Chap 10: Cùng đi cắm trại

Trong phòng hội trưởng đang xầm xì tiếng bàn bạc với nhau thì tiếng chuông reo lên, vậy là giờ ra chơi đã kết thúc đồng nghĩa với việc cuộc họp này cũng phải dừng tại đây dù gì cũng đã bàn bạc quyết định xong rồi. Cô chạy nhanh về lớp để vào tiết học tiếp theo. Cô vừa bước vào thì thấy lớp đã yên vị chỗ ngồi và lão sư vẫn chưa tới nên cô cũng nhanh chân lại chỗ bàn học của mình.

-'Yo, sao rồi họp có vui không Nhất Kỳ ?'. Vương Dịch đặt hai tay sau gáy dựa lưng vào ghế nhìn cô.

-'Ổn rồi, chiều nay sẽ được đăng ký đi và cho phép người thân đi chung luôn nhưng có điều sẽ  tăng thêm tiền và đi xe riêng'. Cô ngồi xuống ghế trả lời Vương Dịch.

-'Ò vậy là phải đóng thêm tiền khi người thân đi chung sao với tớ thì tiền không có thiếu đâu'. Vương Dịch hất mặt ra dáng nhìn lên bảng.

Cô định lấy sách ra đọc thì thấy Tả Tịnh Viện đang quay mặt vào tường cười cười như kẻ tự kỷ làm cô khó hiểu thì thầm Vương Dịch.

-'Này Vương Dịch, Tả Tịnh Viện làm gì mà như người trong viện tâm thần thế kia'.

-'Ai biết đâu, ngước lại nhìn thử xem'. Vương Dịch cũng liếc mắt Tả Tịnh Viện, đúng thật là chả khác gì là đứa trong viện tâm thần cả.

Cô và Vương Dịch nghiêng người ló đầu xem Tả Tịnh Viện đang xem cái gì, và đây là điều cô và Vương Dịch hối hận vì đã tò mò mà nhìn vô. Cô không ngờ đứa bạn thân của mình lại đi xem s** mà là kiểu s** đồng tính nữa, làm cho cô và Vương Dịch muốn mù hết con mắt đỏ hết cả mặt nhìn nhau. Cô vã vô đầu cái con người đang cười tà ma mị khá mạnh làm cho Tả Tịnh Viện choáng váng bực bội lại nhìn thì liền xanh mặt lại nhìn. Vương Dịch lắp bắp nói.

-'T..Tả...Tịnh...Vi..Viện..cậu..cậu'. Vương Dịch đỏ đến tai chỉ chỉ vào cái điện thoại Tả Viện Tịnh đang cầm.

-'Á không không, không như hai cậu nghĩ đâu đừng có hiểu nhầm'. Tả Tịnh Viện bỏ điện thoại đang cầm trên tay vào túi quần giải thích chuyện này.

-'Bằng chứng rõ ràng như vậy cậu còn chối à ?'. Cô che miệng không dám tin rằng bạn của mình lại đam mê với những bộ phim này.

-'Cậu ng...nghe mình...nói đã, cái này...là d...do Trần Kha gửi nhầm cho mình nhưng mình lỡ coi n...nê..nên là'. Tả Tịnh Viện lắp bắp giải thích cho cô lẫn Vương Dịch đều nghe.

-'Cậu còn....'. Vương Dịch lên tiếng thì bị ngắt ngang.

-'CẢ LỚP ĐỨNG CHÀO LA LÃO SƯ'. Lớp trưởng đứng dậy hô lớn cả lớp mình đứng lên chào lão sư.

Thôi tạm thời bỏ qua vậy, có gì thì cũng là bạn mình và Tả Tịnh Viện chưa bao giờ nói dối 2 người nên có thể Trần Kha gửi nhầm cho Tả Tịnh Viện là đúng. Cái này thì đâu có gì phải làm cho cô và Vương Dịch phải sợ như vậy ? Đúng là đối với những người khác thì cái này thì không có đặc biệt nhưng đối với cô và Vương Dịch thì lại có vấn đề, từ trước tới giờ Tả Tịnh  Viện luôn luôn như trẻ con trong sáng vậy nhắc mấy cái này thì cậu ấy không hiểu đâu và cậu ấy chưa coi mấy bộ phim này cả nhưng bây giờ Tả Tịnh Viện coi cái này thì cô và Vương Dịch phải hoảng sợ chứ. Cô và 2 người bạn của mình đứng sẵn rồi nên không đứng thêm lần nữa và cả lớp chào lão sư rồi cũng bắt đầu vào tiết học.


........

Cuối cùng cũng ra về, cô soạn sách vở bỏ vào balo chạy nhanh ra khỏi lớp và Vương Dịch định hỏi cô thì thấy cô chạy ra khỏi bàn thì là lớn nói.

-'Ê VIÊN NHẤT KỲ CẬU CÓ ĐI CẮM TRẠI KHÔNG ĐẤY'. 

-'CÓ, CẬU YÊN TÂM TỚ SẼ ĐI VỚI 2 CẬU MÀ NÊN ĐỪNG CÓ LO'. Cô ngoái đầu lại trả lời Vương Dịch. Rồi cũng quay đầu lại chạy thì thấy có bức tường lẫn tiếng la to của Vương Dịch.

-'CẨN THẬN CẬU CHẠY V...'. Vương Dịch chạy lại chỗ cô định ngăn lại thì muộn rồi, rầm một tiếng cô ngã nhào xuống sàn ôm mặt vừa bị đập vào tường đau đớn. Vương Dịch đi lại cô lắc đầu, ai bảo quay đầu lại khi đang chạy chứ rồi thành ra như vậy. Vương Dịch đỡ cô ngồi dậy vỗ vai hỏi.

-'Ổn không, có gãy mũi chưa để tớ 'vứt' cậu vô bệnh viện chữa cho cậu'. Vương Dịch ngồi bên cô.

-'Hello..ủa Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ sao thế sao lại ôm mặt thế ?'. Tả Tịnh Viện vừa đi vệ sinh xong vô lại lớp để đêm cặp đi về thì bắt gặp cảnh như vầy.

-'Chạy không nhìn đường'. Vương Dịch hờ ơ quay mắt đi chỗ khác trả lời.

Cô gượng đứng dậy xoa nhẹ cái mặt trời ban cho mình, Tả Tịnh Viện thấy nó khá đau thì chạy lại chỗ ngồi của mình lục lọi trong balo lấy chai dầu xanh đưa cho cô.

-'Nè cầm đi, đau ở đây thì bôi lên chỗ đó'. Tả Tịnh Viện đưa chai dầu xanh cho cô.

-'Tớ đau ở mắt thì bôi lên cho mù luôn à tên ngốc này'. Cô ngước lại nhìn chai dầu xanh mà Tả Tịnh Viện đưa cho mình thì có hơi xúc động, chơi với nhau mười mấy năm trời lần đầu Tả Tịnh Viện đưa cho cô chai dầu xanh để bôi lên chỗ đau nhưng cô đau ở mắt thật lỡ mà bôi lên là khỏi nhìn đường luôn.

-'Thôi tớ có việc đi trước hai cậu cũng nên về đi là vừa'. Cô bước ra khỏi cửa lớp ngoái đầu lại nhìn cả hai rồi tạm biệt.

Cô chạy nhanh đến chỗ để xe dắt xe moto của mình ra khỏi trường thì thấy nàng đang đứng đợi cô ngoài cổng như mọi ngày, cô đưa mũ thường ngày nàng hay đeo cho nàng.

-'Sao hôm nay ra trễ hơn mọi ngày'. Nàng nhận mũ cô đưa đeo vào.

-'À tôi gặp chuyện trong lớp nên ra trễ chút'. Cô cười trừ trả lời, cái tai nạn mà cô nói là đập mặt vào tường. Giờ nó còn hơi nhứt nhưng vẫn chịu được.

-'Em gặp chuyện gì mà thấy con mắt nó cứ giật giật vậy ?'. Nàng thấy cô vẫn chưa đội mũ vào và bên mắt nó cứ nhăn và giật lên làm nàng thắc mắc hỏi.

-'Ừm thì...đập mặt vào tường'. Cô gãi đầu ngượng ngùng trả lời, ai mà là hội trưởng của trường lại hậu đậu đập mặt vào tường cơ chứ đúng là một nỗi nhục.

-'Khụ..khụ khụ'. Nàng phục hơi bật cười làm cô khó chịu hỏi.

-'Chị cười cái gì, có gì đáng cười sao ?'. Cô nhăn mặt nhìn cái người cười khúc khích trước mình.

-'Có đáng để cười đấy, ai trong trường cũng biết hội trưởng Viên đây là người rất cẩn thận vậy mà lại bị đập mặt vào tường. Nếu cái này mà cả trường đều biết thì nó sẽ như thế nào'. Nàng thôi ngưng cười lại nói với cô.

-'Chị...'. Cô định hỏi tiếp thì bị nàng che miệng nói.

-'Đừng nói nữa, em đeo mũ vào chở tôi về để tôi còn soạn đồ nữa'. 

Cô cũng không nói gì cũng nghe theo mệnh lệnh của nàng đeo mũ vào chở nàng về. Cô tự nghĩ sao hồi đó cô lại bị đổ bởi con người như Bắc Cực như thế này như vậy. Nhưng rồi cô cũng gặt bỏ cái suy nghĩ này một bênh tập trung lấy xe. Nàng thì thật ra không muốn đi cắm trại do trường tổ chức đâu nhưng do bị ép nên phải miễn cưỡng đồng ý vì ngày mai là ngày rất đặc biệt đối với Viên Nhất Kỳ. Cả hai về nhà cũng tắm rửa ăn uống rồi soạn đồ chuẩn bị cho cuộc đi chơi nên mai phải dậy sớm. Trời cũng  đã tối, cô và nàng mạnh ai nấy về phòng mà ngủ, nàng thì ngủ thật còn cô thì chơi PUPG đến khuya mới chịu đi ngủ. 

*Sáng hôm sau* 

Nàng vì do ngủ đủ gấp nên có thể dậy sớm còn cô thì ngược lại, nàng chuẩn bị xong hết nhưng vẫn chưa thấy bóng cô đâu nên nàng đoán ra được phần nào là cô vẫn còn đang ngủ vì hôm qua thức khuya làm gì đó, nàng ngán ngẩm lắc đầu đi lên phòng cô rồi gõ cửa.

*Cốc cốc cốc*

Im lặng, không lẽ nàng gõ vẫn còn nhẹ sao ? Nàng gõ mạnh thêm nữa thì cánh cửa bỗng mở ra làm tay không kịp dừng lại và....đánh thẳng vào mặt bị đau hôm qua của cô. Cô đau khổ ôm con mắt của mình mà la oai oái còn nàng thì bất ngờ liền xin lỗi cô liên tục.

-'A xin lỗi xin lỗi, tôi lỡ đánh vào mặt em rồi. Em có sao không ?'. Nàng nâng mặt cô lên gỡ tay đang ôm bên mắt mà nhìn. Ái chà giờ nó hơi bầm tím và có máu đường máu bên trong, có lẽ nàng hơi mạnh tay rồi.

-'Chị nhìn như vậy thì tôi có sao không'. Cô khá bực mình vì sáng sớm đã bị đánh cho tĩnh ngủ và ngay chỗ bị đau hôm qua vẫn chưa hết, cô chỉ vào mắt mình hỏi lại nàng.

-'Được rồi tôi xin lỗi nhưng bây giờ khá trễ rồi đấy, mọi người đang đợi húng ta'. Nàng thở dài vô thẳng vấn đề.

-'Hôn tôi một cái đi rồi tôi sẽ tha cho chị rồi cùng nhau tới trường'. Cô bỗng nhiên nổi hứng muốn chọc nàng xem phản ứng ra sao, đúng như cô mong muốn nàng bùng đỏ mặt quay đi chỗ khác đi xuống nhà không quên để lại một câu.

-'Em là đồ điên, mau soạn đồ mà lên trường nhanh đi'. Nàng bước xuống lầu thì khựng lại không quay lại nói với cô mà nhìn vào tường nói rồi nhanh chóng biến mất.

Cô cười cười thích thú với phản ứng của nàng rồi cũng nhanh đi vào phòng soạn đồ thay quần áo rồi xuống nhà. Vừa xuống đã thấy nàng đang ngồi chờ cô nên cô đi lại chỗ nàng bảo nàng cùng mình lên trường. Cô và nàng đóng cửa lại cẩn thận rồi lấy xe moto hằng ngày cô hay chạy rồi chở nàng đi nàng đến trường. Vừa đến trường thì cô đã thấy rất nhiều xe bus 2 tầng đậu trước cổng trường và vài người mặc bộ đồ của một hãng nào đồ nghe điện thoại và nói chuyện với nhau. Cô chở nàng vào luôn vào chỗ đậu xe của học sinh trong trường rồi cũng ai nấy tới lớp điểm danh xong cũng phải xuống sân trường đi theo lão sư lên xe để bắt đầu chuyến đi cắm trại này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top