Chương 1

Trong một căn phòng màu xanh biển có một thiên sứ đang ngủ rất là say sưa dù trời có sập núi có lở thì thiên sứ ấy cũng không dậy,tiếng chuông báo thức vang lên một cách tay trắng không tỳ vết  cầm chiếc đồng hồ lên quăng không thương tiếc xuống đất rồi kéo chăn lên ngủ tiếp.Mẹ cô xuống phòng ăn đi ngang qua phòng cô con gái nên sẵn tiện kêu luôn,bà bước vào phòng thấy một bãi chiến trường chỉ biết lắc đầu đây là cái thứ 6 phải mua cái mới thôi bà đi lại phía con gái mình kêu con mèo ngủ nướng dậy:

''Con gái ơi !Dậy đi ngủ j mà ngủ dữ vậy''

''Con đang ngủ mà mẹ''

''Ngoan dậy đi mẹ để đồ trong phòng tắm đó nhớ thay đồ'' 

Khi nghe tiếng đóng cửa cô ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh làm VSCN mặc thử  bộ đồ mà mẹ cô đã chuẩn bị là một bộ váy dài chưa đến đầu gối màu trắng tay dài làm nổi bật làn da trắng ngần của cô ,nhìn vào gương xoay một vòng 'Uk nhìn cũng được ''suy nghĩ của cô.cô mang thêm đôi giày cao gót màu đỏ nhìn rất hợp với bộ đồ của cô ,cô lấy sợi dây chuyền kim cương màu xanh biển bản giới hạn ,tóc được xõa tự do ,nhìn cô như thiên sứ giáng trần vậy thật xinh đẹp .Bước xuống phòng ăn ai cũng nhìn cô ngơ ngác, cô lạnh lùng lên tiếng:

''Nhìn đủ chưa mắt sắp rớt ra luôn rồi kìa''  

Mọi người nghe cô nói rồi quay đi làm việc tiếp ,cô đi lại bàn ăn ngồi xuống bàn ăn ngồi ăn một cách không từ nào tả nổi giống như bị bỏ đói mười năm vậy ,ba mẹ thấy cô ăn cũng gần xong nên mẹ cô nhìn cô nói:

''Con gái tối nay con có rảnh không?''

''Chắc có nhưng chi vậy mẹ?''

''Tại vì tối nay nhà ta sẽ dự tiệc tại nhà hàng Pháp ,con đi được không?''

''Dạ được mà mấy giờ vậy?''

''7h  tiệc sẽ bắt đầu ba mẹ sẽ đến đó trước sẽ có người đến đón con ''

Cô chỉ gật đầu rồi đi lên lầu gọi cho nhà thiết kế nổi tiếng nhất thành phố

''Alo xin hỏi ai vậy?''Một nhân viên nói

''Là tôi Yến Linh ,hôm nay tôi có một buổi tiệc tại nhà hàng pháp nổi tiếng tôi cần một bộ đầm sang trọng như đơn giản à tay dài còn màu thì màu tím đi ,lập tức làm cho tôi, được chứ?''Cô lạnh lùng nói

''Vâng thưa cô ,chúng tôi sẽ đem qua liền'' Cô nhân viên sợ hãi nói

 Cô lấy túi xách rồi đi xuống gara lái một chiếc siêu xe trắng phóng nhanh ra khỏi nhà .Chiếc xe dừng lại tại một tòa nhà cao tầng cô bước xuống xe  lạnh lùng đi vào trong đại sảnh ai cũng nhìn cô ngơ ngác nhưng vẫn cúi đầu chào :''Chủ tịch'' Mọi người cùng đồng thanh .Cô lạnh lùng bước ngang qua từng người bước vào thang máy dành cho chủ tịch ,bấm tầng cao nhất tòa nhà bước vào phòng trợ lí đưa cho cô một xấp văn kiện cô đọc từng văn kiện rồi kí tên đưa cho trợ lí 

//Thời gian trôi qua// 

Lo mải mê làm việc cô không để ý đến thời gian khi cô nhìn vào đồng hồ thì không khỏi giật mình 6h30 cô dọn dẹp đồ xong rồi cô dùng hết tốc độ để đi thật nhanh chứ chạy là mất hết thể diện ,lên xe cô phóng nhanh với tốc độ bàn thờ nên vậy những chiếc xe đang đi trên đường đều nhường đường cho cô ,về đến nhà cô chạy nhanh lên lầu thay đồ khi thay xong trên người cô là bộ đầm màu tím tay dài đến cổ tay ,bộ đầm dài đến gót chân xung quanh chiếc đầm là những hạt kim cương nhỏ lấp lánh phần eo có một viên kim cương cỡ vừa màu hồng ,mái tóc xanh được xõa tự do ,mang đôi giày cao gót  màu tím thoa chút son ,bây giờ nhìn cô chỉ có ba từ để diễn tả cô thôi ''Đẹp mê hồn '' cô cầm theo một cây súng giấu trong túi xách rồi bước xuống nhà ,vừa bước xuống có mộ dàn người mặc áo đen đứng hai bên cửa 

''Các người là ai ?'' Cô lạnh lùng lên tiếng 

Cô vừa nói xong có một nam nhân từ cửa bước vào cô nhìn hắn từ trên xuống dưới ''Dáng người cao cỡ 1m90 ,tảng băng di động ,đẹp trai và hắn là...''suy nghĩ của cô .Cô nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn như muốn nói''Anh là ai?''anh hiểu được ánh mắt của cô nhưng không có j ,cô muốn đấm cho tên này một trận nhưng nghĩ lại sắp trễ giờ rồi nên không quản hắn nữa ,cô đi ngang qua hắn xem như hắn không tồn tại thì có một cách tay giữ cô lại ,anh nhìn cô hỏi:

''Muốn đi đâu''giọng lạnh như băng

''Buông-tôi-ra ''Cô tức đến nỗi phải nói từ chữ

Nhưng tên kia mặt trắng bệch nhìn người phụ nữ trước mặt không biết trời cao là gì ,dám nói anh như vậy .Cô hất tay anh ra đi ra ngoài lấy một chiếc siêu xe bản giới hạn màu trắng phóng nhanh như một con báo ,anh cũng phóng đi theo cô .Hai chiếc xe dừng lại tại một tòa nhà được trang trí rất là linh đình ,xa hoa ,cô bước xuống khiến cho một người chú ý những phái nam thì nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng còn phái nữ thì có người ngưỡng mộ về nhan sắc thiên sứ của cô có người thì ghen tỵ vì không đẹp giống như cô bỗng nhiên có người la lên:

''Là chủ tịch Vương''

Mọi người đều bàn tán ,bây giờ cô mới phát hiện ra anh chính là Vương Thần phong là lão đại bang Tử Thần trong lời đồn nhưng cô vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh băng của mình bước vào trong . Mọi người trong bữa tiệc đang nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa mở ra một thiên sứ xinh đẹp bước vào ai đang nói chuyện thì cũng ai lặng mọi người đều nhìn về phía cửa ,cô bước vào đi về phía ba mẹ của mình chào hỏi .Anh uy nghiêm,tỏa ra một luồng sát khí khí cho mọi người không rét mà run .Đèn trong phòng đều tắt mọi người mới tập trung lên sân khấu nhìn hai người một nam một nữ tuổi tác cỡ 60-70 tuổi không ai khác là ba mẹ cô .Cô thấy có j đó sai sai nhưng rồi bỏ cái suy nghĩ đó

''Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến tham dự bữa tiệc của chúng tôi ,tôi mời mọi người đến đây để thông báo một chuyện .Mời con gái lên đây''Ba cô nói rồi nhìn cô

Cô vẫn không biết chuyện quái quỷ j đang xảy ra nhưng vẫn bước lên sân khấu 

''Đây là con gái tôi Triệu Yến Linh nó sẽ kết hôn với một người''Ba cô nói

Cô hơi sốc chuyện trọng đại như vậymà ba mẹ không chịu nói cho cô biết nhưng cô sẽ kết hôn với ai có đẹp trai không ?Là người như thế nào? Cô quay qua nhìn mẹ cô ,bà chỉ nhìn cô cười thôi.

''Người sẽ kết hôn với con gái tôi là...Vương Thần Phong''Ba cô vui mừng nói ''Mời con lên đây''

Cô hóa đá sao có thể là anh ta,không thể nào như vậy được .Anh đứng kế cô nhìn thấy vẻ mặt này của cô mà muốn nhéo cho một phát ,cô xoay qua lườm anh rồi đi xuống sân khấu 

''Mời mọi người dùng bữa''Mẹ cô nói

Cô cầm ly rượu vang mạnh định muốn thì một cô gái hất ly rượu vào người cô ,cô ta làm vẻ mặt đáng thương cố tình nói lớn để thu hút sự cú ý:

''Tôi chỉ lỡ tay làm rượu đổ lên người cô''

''Lỡ tay hay là cố ý vậy Trần tiểu thư'' Cô lạnh lùng nói sát khí trên người cô phát ra khiến cho ả ta hoảng sợ nhưng ả ta mặt dày vẫn diễn vai kẻ đáng thương

''Tôi xin lỗi cô rồi sao cô còn la tôi''Cô ta khóc hét lên

''Cô ngồi đó cho tôi''Cô lạnh lùng nói

Cô nói phục vụ lấy cho cô bộ đồ.Phục vụ đưa cô bộ đồ ,cô cầm bộ đồ đi vào WC thay .Bộ váy này rất thoải mái không quá ngắn cũng không quá dài màu đen trắng chỉ đơn giản ,cô cột tóc lên nhìn cô trưởng thành hơn .Bước ra khiến cho mọi người nhìn cô không chớp mắt cô đi lại phía ả ta nhìn ả ta rồi nói

''Nếu đi dự tiệc thì cô nên ở nhà đi chân tay vụng về không ra dáng con nhà gia giáo tý nào''Cô nhìn ả ta khinh bỉ 

Khiến cho ả ta tức đến đỏ mặt chạy ra ngoài .Ba mẹ cô nhìn cô rồi nói :

''Ngày mai con dọn qua nhà chồng tương lai của con ''

''Con không muốn '' Cô bất mẵn nói

''Coi như báo hiếu cho ba mẹ đi'' Mẹ cô nói

''Sao cũng được''

Cô xoay lưng thì thấy anh nhưng không nói j với anh .Leo lên xe phóng như về nhà ngủ một giấc xem như không có chuyện này xảy ra vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hí