PHẦN 4: HẮC TÔN ĐỘC TỬ
Bước trong một khoảng không tăm tối không có đến một tia sáng.......
"Ngươi đây rồi! Dương Thiên Hạo" : một giọng nói vang lên khiến Hạo giật mình.
" Ông là ai? Sao lại biết tên ta?": Hạo hoảng hốt đáp.
"Mau quên thế? Ta là thứ đã cứu mạng ngươi đó" : giọng nói bí ẩn vang lên.
"Cứu mạng gì? Dù có cứu ta thật thì ta vẫn chỉ là một tên có tư chất phế vật không hơn không kém": Hạo nói nghẹn ngào.
"phế vật?! Ngươi không có phế vật mà lại là thiên tài hiếm có" : giọng nói kia vừa bước ra khỏi màn đêm u tối.
"Thiên tài là sao? Mà ông là ai vậy?": Hạo hỏi.
Bước ra khỏi màn đêm u tối, trước mặt Hạo là một cụ già râu tóc bạc phơ. Khuôn mặt vuông vuông chữ điền, nước da sạm lại với nhiều chấm đồi mồi, đuôi mắt lại đầy những vết chân chim, cụ mặc một bộ quần áo vàng nhạt như bộ đồ cosplay vậy. Tay cầm cây phất trần trông rất đẹp lão.
Cụ già kia mỉm cười, tay cầm cây phất trần phẩy một cái, mọi thứ xung quanh bắt đầu tan vỡ và sụp đổ.........
"AAAAA...": Hạo bật dậy, trên người toát mồ hôi thở hồng hộc.
Nghe thấy tiếng kêu thất thanh bốn đứa từ trong nhà vệ sinh đang đánh răng lao ra:" Có chuỵên gì vậy cu?"
"Tao... Tao mơ thấy ác mộng thôi! Không có gì đâu" : Hạo phủ nhận sự xuất hiện của ông lão kia nhưng càng nghĩ càng thấy giống thật.
" Mày đi học được không thế? Hay để tao xin nghỉ cho" : Phi Hổ hỏi
" ừ xin nghỉ cho tao! Tao có chút không khỏe!"
" bị coi là phế vật đương nhiên là phải sốc rồi! Tội nghiệp mày quá Hạo" : Trí Bình an ủi
"Thôi ! Nhanh lên! Kẻo muộn giờ" : Trương Lang thúc dục cả bọn.
Khi cả bọn đã đi, Hạo đóng tất cả mọi cửa và ngồi một góc giường.....
"Chuyện đêm hôm qua là sao? Ông lão đó là ai? Chuyện này có phải mơ không": Hạo tự hỏi chính mình.
Đang trong phòng một mình bỗng dưng gió lốc ở đâu lùa vào mở tung cửa ra. Gió to quá, mần một lúc Hạo mới cài được cửa vào.
" Mẹ kiếp!! Gió gì to thế, sắp bão à"
Vừa đóng xong cửa đang định trở lại giường thì đằng sau Hạo đã có một cụ già xuất hiện từ bao giờ khiến hắn bay hết hồn vía.
Hạo hốt hoảng:" ông là thằng nào đấy, trộm à?"
" Người mà đêm hôm qua nói chuỵên với ngươi là ta": cụ già đáp.
" Vậy đêm hôm qua người đó là ông?"
"Là ta đây"
"Lần sau trước khi vào phòng nhớ báo trước, làm ta tưởng lầm là trộm tí thì phang"
Ông lão không nói gì. Đang trở lại giường bỗng trên người Hạo tỏa ra những đốm đen li ti trông thật ma mị.
"Cái này... Là gì đây?"
"Đó là ma lực của ngươi"
"Ta có tư chất? TA CÓ MA LỰC RỒI!!"
Hạo nhảy như điên.
Rất phấn khích khi mình có ma lực nhưng Hạo cũng nghi ngờ :" Ông là ai? Sao lại giúp tôi? Tại sao hôm nay ma lực của tôi mới bùng phát?"
Cụ già vuốt râu điềm tĩnh:" mọi người đều gọi ta là Hắc Tôn Độc Tử. Ma lực của ngươi khá là đặc biệt không thể bùng phát theo cách bình thường được nên ta đến đây để ép ma lực của ngươi bùng phát."
"Hắc Tôn Độc Tử? Là ai? tại sao lại giúp ta?" : Hạo ngơ ngác.
" Ta biết ngươi đến từ thế giới khác ta cũng biết hoàn cảnh của ngươi ra sao? Ngươi chỉ cần biết, ta là Hắc Tôn Độc Tử còn chuỵên khác ngươi không cần biết"
"Ông biết ta là ai? Thật ra ông là ai?"
"Cơ duyên do trời định, thiên cơ bất khả lộ"
Nói xong cụ già biến mất. Trong đầu Hạo đầy những nghi vấn về vị cao nhân bí ẩn này.
Đã chiều tà, cả nhóm Trương Lang về phòng than vãn.
" Ôi! Hạo ơi cứu tao...": Trương Lang thở hồng hộc nằm ra giường.
" Tao cũng mệt quá rồi... ": Thiết Lang vừa nói vừa thở dài.
" Thôi đi tắm đi rồi lên úp mì ăn, nay ỏai rồi mai còn tiếp đấy": Trí Bình nói.
Màn đêm buông xuống xen giữa những đốm sao sáng tạo vẻ lung linh huyền diệu....
HẾT CHAP 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top