CHAP 3: KHẢO NGHIỆM TƯ CHẤT
Học viện Ma Thần tọa lạc tại một thảm cỏ rộng ở khu ngoại ô của đất nước này. Xung quanh học viện được bao phủ bởi rừng già. Cách xa khu dân cư. Lối kiến trúc hùng vĩ bề thế cổ điển uy nghiệm vô cùng. Hai bên học viện, một bên là dãy kí túc xá, một bên là phòng hội đồng ma thuật, phòng hiệu trưởng và một số phòng khác.
"Ôi F*ck! Cuối cùng cũng đến nơi rồi~"
Hạo thở không ra hơi, tay chống gậy mắt nhìn về phía ngôi trường to lớn kia.
" Tên nào kia? Nhìn dị hợm vậy? Người tối cổ chăng?"
Xung quanh mọi người đều nhìn Hạo với ánh mắt kì thị. Mà cũng phải thôi, Đã hơn hai tuần hắn không tắm quần áo thì rách rưới nhìn không khác gì tên ăn mày.
Nhưng Hạo không quan tâm, hắn lân la đến chỗ của một đám người người trông có vẻ trạc tuổi hắn :"Này đồng chí! Chỗ nào là chỗ để đăng kí vào trường vậy? "
"Cái gì? Dân thường mà cũng đòi đi học ma pháp?": một tên trong đám đó cười đểu.
"Thì sao?"
" Chuột nhắt sao không về hang ổ mà tận hưởng cuộc đời chuột nhắt mà lại đi học làm người thế này"
Cả đám người kia cười đểu, nhếch mép khinh thường thằng Hạo.
Với bản tính kiêu ngạo ngay từ trong trứng, Hạo nắm lấy cổ áo tên kia định đấm cho hắn một phát cho bõ ghét..
"Bụp"
Hạo chưa kịp đấm thì một tên khác trong cùng đám người đó đấm thẳng vào bụng hắn.....
Ôm bụng đau đớn nhìn cánh tay tên đã đấm mình, Hạo ngạc nhiên khi thấy cánh tay ấy đang được bao bọc bởi bùn đất xung quanh.
"Ngạc nhiên chứ gì? Biết mùi vị chưa tên ăn mày? "
Tùng...Tùng...Tùng...
Ba hồi trống vang lên báo hiệu mọi người tập hợp.
Hạo cố gượng dậy miệng lẩm bẩm :" Mẹ kiếp! Cứ bắt nạt tao đi rồi chúng mày sẽ nếm mùi".
Từ trong khu hội đồng, một lão già râu tóc bạc phơ khuôn mặt hiền từ đi ra trước khán đài phát biểu :"Xin chào các thí sinh! Chào mừng các bạn đã đến với Học Viện Ma Thần, ta xin giới thiệu ta là hiệu trưởng của ngôi trường này........."
Xong buổi tập trung, Hạo đi đến phòng kế toán viết sơ yếu lí lịch rồi nhận chìa khóa và số phòng:" Dương Thiên Hạo 15 tuổi, quê quán: làng Vũ Bão, phòng 102.
Khu ký túc xá có 30 tầng không có thang máy thường thì những học viên khóa năm ba ở trên tầng cao để rèn luyện thể chất.
" Má! tại sao phòng 102 lại trên tầng thượng": Hạo thở hồng hộc leo lên.
Lết lên đến tầng thượng :" phòng 102 đây rồi! Đúng là cái phòng có một không hai"
"Bốp"
Vừa mở cửa phòng, Hạo bị 1 chiếc ghế đập thẳng vào mặt bất tỉnh.
"Nó chết chưa? Tại mày đáp vào mặt nó ấy!"
"Đâu phải do tao! Tại mày trêu tao trước!"
"Nó tỉnh rồi này"
Xung quanh Hạo là bốn thằng con trai đang xúm lại nhìn hắn.Hạo mệt mỏi gượng dậy, tay ôm cái đầu đau điếng :" bọn bây là ai vậy?"
Thấy Hạo hỏi bốn đứa mới giới thiệu.
"Tao tên Trương Lang": Thằng béo lùn nhất bọn giới thiệu.
"Tao là Thiết Lang": thằng da ngăm đen lên tiếng.
" Tao là Trí Bình còn thằng này là Phi Hổ" : Thằng đeo kính ngố lên tiếng và chỉ tay về phía thằng còn lại.
"Bọn tao là nhóm Nhất Tiễn Phi Long rất vui vì mày gia nhập": Trương Lang nói.
"Gia nhập? Tao có nộp giấy đăng ký à?" :Hạo đờ mặt ra hỏi.
"Không có nộp giấy nhưng chung phòng với tụi tao là phải gia nhập không thì cút sang phòng khác" : Thiết Lang trợn mắt.
"Thế Nhất Tiễn Phi Long nghĩa là gì" :Hạo hỏi.
" Nhất Tiễn là mũi tên duy nhất, Phi Long là phóng về phía trước ý là chỉ chúng ta là biệt đội số một của học viện" : Trí Bình tự hào đáp.
"Hờ, ô kê tao gia nhập nhưng nhóm này tồn tại bao lâu rồi?" : Hạo thở dài, nếu giờ hắn không gia nhập thì sẽ bị đuổi ra khỏi phòng, hơn nữa đây là cơ hội để cho hắn thay đổi cuộc đời của mình.
"Nhóm mới ra đời từ 2 tiếng trước": Trương Lang đáp.
" 2 tiếng? Thành viên chỉ có 5 thằng đực rựa à?" : Hạo hỏi.
" Ừ, có nhiêu đây thôi. Chào mừng mày gia nhập Nhất Tiễn Phi Long" : Trương Lang mỉm cười đáp.
"Thôi về chỗ đi! Nghỉ ngơi tí rồi 2 tiếng nữa là ra tập trung rồi": Thiết Lang nói.
Mỗi phòng ở ký túc xá có 2 chiếc giường tầng được đặt ở hai góc, ngòai ra còn có nhà vệ sinh kiêm nhà tắm ở một góc, còn góc còn lại là để nấu nướng. Ở giữa phòng khá là rộng rãi thích hợp làm chỗ nhậu nhẹt hút chích đập đá....
******
Ở dị giới này thứ được gọi là tư chất ma lực rất là quan trọng liên quan đến cuộc sống của người dân ở đây. Tư chất ma lực là khả năng phát triển ma lực của riêng một cá thể nào đó. Thông thường tư chất ma lực sẽ được chia làm 3 cấp : Vô Sắc- Nâu- Lục- Vàng- Lam- Đỏ- Tím- Trắng- Xanh Dương. Trong đó, Đỏ, Xanh Dương, Trắng là 3 tư chất hiếm. Nâu, Lục, Lam, Vàng, Tím là tư chất tầm thường. Vô Sắc là lọai tư chất vô cùng hiếm, là tư chất không dùng được ma lực cả đời chỉ là phế vật.
Khán đài của học viện tựa như một rạp chiếu phim với nhiều ghế xếp ở dưới. Dưới khán đài, bọn học sinh năm nhất bàn tán về buổi tập trung đầu tiên có đứa lo sợ mình không dùng được ma lực nhưng cũng có đứa tự hào khoe khoang được những học viên năm hai năm ba đoán là có ma lực mạnh mẽ.
Cả đám Trương- Thiết Lang, Hổ, Bình, chắp tay vái lạy ông trời cầu mong được tư chất mạnh mẽ, còn Hạo thì ngồi rung đùi ngóay mũi.
"TẤT CẢ TRẬT TỰ" : Đang xôn xao thì giọng nam trầm trầm nói to làm bọn tân binh giật mình im lặng.
Từ trong phòng hội đồng bước ra, một người đàn ông da ngăm đen bước ra khán đài cùng với đám giáo viên ngồi sang hai bên khán đài làm ban giám khảo.
"Chào các học viên, thầy tên là Mạnh, thầy là người phụ trách kiểm tra tư chất. Các em hãy xếp hàng ngay ngắn chờ gọi tên lên khảo nghiệm,..."
Trương Lang kéo đầu 4 đứa còn lại trong nhóm chụm đầu:" cố lên nhé chúng mày! Cố mà được tư chất mạnh mẽ mà làm rạng danh dòng họ"
" Tao sẽ cố":Hạo đáp
*BỐP*
Vừa nói xong thì ở đằng sau lưng, Hạo nhận một cú đập mạnh vào đầu kèm theo tiếng cười nhạo :" Cái gì? Lọai ăn mày đi học thật à? Không thấy hổ thẹn cho thân phận mình à? "
" Mày.... ": Hạo quay lưng nhìn.
Tên đập vào đầu Hạo chính là cái tên đã chế nhạo hắn khi hắn mới tới học viện.
"Hạo... Hạo! Đừng có gây thù với nó" : Trương Lang nói lắp bắp.
"Để tao xem loại ăn mày như mày được cái tư chất quèn nào" : tên kia nhếch mép cười đểu quay về chỗ ngồi.
"Thằng chó đó là ai vậy mày?" : ôm đầu suýt xoa hỏi Trương Lang.
Trương Lang lắp bắp đáp :" Thằng đó tên Đại Võ, học viên năm hai, là thiên tài mang tư chất xanh dương. Mày đụng vào ổ kiến lửa rồi"
"Hừ! Tư chất xanh dương thì sao? Tao sẽ được tư chất mạnh nhất cho xem"
Hàng tân binh từ từ lên khảo nghiệm tư chất của mình....
" Các em lên khán đài đặt hai tay vào quả cầu này nó sẽ hiện lên màu sắc tư chất của các em" : Thầy Mạnh nói to.
"Đầu tiên, Hoàng Minh Ngọc"
Các hàng tân binh dưới khán đài bắt đầu xì xào ồn ào.
" Hoàng Minh Ngọc đó chúng mày"
"không ngờ ta có phúc được gặp nàng tại đây! thật hạnh phúc"
" người tao thầm thương trộm nhớ đó chúng mày"
Hoàng Minh Ngọc bước lên khán đài, bọn đực rựa thì hô hào cổ vũ khiến cho đám con gái ghen tị. Ngước lên khán đài, trước mặt Hạo là một cô gái có gương mặt tròn trĩnh, cặp môi hồng nhuận, sống mũi thon gọn và cặp mắt đen tròn xoe dưới hàng lông mi cong vút, cặp lông mày mỏng như lá liễu, mái tóc đen tuyền mềm mượt, điện nước đầy đủ trông nàng như một tiểu tiên nữ hạ phàm.
"ai vậy bọn bây?": Hạo hỏi Trương Lang.
Trương Lang nhìn người con gái kia và nói với Hạo :" Mày không biết à? Cô gái đó là con của Ma Pháp Vương đệ tứ đương thời. Cô gái đó làm cho khối người chết mê chết mệt, đúng là mỹ nữ"
Là một thằng con trai, lại nhìn thấy một cô gái nuột thế kia, bản tính háo sắc của Hạo trỗi dậy, hắn nuốt nước bọt thèm thuồng......
" Hoàng Minh Ngọc tư chất đỏ"
Bên dưới càng xì xào hơn....
" tư chất đỏ đó chúng mày"
"tư chất đỏ? Đùa không vậy? Tư chất đó hiếm lắm đó 100.000 người mới có một đó! Không hổ danh là hoàng tộc!"
Cô gái cười mãn nguyện bước xuống. Đến cái nhóm của Hạo......
"Trương Lang tư chất nâu"
"Thiết Lang tư chất lục"
"Trí Bình tư chất vàng"
"Phi Hổ tư chất lam"
Đến lượt Hạo, Hạo bước lên khán đài miệng lẩm bẩm:" Mong ông trời cho con tư chất mạnh.."
Hạo đặt hai tay lên quả cầu, miệng vẫn không ngừng cầu nguyện....
Đã đặt tay lên quả cầu 5 phút nhưng vẫn không có màu hiện lên.....
Thầy Mạnh chẹp miệng :" Rất xin lỗi em! Dương Thiên Hạo tư chất vô sắc"
Dưới khán đài cả đám người của Đại Võ cười to:" Ahaha! Đúng là ông trời không phụ lòng người! Đã là ăn mày lại còn là phế vật!"
Thấy đám người kia cười, đám tân binh cũng cười nhạo theo.
"Vô sắc? Học viện ta có tên phế vật rồi"
Thấy cả đám cười Hạo nhục mặt không biết có cái lỗ nào cho hắn chui vào không.
Cuộc khảo nghiệm tiếp tục diễn ra, hầu như 3/4 học viện đều là tư chất Lam- lục, các giám khảo cũng thấy bình thường.
Sau khi khảo nghiệm xong, thầy Mạnh nói :" Buổi khảo nghiệm kết thúc, thầy chúc mừng những người có tư chất hùng mạnh và cũng chia buồn với những người có tư chất kém cỏi! Tuy vậy nhưng hãy giúp đỡ nhau nhé cã em! Bây giờ các em hãy xem lớp của các em rồi về phòng nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta sẽ vào buổi học đầu tiên!"
Hạo bước về phòng, tâm trạng bức xúc:" Má nó! Sao trời lại trêu đời tôi đến thế"
Mở cửa phòng ra thấy bốn đứa Trương- Thiết Lang, Hổ, Bình đang ngồi trong bàn ăn nấu lẩu.....
" ơ về rồi à?": thấy cửa mở Trương Lang liền hỏi.
" Ừ": Hạo trả lời cộc lốc
"Thôi quên chuyện đó đi! Qua nhậu với tụi tao cho quên hết sự đời đê": Thiết Lang nói.
Nói là lẩu nhưng lại là 5 gói mì tôm hảo với mấy quả trứng nấu trên 1 cái chảo. Hạo nhìn thấy cũng không có tâm trạng.
"Haizz! Thôi chúng mày ăn đi tao đi tắm rồi ngủ đây" : Hạo thở dài
Giữa đêm hôm đó, cả bọn đang ngủ bỗng trên người Hạo hiện ra những đốm đen li ti đang cuốn lấy hắn, người hắn toát mồ hôi miệng nói mớ........
Hết Chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top