I.5

Buổi sáng tôi cùng thằng Trung mua mấy cái vật liệu thí nghiệm làm đề án. rồi tụ họp ở trước phòng nghiên cứu của trường. Chỉ nhìn mấy cái chất màu sắc tùm lum phản ứng với nhau mà một lúc là hết cả buổi chiều. Chúng tôi viết bản báo cáo và kết luận một số chất lạ trong củ nhân sâm biến dị mới mà ông PGS, trưởng khoa vừa mới đưa tôi nghiên cứu.

Hôm nay, Trung được một cô bé khóa dưới tán tỉnh. "Cái chuyện quái gì mà để một đứa con gái, còn nhỏ tuổi hơn đi tán 1 thằng già khú rồi kia chứ". Tôi nghĩ thầm vậy. Thế là tự thân tôi phải đi về một mình trên con đường vắng lặng trong lòng tôi. "Một buổi chiều tà".

Tôi ghé vào một quán ăn nhanh. Dòng người cứ bon chen, ngay cả sắp hàng vào mua cũng nườm nượp chen lấn nhau. Tôi khó lắm mới mua được suất gà cho mình, kiếm được một cái bàn ngồn, tôi chầm chậm từ từ nhấm nháp cái đùi gà thơm phức bù lại những quãng thời gian mệt mỏi sau một ngày. Tối nay tôi chẳng có kế hoạch nào cả. Chỉ là đơn thuần muốn cho thời gian chậm lại một chút. Ông bác tôi hiện tại đang đi ăn tiệc ở hội đồng hương tại xã. Tôi cũng chẳng muốn về. Ăn xong tôi dọn vệ sinh chỗ ngồi rồi bước ra cửa. Một cảm giác quen thuôc dần hiện ra trong tôi bất giác bay vút qua như chưa từng tồn tại. Lưng tôi ớn lạnh. Tôi quay lại nhìn xem thì quán vẫn tấp nập như vậy. "Chắc là do tôi tưởng tượng thôi".

Trên đường về xe cộ vẫn tấp nập. Lâu lâu có mấy tiếng rao bán của mấy ông lớn tuổi bán bánh giò bánh chưng. Tôi lại thấy mấy vụ trấn lột tiền của đám học sinh cấp ba trong con hẻm, rồi tới một chút lại có một hai băng cầm mã tấu rượt nhau chạy tán loạn. Mấy người dân ở đó cũng chạy xa ra sợ phải dính "trận". Tôi cũng chẳng quan tâm lắm về cái đó, cứ bước đều bước xuyên qua cái đám phái nhà phá xóm này. Tới gần trước nhà thằng Trung thì trời bắt đầu lác đác vài hạt mưa tý tách dần nặng hạt dần. Tôi cũng nhanh chân bước về căn nhà. Bỗng tôi thấy một cái hộp catton để trên một cái thùng rác gần đấy. Tự dưng cái thùng động đậy làm tôi giật cả mình. Trời sắp mưa lớn nhưng sự tò mò của tôi cũng tự dưng lớn dần lên. Chắc có lẽ là cuộc sống nhạt nhẽo quá nên muốn tìm cái gì đó cho nó đổi mới đi một chút. Tôi chạy lại gần đó. Tôi thấy một con mèo đen còn bé tý nằm đó.

Trời hối hả bảo về sớm, cơn mưa bắt đầu có dấu hiệu nặng dần. Tôi ôm cái thùng catton về nhà thằng Trung. Về đến nhà thì vừa lúc trời xả trận kinh hoàng. Gió thổi vun vút ào ào, sấm chớp giựt xé toạc cả một mảnh trời. Tôi ôm con mèo vào bếp, đặt nó lên bàn. Tôi lấy cho nó một ít cơm cũ và một ít thịt xé nhỏ để cạnh nó. Tôi xem thử thì hết sữa rồi nên đành vậy. Con mèo thì nhìn sơ qua nó cũng còn nhỏ, tuy nhiên nó đã ăn được đồ ăn tôi vừa mang đến cho nó nên cũng không phải lo vì nhà thằng Trung không có nuôi mèo nên cũng không có thức ăn cho nó. Tôi nghĩ mãi sao nó cứ nằm ở trong thùng catton mà không chịu đi đâu hết. Tôi nhìn nó ăn 1 lúc thì bất chợt thấy nó bị thương ở chân. Máu nó nhiễu giọt chậm chậm cùng màu với cái thùng nên tôi mới không để ý. Tôi lại tủ y tế, lấy dụng cụ rồi băng vết thương lại cho nó. Tôi thấy nó hiền lắm. Từ lúc về cho tới giờ nó vẫn không quậy phá tý nào. Tôi băng vết thương nó thì nó chỉ kêu vài tiếng rồi thôi, cũng chẳng cự quậy. Tôi dần thấy thích nó rồi. Ít ra nó vẫn còn hơn con người ở một điểm...

Xử lý con mèo xong, tôi lên phòng chuẩn bị đồ đi tắm. Trời vẫn ầm ầm xối xả nên chắc hôm nay tôi ngủ lại ở nhà thằng Trung rồi. Vừa mới nghĩ xong thì thằng Trung gọi về cho tôi.

"Nay chắc tao ngủ lại nhà con Chi quá.! Mưa quá tao về không được, với lại còn làm chuyện đại sự nên mày khỏi lo. Nay ba mẹ tao vẫn chưa về đâu. Còn nếu mà lỡ ba mẹ tao về đột xuất á thì lý do giúp tao nha"

"ừ! được rồi. Mày hay lắm đó. Mai về sớm để qua bên phòng thí nghiệm xem kết quả của bữa hôm nay nha. Cái củ đó mày cho  cái dung dịch tăng trưởng xanh xanh kia đó ổn không vậy."

"cái đó không cần phải lo đâu. Mai rồi biết"

"Được rồi. Làm nốt cái đại sự của mày đi"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top