Chap 11

Cơn đau buốt nửa đầu và cảm giác cơ thể đang chao đảo dữ dội khiến Thanh Trúc dần lấy lại ý thức. Không gian tối mịt, ngột ngạt cùng những chuyển động lắc lư liên tục cho cô biết rằng mình đang ở trong một chiếc xe tải. Cô xoay người, co chân quẫy đạp liên tục rồi kết luận được hai điều: một là chúng chỉ trói tay và dán miệng cô bằng băng dính, hai là ngoài cô ra thùng xe này không còn ai cũng như bất kì vật gì khác, điện thoại cũng đã bị lấy đi.

Cô ngồi dựa vào thành xe và giật nảy mình vì chỗ tiếp xúc với lưng mình đã bị nguồn nhiệt lượng nào đó nung đến nóng rát, cô lùi dần ra giữa sàn xe rồi chật vật suốt một khoảng thời gian dài sau đó trong việc giữ thăng bằng. Có lúc mệt mỏi thiếp đi rồi lại bị đánh thức bằng một cú va đập đau điếng với 4 tấm kim loại, mỗi lần như thế cô lại rít lên đầy bực tức.

Chiếc xe đột ngột dừng lại khiến cô bổ nhào ra phía trước, cả người đập rất mạnh vào thành xe, chỉ cần còn hít thở đến ngày mai chắc chắn trên người cô sẽ xuất hiện n+ vết bầm, vết xước các loại.

KÉT.KÉT…

Sau tiếng động chói tai ấy, hai cánh cửa sắt được đẩy ra để luồn ánh sáng chói chang ập vào khoang xe đen đặc, Thanh Trúc nheo mắt cố gắng nhìn hai bóng người đang tiến về phía mình. Bằng một lực kéo mạnh, cô bị chúng lôi đi xềnh xệch rồi gần như thẳng tay ném cô từ độ cao sàn xe xuống mặt đất. Cô cong người đau đớn vì phần bụng bị va đập mạnh, chưa kịp trấn tĩnh thì một tên dáng vóc như hộ pháp đã xốc cô lên vai rồi vác đi.

Cô cố vùng vẫy, thúc mạnh vào lưng tên ấy nhưng hoàn toàn không có tác dụng, thật sự bất lực. Cô nhìn khung cảnh xung quanh để xác định tình hình bây giờ, từ khắp 4 bề chỉ toàn cát và đá, phía xa là dãy núi cát dài nối tiếp những tảng đá lởm chởm, cái nắng gay gắt đến điên người và vài chòi lá lụp xụp được dựng trên những trụ cao xiêu vẹo cho cô biết rằng nơi này trông chẳng khác gì một vùng biên giới hoang vu, xa xôi hẻo lánh thiếu vắng bóng người trong khoảng thời gian khá dài. Trong hoàn cảnh này giả thuyết bắt cóc tống tiền và thủ tiêu được bộ não nhanh nhạy đặt lên hàng đầu.

Chúng dừng lại rồi buông tay để cô rơi tự do xuống nền cát nóng hổi, một tên cúi xuống dùng những ngón tay thô kệch của gã túm tóc cô giật ngược ra sau rồi đưa tay kéo phăng miếng băng keo trên miệng cô.

“Mày trông cũng khá quá nhỉ?” gã nhìn cô bằng cặp mắt dâm tà

“Tụi bây là ai?” cô trừng mắt hỏi lại

“Vui vẻ với tụi tao một chút đi, rồi tụi tao sẽ cho mày biết”

Bàn tay dơ bẩn của gã lướt dọc khuôn mặt xinh đẹp hơi lấm lem rồi ngang nhiên chộp lấy cổ áo cô xe một đường dài xuống tận rốn. Thanh Trúc tay đang bị trói nên không thể chống trả, cô lập tức chồm người dùng hàm răng trắng và sắc khoẻ của mình cắn phập vào tay gã, lực nghiến của quai hàm mạnh đến mức máu không ngừng chảy ra từ những dấu răng.

“Aaaaaa…Khốn khiếp!!! ”

Gã rít lên rồi không ngừng tát vào mặt cô khiến nó sưng phồng, cô vùng vẫy la hét không ngừng khi gã nhảy lên bụng cô ngồi.

“Càng chống cự chỉ khiến cưng càng ngon miệng hơn thôi”

Gã siết chặt hai tay cô kéo lên phía trên đầu rồi cất tiếng cười điên loạn khi chuẩn bị đổ ập người xuống cô.

“Chết tiệt!!!”

Thanh Trúc gầm lên rồi co chân để đầu gối mình đập thẳng vào hạ bộ của tên khốn ấy. Trúng điểm yếu , gã ngã lăn ra đất dùng tay ôm lấy thân dưới mình gào rú đau đớn. Mắt gã long lên sòng sọc rồi lồm cồm bò dậy, điên tiết dùng chân đá vào người cô. Thanh Trúc gồng người lãnh trọn những cú giẫm đạp của gã, toàn thân cô nhức buốt và hàm răng nghiến chặt, nhất quyết không kêu la 1 tiếng. Thề rằng chỉ cần có thể qua được ải này, chắc chắn đầu chúng nó sẽ lìa khỏi cổ.

“Đủ rồi, dừng lại đi, mày quên lời Lão đại dặn dò hay sao????”

“Mày xem nó làm gì tao????”

“Lão đại đã dặn rất kĩ, phải giết nó trong tình trạng nguyên vẹn nhất. Nó mà bầm dập không còn nhìn ra mặt mũi thì tụi mình cũng đi theo nó đấy”

“Chó chết, đồ ngon dâng tới miệng còn bắt nhả ra”

“Mày tưởng mình mày ấm ức à? Lão đại cũng thèm muốn nó chết đi được mà cũng chậc lưỡi tiếc rẻ bỏ qua vì cấp bách lắm rồi. Còn không mau xử nó cho nhanh gọn, mày muốn cả lũ chết chung à?” một tên khác nói thêm vào

“Chuyện này dính dáng tới Hắc-Bạch và tất cả các bang lớn nhỏ, để hỏng đại sự thì có róc da róc xương cả đám cũng không đền hết tội cho Kim Ưng ”

[Hắc? Bạch? Là đang nói về hắn, mình? Lũ khốn này là chó nhà Kim Ưng? Mục đích của chúng là gì? Thân thế mình bị lộ rồi sao? Không lẽ muốn bắt mình để uy hiếp vì Bạch Hổ từ chối lời đề nghị của con cáo già Phú Quý? ]

Hàng loạt câu hỏi lướt qua đầu cô, nhân lúc chúng còn đang chửi bới nhau, cô gắng gượng ngồi dậy lùi dần ra phía sau để khuất tầm nhìn của chúng rồi bất thình lình đứng dậy bỏ chạy. Một hành động trước giờ luôn bị xem là hạ thấp bản lĩnh của người đứng đầu nhưng trong trường hợp này, đây là biện pháp duy nhất có thể sử dụng.

Cả cơ thể đau nhức cộng với đôi tay bị trói khiến cô rất khó nhọc để lao đi, chỉ vừa chạy được vài bước cô đã bị chúng phát hiện và hét to

“NÓ BỎ TRỐN KÌA!!!!”

“Còn không mau xử nó”

ĐOÀNG!!!

Vai trái cô nóng rát và đau buốt vì sự xuất hiện của 1 lỗ hổng sâu hoắm, cô nhìn xuống ngực mình nhíu mày, nửa vì đau đớn nửa vì có gì đó rất kì lạ. Cô loạng choạng ngã xấp xuống lớp cát khô khốc tựa sa mạc, hơi thở yếu đi một cách rõ rệt.

Chúng nhanh chóng tới chỗ cô, một tên cúi người để tay lên cánh mũi đã thôi phập phồng và những nhịp mạch yếu ớt trên cổ cô. Gã nhíu mày rồi đứng lên phủi tay

“Nó không sống nổi quá 5 phút nữa đâu”

“1 phát đã xong rồi ư?”

“Vai trái xuyên sâu vào là tim đấy, mày muốn thử không?”

“Cử để nó nằm ở đây à?”

“Nhiệt độ 47 độ C biết đâu giúp nó chết nhanh hơn, thối rữa mục nát cũng nhanh”

“Mày nói làm tao thấy tởm lợm quá, mau về báo cáo với lão đại”

“Để xem lúc Hắc Long điên tiết đi đòi người tình thì tên trùm của Bạch Hổ còn láo toét nữa không, thế nào chẳng phải tìm đến Kim Ưng chúng ta”

“Hahahah, sau này thì ăn sung mặc sướng rồi”

Chúng hả hê quay lại xe và rời khỏi ngay sau đó, chẳng thèm 1 lần nhìn lại cái xác đang nằm bất động giữa biển cát mênh mông.

“Ư..ưư…”

Bàn tay trắng trẻo giờ đã đỏ ửng vì sức nóng của mặt trời khẽ cử động. Vết đạn trên vai không đủ để lấy mạng Thanh Trúc ngay lập tức nhưng có lẽ đúng với phán đoán của chúng, chỉ cần ở đây thêm vài giờ đồng hồ nữa, chắc chắn cô sẽ bị thiêu rụi đến chết. Cô cố nhấc đầu lên một chút, ngước đôi mắt đang cay xè vì mồ hôi nhìn khung cảnh nhoè nhoẹt xung quanh, không có lấy 1 sự sống. Chỉ đến lúc này, đôi chút cảm giác tuyệt vọng mới len lỏi vào từng tế bào đang thoi thóp, cô gục hẳn xuống nền cát nóng rát và cảm nhận cơ thể mình ngày một khô quắc và kiệt quệ, đáng thương thật.

Cô di chuyển ngón tay mình lên nền cát tạo thành 4 kí tự rời rạc không rõ nghĩa ngay bên cạnh, đôi môi nứt nẻ tươm chút máu mỉm cười thật chua chát khi lời hứa duy nhất mà mình có cũng chẳng cách nào giữ chặt trong tay. Chút ý thức còn sót lại đủ để cô vẽ bức chân dung ai đó trong tâm trí mình, cứ mỗi lần một đường nét sơ sài hiện ra, lòng cô lại nhẹ đi đôi phần. Hàng min nặng trĩu buộc đôi mắt khép lại, Thanh Trúc cảm thấy mình đang lả đi. Cô sắp không xong, thật sự không xong rồi.

Tiếng bánh xe lướt trên cát khiến không khí yên ắng chấn động một cách rõ rệt. Một chiếc G-Class chuyên vượt địa hình đang tiến đến ngày một gần. Không lẽ đoán được cô chưa chết nên muốn quay lại dùng khối sắt khổng lồ này cán qua người cô đến khi lục phũ ngũ tạng nát bét thì thôi sao?

Cạch – hai cánh cửa xe bóng loáng đồng loạt bật mở.

Một bóng người không cao cho lắm nếu không bị nói là lùn với gương mặt xa lạ bên cạnh một bóng người nhỏ nhắn và những đường nét có chút quen thuộc. Bỏ qua sự cố gắng của cô, mọi thứ đang mờ dần, mờ dần. Cùng sự mỏi mệt chìm vào trắng xoá.

Gin nhanh chóng xốc Thanh Trúc dậy bế vào xe vì tình trạng của cô không thể tồi tệ hơn một chút nào nữa. Ánh mắt của ChiPi trước lúc quay đi còn dừng ở một thứ gì đó, chỉ là vài đường nét nguệch ngoạc trông như …

P. L. T. T

Nhưng vô nghĩa thì không hẳn

Nó vén tấm bạt chui vào cái lều du lịch rộng rãi và khá kiên cố. Muốn ra khỏi vùng biên giới này phải mất khoảng nửa ngày nhưng vết thương của Thanh Trúc buộc họ phải tạm ngừng mọi sự di chuyển, ít nhất là tới hôm sau. Gin để Thanh Trúc nằm xấp trên một tấm nệm nước để hạ nhiệt và bắt đầu từng bước sơ cứu cho cô, nói chưa nhỉ? Gin Tuấn Kiệt – người nắm trong tay tấm bằng Diamond của ngành Y lúc chỉ vừa tròn 18 tuổi.

“Chị ta ổn chứ?” Gin ngồi xuống bên cạnh

“Viên đạn ghim khá sâu nhưng không chạm đến các động mạch ở tim nên cô ta sẽ không sao nhưng mất máu khá nhiều, phần da gần vết thương do tiếp xúc với tia tử ngoại quá nhiều dẫn đến bỏng nhẹ và sẽ khiến vết thương rất nhanh bị nhiễm trùng” Gin nói một hơi, vẻ mặt có chút lo ngại

“Ừm, anh có mang theo đồ nghề không?”

“Tôi chỉ mang theo vài món đơn giản thôi, nhưng nếu cần thì tôi có thể cố gắng để lấy viên đạn ra ngay bây giờ”

“Tất nhiên anh sẽ phải lấy nó ra, nhưng không phải bây giờ”

“Để quá lâu rất nguy hiểm”

“Tôi biết!!! và sẽ không có chuyện gì nếu ngay rạng sáng ngày mai chúng ta lập tức quay về Sài Gòn ”

Nhìn vẻ cương quyết trên khuôn mặt của nó, Gin biết mình không thể làm gì hơn. Anh sát trùng vết thương cho cô và băng bó một cách cẩn thận.

“Có điều này rất lạ” Gin nhíu mày nhìn nó

“Là gì?”

“Khoảng cách gần như thế, với lực bắn từ khẩu súng đó chắc chắn viên đạn đã xuyên thủng tim và phá nát lồng ngực của cô ấy. Nhưng đằng này nó không làm hết khả năng của mình và cô ấy vẫn còn có thể hít thở”

“Anh nghĩ sao?”

“Hoặc là ân phúc của ông trời hoặc là khẩu súng gặp sự cố”

ChiPi nhún vai, ngã người nằm dài xuống tấm bạt nhựa, nó vòng tay gối đầu , giọng thật chậm rãi

“Cả hai đều sai be bét, kiệt tác của tôi đấy”

Gin nhìn nó, có chút kinh ngạc xen lẫn ngờ vực nhưng ánh mắt ma mị sương đêm kia hoàn toàn không chút dối trá

“Đừng ngạc nhiên như thế, tôi cũng phải đánh đổi mà”

“Là đó à?” anh chỉ vào vết thương trên đầu gối của nó

“Chỉ rách da thôi, không sao” nó phẩy tay

“Băng cho đàng hoàng vào” anh quăng cho nó 1 cuộn băng y tế

ChiPi chụp lấy cuộn băng rồi bắt đầu quấn vài vòng vụng về quanh chân mình, miệng lẩm bẩm gì đó đại loại là “đúng là đồ cụ non lắm lời”

“Ưm…ưrrr”

Thanh Trúc nhăn nhó vì cái rát của thuốc sát trùng đang ngấm dần vào da thịt, cô hơi hé mắt ra nhìn xung quanh, tất cả đều rất lạ lẫm

“Chị tỉnh rồi à?” nó nhích lại gần cô

Cô nhìn nó trân trối, một lúc sau đôi mày liễu cũng giãn ra

“Khi nãy tôi cứ nghĩ mình mê sảng rồi hoa mắt chứ”

“Thấy tôi chị thất vọng lắm sao?”

“Không hẳn, ngược lại thì có đôi chút”

“Thật không?”

“Tôi không nói dối với những người nhỏ tuổi hơn mình”

Nó bĩu môi, tiếp tục với cuộn băng trắng

“Lúc ấy sao không tránh sang chỗ khác mà để chúng đẩy tè nhào ra đát như thế, không lẽ cô nhập tâm đến mức quên mắt mình vẫn dùng được à?”

“Cứ nghĩ đã qua mặt chị trót lọt chứ” nó yểu xìu

“Gần như là thế, nếu khi nãy tôi không nghe cô nói chuyện cùng anh chàng kia”

“Cô ăn chút gì rồi uống thuốc nhé” Gin nhẹ giọng lịch sự

“Xin lỗi…cậu là…”

“Tôi là Gin Tuấn Kiệt, cứ gọi tôi là Gin được rồi, tôi đỡ coi ngồi dậy nhé”

“Cảm ơn”

Gin cuộn tròn cái mền lại để làm chỗ dựa lưng cho Thanh Trúc , cô nhìn xuống dải băng trắng trên ngực mình, những vết bầm ở tay và chân cũng đã được đính những miếng thuốc dán. Lướt mắt một lượt quanh lều, cô bắt gặp ChiPi đang lục đục làm gì đó trong góc, có vẻ chăm chú lắm.

“Xong rồi”

ChiPi khẽ reo lên rồi chậm chạp bê một tô cháo còn bốc khỏi đi lại chỗ cô ngồi

“Cô nấu à?”

“Không, hàng đóng gói, nhưng nước sôi thì tôi tự nấu đấy” nó nói, vẻ mặt hoan hỉ như vừa làm được điều gì lớn lao lắm

Cô cố nhịn cười, rồi cũng múc ít cháo lên thổi nguội. Nó vẫn ngồi xổm trước mặt cô, tròn mắt nhìn cô chăm chăm đến khi cậu nuốt hết muỗng cháo đầu tiên

“Ừm. Ngon”

“Tốt!!! công ty sản xuất món này sẽ được phép tiếp tục hoạt động”

Gin không nhịn nổi mà phì cười, anh mang ít thuốc và 1 cốc nước lọc đặt cạnh nơi Thanh Trúc ngồi

“Cô ăn xong thì uống thuốc này nhé, có tác dụng kháng viêm rất tốt. Nói không chừng đêm này cô sẽ bị sốt vì vết thương hành đấy”

“Tôi chịu được mà, không sao đâu.”

Sau khi Thanh Trúc ăn hết tô cháo và uống thuốc, Gin kiểm tra lại vết băng một lần nữa rồi mới đỡ cô nằm xuống. ChiPi cũng loay hoay trải mền ra bên cạnh, Gin sẽ ngủ sát cửa lều còn nó nằm giữa cả hai.

“Rạng sáng ngày chúng ta sẽ quay về, chị cố ngủ lấy sức đi. Quãng đường về không ngắn đâu” nó nói trước khi tắt phụt cây đèn sạc duy nhất trong lều

“ChiPi này”

“Hử?”

“Cám ơn”

“Không tò mò vì sao tôi lại ở đây à?”

“Không”

“Vì…???”

“Vì cô là ChiPi”

Trong bóng đêm tĩnh lặng có tiếng khịt mũi ngượng ngùng rất khẽ, một chút thôi nhưng Thanh Trúc cảm thấy cô nhỏ này đáng yêu hơn mình tưởng. Nó kéo cái mền lên cao trùm kín đầu rồi rúc vào lôi điện thoại ra nghịch. Hoá ra cái câu tự kiêu muôn đời của ai kia lại có công hiệu như vậy.

Vì tôi là Phạm Lưu Tuấn Tài

Phạm Lưu Tuấn Tài

… Tuấn Tài

… Tài

Cô lặng im nghe tiếng thở dài của chính bản thân mình, chỉ 1 ngày thôi sao thấy tâm tư trĩu nặng như thế. Cô hơi xoay đầu để đặt môi mình lên vai, nơi dấu hôn của của ai đó vẫn còn lưu lại sậm màu.

Thế là cô không thất hứa nữa nhé.

Và lần đầu tiên, cô mong trời sáng.

………………

Hắn ngồi bắt chéo chân, khuôn mặt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định nào đó trước tầm mắt, mọi người xung quanh cũng đồng loạt yên lặng, dáng vẻ căng thẳng và ngập tràn sự lo âu sau một ngày dài náo loạn.

“ANH CẢ!!! ANH CẢ CÓ NGƯỜI VỪA GỬI ĐẾN CÁI NÀY!!!”

Không hẹn mà mọi người có mặt trong phòng khách đều bật dậy, hệt như đã chờ đợi tin này từ rất lâu rồi. Isaac vội vàng nhận lấy cái hộp trong tay tên đàn em đang thở hổn hển, hắn cẩn thận lắc trước vài lần rồi nhanh chóng mở ra, bên trong là 1 cái usb.

“Troin!!!”

“Vâng!!!”

Troin đem usb cắm vào máy tính rồi truyền dữ liệu lên thẳng chiếc TV có màn hình siêu phẳng và độ lớn gần như bao trọn vách tường.

Đoạn clip duy nhất trong usb được mở ra, vừa nhìn thấy những cảnh quay từ xa nghiêng ngã hay cố tình nghiên ngã đầu tiên, ai cũng sững sờ và có cảm giác như hai con ngươi của mình sắp rớt ra khỏi hốc mắt vì chấn động

Trong clip có thể thấy một cô gái với mái tóc vàng điểm hồng nơi mái, mắt to, khuôn mặt có thể nói là khá xinh đang ra sức chống cự với 1 toáng người khoác những chiếc áo choàng trắng dài – trang phục đặc trưng của 1 bang phái danh tiếng. Lọt vào ống kính lúc này là một tên có mái tóc đỏ rực được quay từ phía sau lưng, một tên khác có dáng vẻ kênh kiệu cũng góc quay rất xéo, phần còn lại của clip là giằng co, chen lấn xô đẩy như 1 mớ hỗn độn và kết thúc nhạt nhẽo ai cũng đoán ra được là cô gái kia bị túm vào xe và biến mất cùng bọn du côn áo trắng.

Khi màn hình tắt phụt đi, mọi người vẫn chưa nói được câu nào, chỉ tới khi nghe tiếng cười khúc khích của Jun, tất cả mới phá ra cười, đến hắn cũng phải ôm bụng cười ngặt nghẽo

“Hương Giang à, cô nổi nhất trong clip đấy” Jun bá vai Hương Giang cười toe toét

“Nhưng hoá trang chẳng giống tôi chút nào, tóc tôi giờ đã là nâu rồi, không cập nhật thông tin gì cả” Hương Giang xị mặt

“Cái tên đóng giả tôi sao mà xấu kinh dị thế không biết” Miu cũng nhăn nhó

“Hahaha… thật không chịu nổi khiếu hài hước của lão già đó mà…” hắn ngả người ra ghế nói bằng giọng mỉa mai

“Thật là bôi bác thanh danh của Bạch Hổ quá đi” Hoàng Oanh chán nản lắc đầu

“Nếu cô chủ của các người thấy bản sao tệ kinh khủng đó của mình chắc sẽ nổi điên lên mất ”

“Thôi đừng chê bai hoài như thế, để hoàn thành cái tác phẩm 100% fake – made in PQ chắc lão già đó cũng tốn công sức dữ lắm. Tiền thuê phục trang, rồi diễn viên, hoá trang không ít đâu”

“Đóng cọc ở đây từ sáng tới giờ, cuối cùng cũng khai quật được cái âm mưu ‘kinh khủng’ này. Đúng là đáng thời gian mà”

“Cô chủ hiện giờ có an toàn không? Lão già khốn khiếp đó không làm gì cô chủ chứ?” Hương Giang nhìn hắn bằng đôi mắt lo lắng

“Vì cô chủ các người còn đang nợ tôi 1 lời hứa nên chắc chắn cô ấy sẽ không để bản thân mình xảy ra chuyện”

Nghe được câu trả lời từ chất giọng trầm rất chắc chắn ấy, Hương Giang mới thấy lòng mình dịu đi đôi chút.

“Bao giờ anh mang cô chủ về cho Bạch hổ?”

Tít Tít- bạn có tin nhắn mới

Bây giờ mọi con mắt đang đổ dồn vào cái điện thoại của hắn, trong cảnh nước sôi lửa bỏng hình như ai cũng trở nên nhạy cảm. Cặp mắt đen lướt ngang dãy số xa lạ, dòng tin nhắn cũng lạ lùng không kém

/ khoảnh khắc đen trắng giao nhau – nơi câu chuyện bắt đầu /

Hắn nhếch mép.

“12h đêm ngày mai – cảng Sài Gòn ”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top