Dương cười bóp nhẹ má con người đang ngủ say sưa kia. Anh huấn dẫn viên lại bắt đầu nhiệm vụ của mình tiếp tục chơi trò chơi tiếp khiến cho chuyến xe này nhộn nhịp. Chơi được lúc thì đã tới điểm dừng bến, anh huấn dẫn viên cho từng người đi xuống và nhắc không chen chúc nhau, cô cũng đã dậy được 15 phút và cũng xem mọi người chơi trò chơi nãy giờ cũng đã tỉnh ngủ thẳng. Cô cầm balo lên xuống xe, cô nhìn xung quanh. Wow cũng đông quá chứ. Cô đang chăm xem thì có bàn tay đánh mạnh vào vai cô sút chút nữa là ngã ôm mặt đường luôn rồi, đánh xong thì có tiếng cười hớn hở nhìn cô.

-'Haha Nhất Kỳ a, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi'. Người đang mặc chiếc áo thun tay lững màu đen với chiếc quần jean đen kèm theo chiếc áo khoác trắng không ai khác đó chính là Vương Dịch, kẻ phối đồ 2 màu.

-'Sao không lấy luôn cái khúc gỗ đánh mình luôn đi, đánh gì đâu muốn ôm xuống mặt đường luôn rồi này'. Cô gỡ tay Vương Dịch ra xoa bên vai bị đánh chỉ xuống đường nhìn Vương Dịch.

-'Chậc, nào đừng có như thế chứ tớ tìm cậu nãy giờ mới thấy được nên vui quá mà'. Vương Dịch tạch lưỡi lắc đầu nhìn cô.

-'Được rồi các em mau xếp hàng khối 3A với các anh các chị nào'. Một chị gái cầm loa lên chỉ chỉ vào nhóm đoàn khác. Đoàn cô cũng bước chân qua bên đấy xếp hàng bên cạnh, cô chú ý nhất là người đang cầm bảng tên lớp khối 3A Thẩm Mộng Dao, thật tội cho nàng vừa đứng ngay nắng còn phải cầm bảng lớp và không có mũ để đội lên cho đỡ nắng, cô ngước mắt nhìn lên chiếc mũ vành tròn màu đen của mình, cô đang đứng bên có bóng cây che nên không thấy nắng nữa. Cô gỡ mũ xuống lén đi đứng sau lưng Thẩm Mộng Dao đội lên làm nàng thấy có gì đó che và bị cái gì đang ở trên đầu mình thì giật mình quay lưng lại.

-'Chị cứ đội lên đi không lại say nắng'. Cô xoa đầu nàng quay đầu qua chỗ khác nói. Cô làm cho vui thôi nhưng nó cứ ngại ngại sao ấy, mặt cũng đỏ lên quay đi chỗ khác để nàng không nhìn thấy.

-'Em...cảm ơn em'. Nàng có chút ngập ngừng nhưng cũng đã cảm ơn cô mỉm cười. Đứa trẻ này tuy bình thường hay làm nàng tức lên nhưng lòng lại ấm ấp đến lạ thường, nàng đã chứng kiến nhiều cảnh cô âm thầm bảo vệ chăm sóc mình. Xem ra những ngày nay nàng cảm thấy trong lòng tự dưng ngọt ngào là đây sao ? Nàng thật sự cảm động rồi, chưa bây giờ có người lại lấy thân mình ra che chắn bảo vệ chăm sóc như cô cả. Đây là người nàng sẽ coi trọng nhất đối với nàng.

-'Òhhhhhh'. Cả 2 đoàn hú lên một tiếng dài như tiếng chuông nhà thờ kêu vậy, ai cũng há hốc mồm bất ngờ không thể tin nổi. Một người hội trưởng lạnh lùng nhạt nhoà không chủ động như cô lại ngọt ngào chủ động lấy mũ mình đội cho người khác và người cũng lạnh không kém như cô là nàng ít cười và cảm ơn người khác bằng giọng nhẹ nhàng như thế được. Người thì ghen tị với 2 người, người thì cười hí hí vì sự ngọt ngào của cặp đôi này. Cô và nàng nghe tiếng hú thì chợt giật mình ngại ngùng lùi xa nhau ra, ngại chết đi được sao cô lại làm cái biểu hiện như cặp đôi yêu nhau như thế chứ cô đúng yêu thầm nàng nhưng cô lại không gần đến nổi đó đây, chỉ âm thầm chăm sóc trong bóng tối thôi còn hôm nay lại đứng trước ánh sáng lẫn đông người như vậy.

-'Ừm hèm, mau xếp hàng để chị điểm danh nào mọi người'. Hứa Dương giả ho vài tiếng để cho cái cặp đôi đang ngại cúi đầu đấy tỉnh lại tự động về chỗ để Hứa Dương điểm danh, Hứa Dương cũng bất ngờ với sự ân cần của cô, biết là cô yêu nàng nhưng đây là lần đầu chứng kiến thấy đứa trẻ này ân cần như thế chứ bình thường cô chả ân cần với ai và nhóm của mình luôn, nói chuyện với nhóm thì được chứ muốn như thế thì...haizzz đúng là tình yêu làm cho người khác thay đổi mà. Hứa Dương bỏ qua cái suy nghĩ đó quay lại với công việc của mình.

Hứa Dương cũng điểm danh xong báo với lão sư và cả 2 đoàn tiến hành đi cắm trại, hôm ngày là ngày đặc biệt cho cô thì ai cũng biết riêng cô là chả biết cái gì cả chỉ thấy mọi người xì xào gì đó về mình, có chút khó hiểu nhưng cô cũng chả quan tâm đến đến nữa mà bước chân lên đi. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top