I.1

Duyên.

Tên em, con người em là điều tuyệt vời nhất đến với tôi. Nhanh quá, đã ba năm rồi sao, tôi chỉ vừa mới nhấm nháp một chút tình của thanh xuân ngắn ngủi, tôi chưa từng nghĩ có ngày em biến mất khỏi cuộc đời tôi như thế này. Mà giờ đây khi đối diện với một cô dâu trước mặt của tôi lẽ ra là lẽ sống của đời tôi, tôi không thể nào giữ được bản thân thêm một lần nào nữa. Thử thách là điều bắt buộc mà bất cứ ai đều phải trải qua. Tuy nhiên chúng ta chưa đủ chín chắn để đối diện với nhau. Vậy em có thực sự yêu tôi, em đã thực sự coi tôi là người duy nhất mà em lựa chọn. Chắc không đâu, là do tôi mơ tưởng, tôi luôn cho rằng người như tôi không thiếu gì các công chúa đài cát theo đuổi. Tôi có tiền, có tài, được các bạn đồng trang lứa gọi tôi là đại ca, là một bạch mã hoàng tử của mọi thiếu nữ chớm nở. Thời học sinh đáng nhớ lắm, vậy tôi phải làm như nào để bước tiếp trong bầu trời của những đêm tắt đèn. Tôi sợ một công tử bột như tôi phải đối mặt với cuộc sống ngoài đời như thế nào khi không còn ba, mẹ và em.

Tôi nhớ như in cái ngày em nói câu chia tay với tôi. Lúc đó tôi dù có quỳ xuống van xin để níu giữ một chút gì đó cho mình nhưng có lẽ chẳng còn gì nữa. Đứng trước mộ ba mẹ, hai dòng lệ cứ lăn đều. Tôi tự hỏi đã bao giờ tôi được hạnh phúc hay chưa. Tôi đối diện gương mặt dối trá của em và căn nhà đã từng là kỷ niệm thơ ấu của tôi đã không còn nữa. Ba tôi là một doanh nhân khá nổi tiếng và mẹ tôi là một luật sư. Gia đình tôi ở Sài Gòn cũng được coi là tầng lớp thượng lưu, nhà chí ít cũng được chục căn, còn có công ty riêng chuyên về Dược. Tôi thì cũng như bao thiếu gia khác, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa quen rồi. Ba tôi cũng có lần dạy tôi rất nhiều nhưng hầu như tôi chẳng để ý. Tới bây giờ tôi mới chợt nhận ra là quá muộn rồi. Ba tôi bị chính người con gái tôi yêu lừa đến nỗi nhà tôi còn không có để mà về. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top