Nhị

16.
Nhiều ngày sau khi chuyển về nhà mới, Chiêu đột nhiên phát hiện bên cạnh nhà còn có một bác miêu hàng xóm.

Bác mèo kia trái ngược với y, là một con bạch miêu từ đầu đến chân, bác có một đôi mắt màu màu lam nha, nhìn siêu siêu cấp đẹp luôn.

17.
Sau nhiều lần đến bắt chuyện, Chiêu biết được bác mèo trắng ấy tên Tôn Tôn.

18.
Càng bất ngờ hơn nữa là Tôn Tôn còn giống y là một miêu yêu đó, Tôn Tôn lớn tuổi rồi, nghe ông nói ông có thể hóa thành người bất cứ lúc nào nha, Chiêu thì chỉ có trăng tròn mới biến hình được, hâm mộ bác ghê luôn á.

19.
Tôn Tôn cũng có một chủ nhân.

Trái ngược với nhà của y, nhà của Tôn Tôn chủ đạo là đen, chủ nhân của Tôn Tôn cả ngày cũng diện một thân đen thui, Tôn Tôn lại là màu trắng.

Nghe Tôn Tôn nói cứ gọi ngài ấy là Ân Ân, Ân Ân cũng đã gần tuổi trung niên rồi, dáng vẻ khôi ngô, gương mặt góc cạnh nhìn rất soái.

Ân Ân bề ngoài có vẻ nghiêm túc nhưng cũng rất thương yêu trẻ con cùng động vật nhỏ, Chiêu cũng được Ân Ân vuốt ve cho ăn mấy lần rồi, Ân Ân thật tốt bụng~.

20.
Nhưng tạm thời không nhắc đến hàng xóm nữa, Chiêu lại tìm ra được thứ vui hơn rồi.

Chính là vào một ngày đẹp trời, y vẫn như thường lệ đi dạo lòng vòng trong sân vườn, không biết là do trùng hợp hay may mắn, Chiêu lại tìm được một cái hốc nhỏ thông từ trong khuôn viên nhà ra bên ngoài.

Mà theo như ai cũng biết thì mèo là một loại chất lỏng, nơi nào có lỗ đều chui qua được, Chiêu đương nhiên không ngoại lệ.

Từ đó, cái hốc nhỏ kia là nơi để y đào tẩu ra bên ngoài dạo chơi...

21.
Chiêu sau những ngày ở cùng Ngọc Đường thì trên cơ bản đã nắm bắt được thời gian hành chính của hắn. Và Ngọc Đường chỉ có buổi sáng và buổi tối mới ở nhà mà thôi, còn lại đều ở công ty làm việc.

Mèo nhỏ liền nhân lúc chủ chân vắng mặt mà bỏ ra ngoài chơi.

22.
Buổi trưa, Chiêu vẫn còn đang ung dung đi trên đầu tường, cái đuôi nhỏ lắc lư qua lại, vừa đi vừa meo meo mấy tiếng như đang ngâm nga đoạn nhạc vui nào đó mà chỉ có loài mèo nghe hiểu.

Vừa rồi y có đi lạc qua chợ trưa, đi hết mấy vòng quanh chợ thì có một bà bà hiền hậu vậy mà lại cho y một con cá nhỏ nha, loài người thật tốt bụng~~

Đang đi trên đầu tường, Chiêu lại đột nhiên cảm giác được dưới chân có gì đó đang bò, giương mắt mèo nhìn xuống liền thấy là một con sâu lông, chân y còn đang đặt trên người nó.

Mèo nhỏ lập tức bị dọa cho xù lông, đuôi dựng đứng, giật bắn mình từ trên đầu tường rơi xuống.

23.
Hay thật, Chiêu vậy mà bị một con sâu nhỏ dọa cho từ đầu tường rơi xuống chân tường, càng xui xẻo là dưới chân tường lại có mấy mảnh đá nhọn.

Y ngồi dưới đất nhìn bàn tay mèo của mình, đệm thịt phấn hồng mềm mềm đã bị đứt một đường còn đang chảy máu.

Chiêu liếm liếm lên vết thương một chút, ủy khuất kêu meo meo hai tiếng, nhấc chân chậm chạm từng bước từng bước đi về nhà.

24.
Lúc Bạch Ngọc Đường trở về, vừa vào trong nhà đã thấy mèo con nhà mình ngồi trên sofa, đang lật tay liếm móng. Mới đầu hắn cũng không có để ý, lúc đi ngang Chiêu thì đưa tay xoa đầu y một cái rồi vào phòng thay quần áo.

Lúc ra phòng khách lần nữa thì thấy Miêu Nhi đang ngồi trên sofa meo meo không ngừng.

25.
Chiêu thấy hắn về liền vui vẻ, meo meo thật nhiều tiếng thu hút sự chú ý của Ngọc Đường, lúc Ngọc Đường đến gần thì xòe ra cái móng mèo bị thương của mình cho hắn nhìn.

26.
"Sao lại bị thương rồi?" Bạch Ngọc Đường đau lòng ôm mèo con thả lên đùi mình, tay bắt lấy cái móng mèo bị thương của Chiêu lên kiểm ra.

Đệm thịt chỉ bị đứt một đường không lớn, nhưng có vẻ sẽ khiến mèo con khó di chuyển đây.

Hắn mang thuốc sát trùng cùng băng gạc đến rửa vết thương cũng băng bó lại cho y.

27.
Chiêu nằm trong lòng hắn, để Ngọc Đường vuốt ve, trong miệng rầm rì tiếng kêu thoải mái đặc trưng của loài mèo.

Ngọc Đường thật dịu dàng, tay cũng hết đau rồi a a, được vuốt ve thật thoải mái nha~

Hắc Miêu ngọ quậy nằm trong lòng chủ nhân, ngẩn đầu liếm liếm lên đầu ngón tay của Ngọc Đường, lại dụi dụi làm nũng.

28.
Bạch Ngọc Đường xoa xoa cái tai mèo của y, thầm nghĩ tại sao mèo con lại bị thương.

29.
Đến buổi sáng hôm sau, móng mèo trên cơ bản đã không còn đau nhiều, chỉ òa đi lại vẫn có chút không tốt.

Chiêu vẫn như thường lệ chạy ra sân vườn cùng mấy chú chim chào buổi sáng, nhưng hôm nay không hiểu sao ngoài vườn lại có chút lạ lạ, mặc dù nhìn vẫn thấy như cũ

30.
Thì ra là do Ngọc Đường cũng không biết y làm sao lại bị thụ thương, lại không nghĩ tới Chiêu bỏ nhà đi chơi, vì vậy liền gọi người đến cấp tốc dọn dẹp lại sân vườn, nhưng thứ sắt nhọn chút đều không chừa lại.

Chiêu meo có biết thì cũng chỉ đành im lặng, dù sao thì cũng không cách nào nói cho Ngọc Đường biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top