C1
Bên trong hoàng phong thung lũng, quanh năm luôn bị sương mù bao phủ, cộng với cánh rừng quỷ dị ở đây, đã tạo thành một cái mê cung sẽ giam khốn bất kì ai dám cả gan bước vào. Bất chấp tất cả điều đó mùa xuân năm nay, theo tiếng chim hót ríu rít vang lên, trong cánh rừng tràn đầy sương mù kia, xuất hiện mười lăm cái bóng đen, không ngừng di chuyển không ngừng chạy về một phương hướng. Nó đã trực tiếp phá vỡ đi, cái quy luật bất thành văn ở nơi đây. Thân pháp của 15 đạo bóng đen lướt đi như gió, đặc biệt là 2 người đi đầu, đã thân hành bỏ lại đám người yếu kém hơn một khoảng cách cực kì xa.
Đi bên phải là một lão già, dâu tóc đã không thể nhìn thấy sợi màu đen. Hiển nhiên tuổi của y nhất định sẽ trên thất thập, gần đất xa trời sống chẳng được bao lâu nữa. Đi bên trái là một nam tử tuổi trạc tứ tuần, y đội một cái mũ có vành rộng trên đỉnh mũ có điểm trăm sợi tơ kết lại thành bó màu đỏ rất bắt mắt. Kim lão quả không khổ là bậc đại cao thủ trong võ lâm, khó ai bì kịp khinh công tuyệt thế của tiên xinh. Khà khà, quá lời, quá lời rồi, Lãnh đại hiệp chỉ mới 4chục tuổi, thế mà thân thủ đã cao cường như vậy. Đến lão phu lúc đó cũng muốn thẹn, đuổi theo gót chân đại hiệp còn chưa kịp thì nói chi đến danh xưng tuyệt thế võ lâm. Ừm vậy nên phải để lại cái danh hiệu này cho những kì tài võ học đương thời. Tỉ như Tần lão bảng ở Thanh Châu, Ninh Hòa cốc chủ Diệp Hoa cốc. Hay như Vạn môn chủ của Tinh Tú môn. Ôi những bậc tông sư như vậy, còn không được xưng tụng là tuyệt thế võ lâm, thì lão phu dựa vào thứ gì lại dám đứng trên đầu bọn họ mà hô to gọi nhỏ. Thế chẳng hóa ra ta là kẻ chỉ biết nói xuông thôi sao.
Kim Tự quay sang, nhìn chằm chằm vào lãnh mộ hoa, có ý dò hỏi thì chỉ thấy 2 hàng lông mày của Lãnh mộ hoa nhíu chặt lại, y lắp bắp nói: - Lão, Lão tiên xinh, chúng ta đã. Mặc dù lời nói của hắn dừng lại giữa chừng, nhưng kim lão cũng ngờ ngợ ra điều gì đó. Kim lão vội vàng dừng lại sắc mặt biến đổi kịch liệt nói:
- Hình như chúng ta bị lạc rồi.
Lãnh Mộ Hoa lắc đầu nói không phải hình như, mà là rất chắc chắn. Ngài nhìn đi hàng cây phía trước rất khác biệt, nó đã mọc thêm 2 cái mà trước đây, chúng ta đã xử lý qua không thể nhầm. Nếu nhầm, thì cũng đã nói rõ không phải đường này. Kim tiên xinh, ngài có cao kiến gì không.
Kim tự vuốt vuốt khăn che mặt, Lộ ra chòm râu trắng xóa, nói:- như vậy đi chúng ta đồng thời quay người lại, trước chạy thế nào thì bây giờ cứ thế mà làm theo. Ta suy đoán nội trong 2 canh giờ có thể trở về chỗ ban đầu, không chừng vận khí tốt còn gặp được mấy vị môn đồ của ngươi. Lãnh Mộ Hoa cười hắc hắc, kim tiên xinh giờ là lúc nào rồi ngài còn ở đó nói đùa. Nếu quả thực, cách này có thể trở về chỗ cũ thì cũng đáng thử lắm.
Thế là 2 người lại song song bước đi, bất quá đi chừng nửa canh giờ Lãnh Mộ Hoa ghìm chân dừng lại nói: -Tiên sinh cách này hình như... Ưm chớ nói bậy ta bảo 2 canh giờ thì nhất định nó sẽ không thể ít hơn. Lãnh đại hiệp không nên bỏ cuộc, cố thêm tí nữa sẽ tới nơi. Nhưng tiên sinh từ lúc đó tới giờ, ngài rẽ đông lách tây làm cho đầu của ta cứ rối hết lên. Liệu chúng ta có... Lãnh đại hiệp hãy bình tĩnh, ngươi nghĩ xem không có đường chúng ta phải chuyển hướng đi sang trái, sang phải rồi sau đó mới theo hướng cũ... Nói đến đây Kim Lão ngừng một chút rồi sắc mặt đen lại. Hình như.. Ờ ở lần chuyển hướng thứ 13, ta rốt lại là bị phân tâm thế nên lúc đó cứ tiến thẳng, mà quên mất hướng đi bị lệch. Bất quá, lúc đó sao ngươi không lên tiếng nhắc nhở ta. Kim tiên xinh ngài nói lần thứ mấy. Lần thứ 13. Lần thứ 13. Không sai. Lãnh Mộ Hoa tức giận nói, đầu của ta không bị tiên xinh làm cho điên đảo thì cũng đã là phước 3 đời, còn tâm trí đâu mà nhắc với chả nhở. Ngài xem nếu như không phải ta dứt khoát dừng lại, thì có phải đã bị ngài vắt cho kiệt sức rồi không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top