II.1

Buổi thí nghiệm chán ngắt kết thúc, tôi lại phải quay về. Con đường hàng ngày tôi đi về vẫn thấy bình thường, chẳng có gì thay đổi cả. Tôi càng nghĩ lại càng thấy lạ. Có chuyện gì xảy ra xung quanh tôi vậy. Tự nhiên xuất hiện một con mèo, lại còn biết nói mà chỉ có mình tôi nghe được. Thực ra tôi tưởng tôi có khả năng nói chuyện với động vật nên tôi đã thử với con hamster của ông chủ nhiệm nhưng tôi chỉ nghe thây tiếng của một con chuột không hơn. Tôi nghĩ vấn đề là nằm ở chỗ con mèo đó.

Về tới trước cổng nhà ông. Tôi nghe thấy một mùi thơm nức mũi của món thịt nướng Hà Nội. Hình như lâu lắm rồi tôi vẫn chưa được ăn được một bữa thịt nướng nào. Tôi khá háo hức mong chờ hôm nay có dịp gì mà ông lại đãi cho mình món này. Bước vào nhà tôi thấy ông vẫn ngồi đấy xem tivi,  con mèo đen thì biến đi đâu mất, nhưng lạ thay có một cô gái tóc đen, thân hình nhỏ nhắn mặc cosplay của bộ người hầu mèo. Cô bé nhìn thấy tôi bộ hốt hoảng rồi chạy thoắt vào phòng, chớp mắt đã thay một bộ đồ học sinh cấp ba gần nhà tôi.

Tôi lay ông - "ông ơi! ai đấy ạ"

"À nó là cô bé hàng xóm, nay nó sang biếu ông giở trái cây, ông thấy nó khá lễ phép nên mời con bé vào mời cơm. Ai ngờ con bé bảo ông ngồi xem tivi rồi tự vào làm luôn. Đúng là một con bé ngoan. Mà nó ở đây lâu rồi mà cháu vẫn không biết à. Cháu thử nói chuyện làm quen với nó xem."

Tôi giật mình. Hàng xóm xung quanh tôi đã biết hết rồi. Tôi vẫn chưa hề quên những gương mặt tối lửa tắt đèn có nhau. Tuy nhiên việc cô bé này xuất hiện dưới dạng này làm tôi hoài nghi rất nhiều.

Tôi giả vờ đồng ý, tôi bước vào phòng bếp. Đứng sát bên cô bé đang bày biện đồ ăn lên bàn. Tôi hỏi nhỏ - "Này tiểu hắc, nay làm món ăn ngon quá nhỉ."'

"Ừ, nay bổn miêu ta đãi ngươi món này nên ngươi phải biết lấy lòng ta đấy."

Không còn nghi ngờ gì nữa, con mèo đó chứ ai, nhưng tại sao ông bác lại bảo rằng cô bé này ở đâu lâu chứ. 

"Này, sao kí ức của ông thay đổi vậy"

"Do thuật thôi miên.... á...."

Con bé lúc này mới nhận ra là tôi đã biết, lắp bắp, mắt rưng rưng hỏi tôi 

"Anh biết lúc nào đấy."

"Lúc mà anh vừa mới về là đã biết rồi. Ông bác là một lão già keo kiệt mà. Anh toàn phải ăn mì gói với trứng gà qua ngày thôi, lâu lâu được thêm mấy cọng rau chứ ông có bao giờ bỏ tiền ra làm mấy món này đâu."

"Anh không được nói xấu ông"

Tôi phì cười  - "Đùa thôi, anh biết em từ lúc mà ông kể chuyện cho anh nghe rồi. Thôi ăn cơm, tý lên phòng giải thích hết mọi chuyện cho anh."

"Ông ơi, vào xơi cơm ạ"

Cô bé mèo lanh lẹ mời ông vào. Tôi cũng bất lực không biết nói gì. Tôi cũng đành ngồi vào mâm cơm theo sắp xếp của con bé.

"Mời cả nhà xơi cơm."

Xong bữa cơm, con bé nhanh nhẹn rửa chén đũa rồi thưa ông ra về. Ra trước tới cổng con bé hóa thành con mèo đen y như tối qua, tôi bế nó vào nhà.

"Đi chơi giờ mới về đó hả tiểu hắc."

Con mèo nhảy xuống khỏi người tôi. Tiến dần về phía ông đi lòng vòng quanh ông rồi lại cọ bộ lông mềm mại vào chân ông. Khoảng mất một lúc thì nó mới cùng tôi lên phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top